Chương 1 - Chap 16:

Trên đường mòn dẫn vào khu rừng Aokigahara, trời tối nhanh hơn bình thường. Dù mới giữa chiều, sương mù đã dày lên như dải lụa tro phủ kín tầm mắt. Những cành cây vươn ra như móng tay người chết, khẽ lay động dù không có gió.

Rimuru dừng bước. Cậu đặt Riku xuống một tảng đá phủ rêu, ánh mắt quét quanh.

"Echo, cảm nhận thấy không?"

"Có. Áp lực không gian đang bị bóp méo. Một lớp rối khái niệm đang di chuyển từ phía tây – cách đây 700 mét."

"Không phải tự nhiên. Có ai đó đang 'làm sạch cấu trúc tồn tại'..."

"Chuẩn đoán khả năng: một thực thể loại 'Enforcer' – Thực Thi Viên – thuộc tầng quản lý khái niệm luân hồi. Cấp độ đe dọa: SS."

Rimuru quay sang Riku.

Cậu bé đã tỉnh, đôi mắt ánh bạc hiện rõ sự bất an. Cậu không khóc. Nhưng ngón tay đang bấu nhẹ vào tấm vải choàng – phản ứng bản năng của một sinh vật biết mình đang bị săn.

"Từng có người gọi tên em," Rimuru nói chậm rãi. "Và chính vì vậy, từ giờ, sẽ luôn có kẻ muốn bịt miệng tiếng gọi ấy."

Riku gật nhẹ.

Và rồi... không gian rạn ra.

Không phải một vụ nổ. Không ánh sáng. Không sóng chấn động. Chỉ là mặt đất đột ngột mất màu tại một vùng tròn rộng 20 mét, như ai đó xóa đi kết cấu của thực tại.

Từ trung tâm đó, nó xuất hiện.

Một thực thể cao hơn hai mét, mặc giáp xám nhạt, đầu đội mặt nạ rỗng không có mắt. Trên ngực là một vòng tròn bạc – biểu tượng khái niệm đại diện cho "Tái Cấu Trúc Luân Hồi".

Rimuru thì thầm: "Echo, xác định."

"Mã danh: Azareth – Thực Thi Viên cấp I. Chức năng: Xóa bỏ những bản thể 'tồn tại không được cấp phép định danh'. Mục tiêu: Riku."

"Và tôi?"

"Thứ yếu. Nhưng nếu chống đối, sẽ bị xử lý như 'Đối tượng nhiễu luân'."

Azareth không nói gì. Nhưng không khí quanh nó bắt đầu gợn sóng. Vật chất không bốc cháy, không vỡ tan – mà tự động mất đi định nghĩa, chuyển thành cát, rồi thành bụi, rồi tan luôn trong mắt thường.

Rimuru bước ra trước.

"Ngươi đến muộn rồi," cậu nói. "Riku không còn là một 'thể trắng'. Cậu ấy có ký ức. Có tiếng nói. Có ánh nhìn. Có tôi."

Azareth giơ tay. Không ra đòn. Chỉ giơ. Nhưng bàn tay đó lập tức khiến mặt đất dưới chân Rimuru... không còn tồn tại – cậu rơi vào một vùng "trống khái niệm".

"Khôn khéo," Rimuru cười nhạt.

"Echo, chuyển lõi sang cấp 6. Kích hoạt [Kháng Khái Niệm – Null Field Expansion]."

"Đã kích hoạt."

Trong tích tắc, mặt đất trở lại dưới chân Rimuru – không bằng cách hồi phục, mà bằng ép thực tại chấp nhận cậu là trọng tâm.

"Bây giờ đến lượt ta."

Rimuru vung tay. Thanh thương ánh bạc xuất hiện, nhưng lần này không nhọn – đầu thương là một đĩa sáng hình hoa sen xoay tròn, tỏa ra năng lượng ánh trăng.

"Chiêu mới à?" Echo hỏi.

"Ừ. Dành cho những kẻ nghĩ rằng tên gọi chỉ là phép tắc."

Cậu phóng thương.

Mũi thương xoay vòng như xoắn lốc, cắt thẳng lớp không gian trơn bóng quanh Azareth. Lần đầu tiên, lớp giáp của Thực Thi Viên bị nứt – không vì lực, mà vì bị đặt lại khái niệm.

Echo xác nhận:

"Thành công. Vùng va chạm bị 'gán tên': Giáp Của Kẻ Sợ Hồi Ức. Bị mất tính miễn khái niệm."

Rimuru cười lạnh. "Ngươi mạnh. Nhưng ta... là người đầu tiên đặt tên cho ngươi như một kẻ biết sợ."

Azareth phản ứng.

Từ giữa lưng, hàng chục vòng sáng xuất hiện như những lưỡi dao mỏng – những khái niệm hình thành từ tiếng nói xưa cũ: câm lặng, phủ định, xóa sạch, lãng quên, trôi vào không-được-gọi...

Mỗi vòng xoay là một lời nguyền phủ nhận tiếng gọi.

Rimuru lùi lại. Tay trái đặt lên ngực.

"Echo, gọi Riku."

"Không thể. Cậu bé đang tự động bảo vệ bằng kết giới cảm tri. Nhưng... năng lượng đang tăng bất thường!"

Cậu quay lại.

Riku đã đứng dậy. Đôi mắt cậu bé phát sáng. Nhưng lần này, ánh bạc không mềm nữa – mà như thép được rèn trong sấm sét.

Miệng cậu khẽ nói – bằng tiếng người:

"...Rimuru... đừng để họ... lấy tên em."

Và cùng lúc đó, thân thể Riku phát ra một tiếng gọi ngược lại, khiến mặt đất không bị mất đi, mà được ghi nhớ lại.

Tiếp theo (Chap 17): Riku – lần đầu sử dụng năng lực gốc chưa từng được định danh: Hồi Ngữ Khởi Nguyên – lời nói không tạo ra thứ mới, mà buộc thực tại phải nhớ lại điều từng tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip