Chương 1 - Chap 17:


Gió xoáy dữ dội giữa rừng Aokigahara như một lốc xoáy không màu. Vật thể bị xé vụn mà không hề vỡ. Âm thanh bị hút sạch mà không cần va chạm. Không gian chao đảo – không phải vì rung chấn, mà vì mất ý niệm về trọng lực.

Ở trung tâm vòng xoáy ấy, Azareth – Thực Thi Viên – đang mở rộng trường xóa khái niệm với tốc độ không tưởng. Những vòng tròn ánh sáng quanh người hắn đã hóa thành từng dải ruy băng uốn lượn, cắt xuyên không khí như những lưỡi dao lặng lẽ.

Rimuru chống thương, thở dốc. Lõi năng lượng trong cơ thể đã đẩy lên mức 90%. Không gian quanh cậu liên tục bị "gỡ định nghĩa" – mọi kỹ năng, đòn đánh, lớp giáp, ma lực, thậm chí cả cái bóng... đều bị ép trở thành thứ "chưa từng có".

"Echo, trạng thái?"

"Lõi năng lượng bị bóp méo. Mọi vật mang tên đều bị phân tích và 'xóa nhãn'. Nếu tiếp tục, bản thân cậu sẽ dần quên đi chính mình."

Rimuru rít khẽ, mắt ánh lên quyết tuyệt.

"Ta không cần tên gọi để biết mình là ai."

Cùng lúc ấy, giọng nói của Riku vang lên – không to, không dứt khoát, nhưng mỗi từ như được rót thẳng vào cấu trúc vật chất của thế giới.

"Tôi... đã từng có hình dạng.
Tôi... từng bước đi ở đây.
Tôi... từng được nắm tay."

Azareth khựng lại – lần đầu kể từ khi xuất hiện. Những dải ánh sáng xung quanh hắn rung nhẹ, như bị làm nhiễu.

"Echo?!"

"Tần số âm thanh vừa phát ra có chứa 'Hồi Ức Gốc' – dạng sóng chỉ sinh ra từ ký ức chưa từng được xác nhận nhưng vẫn tồn tại. Cậu bé... vừa ép thực tại phải nhớ lại chính nó."

Riku bước ra khỏi vòng bảo vệ. Cậu không mang vũ khí. Chỉ giơ tay, chạm xuống mặt đất.

Một luồng sóng bạc tỏa ra.

Cỏ mọc lại.

Đất bị xóa tan... tự động tái hình thành.

Cây gãy được "gợi nhớ" lại – và dựng dậy như thể chưa từng ngã.

Rimuru nhìn Riku, ánh mắt vừa kinh ngạc... vừa đau đáu.

"Echo... nó là gì?"

"Hồi Ngữ Khởi Nguyên – dạng năng lực không sáng tạo mới, mà kéo lại bản chất từng bị ép lãng quên."

"Cậu bé đang 'trả lời' sự phủ định của thế giới bằng ký ức chưa được phép có."

Azareth gầm lên – không phải tiếng người, mà là tiếng xóa từ. Hắn tung cả hai tay, triệu hồi một vòng ánh sáng hình bánh xe, khắc bằng ngôn ngữ Không-Có-Tên. Bánh xe xoay ngược chiều thời gian, ép mọi vật quanh hắn quay về trạng thái trắng rỗng.

Riku không rút lui.

Cậu giơ hai tay, khép lại như đang ôm một thứ gì đó vô hình.

"...Cái tên đầu tiên của em... không ai ghi chép. Nhưng em... vẫn còn nhớ..."

Và rồi – mặt đất đổi màu.

Không phải nở hoa.

Không phải phát sáng.

Mà là thấm đẫm màu ký ức: một đoạn vỡ vụn hiện ra – bóng của một cánh tay lớn từng bế cậu, tiếng cười vang lên từ một ký ức không hoàn chỉnh, hình ảnh một mặt trời đỏ hoàng hôn phản chiếu trên tóc cậu – tất cả đều không ai từng biết, nhưng vẫn tồn tại.

Azareth rít lên – lần đầu lùi lại một bước.

Rimuru lao tới.

"[Moon Fang Drill – Biến Thể: Truy Danh]!"

Lưỡi thương xoắn lốc xuyên qua vòng xoáy khái niệm, nhưng lần này không bị xóa – bởi đòn đánh đã được Riku "xác nhận bằng hồi ức".

Thương cắm vào khe giữa giáp ngực Azareth.

Một tiếng nổ câm.

Hắn bị đánh văng.

Không vỡ. Không máu. Nhưng... vòng định danh trên ngực hắn vỡ làm hai.

"Echo: Lõi xử lý của Thực Thi Viên bị tách. Chức năng 'Từ chối định danh' bị vô hiệu trong 12 phút."

Rimuru hạ thương. Mồ hôi chảy dài bên má. Cậu quay sang Riku – người lúc này đã ngồi thụp xuống, hơi thở gấp gáp.

"Ổn không?"

Riku mỉm cười. Nhẹ, mỏng, nhưng đầy chân thực.

"Em... chỉ muốn... được giữ lại một chút gì đó... cho chính mình."

Rimuru quỳ xuống, ôm lấy cậu bé.

Giữa khu rừng đang hồi sinh từng chút một, hai kẻ "không được định nghĩa" đang viết lại sự tồn tại của chính mình – không bằng vũ khí, mà bằng khả năng gọi tên điều đáng được nhớ.

Tiếp theo (Chap 18): Azareth chưa bị tiêu diệt – và 12 phút là giới hạn. Một trận chiến "trong bóng tối của cấu trúc tên gọi" chuẩn bị bắt đầu. Nhưng lần này, Riku sẽ không chỉ là người được bảo vệ – cậu sẽ đứng cùng Rimuru.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip