Chương 1 - Chap 15:

Con đường đất dẫn ra khỏi Butterfly Mansion vẫn còn ướt vì mưa đêm. Lá cây trĩu nước, lấp lánh trong nắng sớm như những giọt sương đóng trên lớp kính. Rimuru khoác tấm áo choàng đen, tay bế Riku đang ngủ say – khuôn mặt cậu bé áp vào vai cậu, thở nhè nhẹ.

Không ai tiễn họ. Không có tiếng bước chân. Không có ánh mắt dõi theo.

Nhưng Rimuru biết – anh ta đang chờ ở phía trước.

Khoảng rừng thưa hiện ra như một vở diễn đã dàn dựng từ trước. Trên tảng đá lớn phủ rêu, Iguro Obanai đang ngồi, tay vuốt nhẹ Kaburamaru – con rắn trắng quấn quanh cổ tay anh như một dải lụa sống. Ánh nắng xiên qua những cành cây, chiếu vào một nửa khuôn mặt bị băng quấn – nửa còn lại ẩn trong bóng.

"Rimuru Tempest."

Rimuru dừng bước.

"Tôi đã đoán đúng," Iguro nói. Giọng không cao, nhưng rõ ràng như lưỡi dao cắt giữa không khí trong suốt. "Cậu không chọn một lối đi tránh né."

"Không phải tôi chọn lối đi. Tôi chọn người cần mang theo."

Iguro nhìn thoáng qua Riku – giờ đã bắt đầu động đậy nhẹ vì luồng sinh khí xung quanh dao động.

"Cậu đặt tên cho nó."

"Cậu ấy có tên," Rimuru sửa lại. "Không phải một món đồ được 'gán nhãn'. Cậu ấy là một sinh mệnh. Và tôi chỉ là người đầu tiên gọi đúng."

Kaburamaru thè lưỡi.

Iguro đứng dậy. Không rút kiếm.

"Cậu có biết mình đang mở ra một 'tiền lệ' không?"

Rimuru nghiêng đầu. "Và nếu tôi nói: đó là điều cần thiết?"

"Thì tôi sẽ hỏi lại: Cậu là ai mà định nghĩa được điều gì là cần thiết cho thế giới này?"

Một khoảng lặng. Chim ngừng hót.

Rimuru đặt Riku xuống, để cậu bé tựa vào thân cây. Cậu tiến một bước về phía Iguro.

"Tôi không định nghĩa thay ai cả. Tôi chỉ cho phép những điều bị cấm nói được cất lên thành tiếng."

"Và nếu điều bị cấm đó là một cơn ác mộng thì sao?"

"Thì ít ra nó cũng được nói ra bằng giọng con người. Không phải rên rỉ trong bóng tối rồi thành tiếng gào của quỷ."

Iguro không phản bác ngay. Anh rút nhẹ thanh kiếm ra khỏi vỏ – không chém. Chỉ đưa mũi kiếm chạm nhẹ mặt đất, vẽ thành một vòng tròn nhỏ.

"Giả sử tôi chém cậu ở đây. Riku mất người gọi tên. Không còn người ghi nhận. Không còn ai xác nhận nó từng là gì cả."

Rimuru gật.

"Thì nó sẽ quay lại làm trắng. Một bản thể không tên. Trở lại câm lặng."

"Cậu có chấp nhận không?"

Rimuru bước vào bên trong vòng tròn đó – chủ động.

"Cậu có thể chém. Nhưng trước khi làm vậy... tôi muốn hỏi: Cậu có nhớ ai là người đầu tiên gọi tên anh không?"

Iguro khựng lại.

"Cậu có nhớ... cảm giác lần đầu tiên nghe người khác nói tên mình, là như thế nào?"

Thanh kiếm ngừng chuyển động. Kaburamaru rít khẽ, rồi cuộn mình vào cổ chủ – như đang tự bảo vệ một bí mật mà chủ nhân chưa từng nói ra.

"Cậu nghĩ có thể đánh đổi sự tồn tại của hàng triệu người chỉ để cứu một khái niệm còn chưa có hình hài sao?"

"Không. Tôi nghĩ thế giới này sẽ sụp đổ nếu cứ tiếp tục vờ như 'trắng trơn' không phải là một lựa chọn mà ai đó đã cố tình áp đặt lên tất cả."

Gió nổi lên.

Trong giây lát, hai người đàn ông – một Trụ Cột bị trói buộc bởi trật tự, một Thực Thể Được Tách Ra – đứng đối diện nhau, không đao kiếm, nhưng ánh nhìn như chạm vào tận linh hồn người đối diện.

Cuối cùng, Iguro rút kiếm về vỏ.

"Ta sẽ không chém. Không phải vì tin cậu. Mà vì con rắn của ta... không còn phản ứng thù địch với đứa trẻ đó."

Anh bước lướt qua Rimuru, để lại một câu rất khẽ:

"Nhưng nếu cậu sai... tôi sẽ là người đầu tiên ra tay."

Rimuru nhìn theo.

"Vậy tôi sẽ là người đầu tiên xin lỗi. Nếu đến ngày đó."

Anh cúi xuống, bế Riku lên lại.

Trời đã nắng hơn. Nhưng mặt đất vẫn còn ẩm. Vết chân họ in rõ trên lối đi. Dù có mưa xuống... vết chân đã tồn tại thì không thể bị quên.

Từ Chap 16 – bắt đầu chu kỳ hành động mới. Một tổ chức ngầm bí ẩn xuất hiện, cử "kẻ thu hồi" đến tiêu diệt tất cả những gì "đã từng được gọi tên trái phép" – trong đó có cả Riku... và Rimuru.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip