Chương 1 - Chap 18:
Không gian rừng Aokigahara lúc này như một mặt gương bị nứt: từng dải sáng chéo cắt qua thực tại, từng khe hở nhỏ phát ra tiếng lách tách như dây thần kinh chập mạch. Gió không còn chuyển động theo hướng gió. Cỏ mọc theo vòng xoáy. Trọng lực biến đổi thất thường.
Azareth vẫn đứng đó – bộ giáp xám nhạt tỏa ra ánh sáng rạn. Vòng khái niệm "Từ chối định danh" đã vỡ một nửa, để lộ bên trong là một lớp lõi tinh thể đang phát sáng không đều – mỗi nhịp đập giống như một cỗ máy đang cưỡng chế lại bản năng phục tùng.
Rimuru lau vết máu ở khóe miệng. Cậu không lùi. Mũi thương vẫn chĩa thẳng, nhưng lần này – không một mình.
Riku đứng bên cạnh.
Không vũ khí. Không giáp. Chỉ có ánh mắt trong như thủy tinh, giờ đã chuyển sắc dần sang bạc sẫm – ánh ký ức cô đọng thành kim loại.
"Cậu ổn chứ?" Rimuru hỏi, mắt không rời mục tiêu.
"Em không ổn... nhưng em sẽ không chạy," Riku đáp.
"Còn năng lượng?"
"Chưa cạn. Nhưng phải dùng khôn."
Echo chen vào:
"Lưu ý: hệ lõi của Azareth đang chuyển sang chế độ 'Phản-Khái-Niệm'. Nếu tái cấu trúc xong, hắn sẽ có thể biến bất kỳ ký ức nào thành không từng xảy ra. Thời gian còn lại: 9 phút 47 giây."
Rimuru lẩm bẩm. "Được rồi..."
"Chiến thuật gì?" Riku hỏi.
Rimuru cười nhẹ. "Làm điều mà không một Thực Thi Viên nào chuẩn bị sẵn."
"Gì?"
"Đồng thời vừa tồn tại – vừa nhớ lại."
Azareth bắt đầu di chuyển.
Không chạy. Không bay. Hắn trượt qua không gian, từng bước như không bước, khiến mặt đất nơi chân đi qua không chỉ trơ trọi – mà quên mất nó từng có hình dạng gì.
Rimuru lao lên trước. Cậu xoay thương, tung ra chuỗi ba đòn cắt nhanh vào ba vị trí: cổ – khớp vai – hông. Nhưng không nhằm gây sát thương. Cậu chỉ đang bắt nhịp "nhớ lại" cho Riku.
Đòn thứ tư – Azareth chặn.
Lần đầu, hắn phản công bằng tay không. Bàn tay đó không nặng, không sắc. Nhưng khi vung về phía Rimuru – toàn bộ gió xung quanh biến mất.
Echo báo động:
"Chiêu vừa rồi là [Factual Erasure] – xóa dữ kiện sự kiện. Đòn tấn công khiến vật thể trúng phải quên rằng vừa mới ở đó."
Rimuru bị đánh lùi – nhưng cậu chỉ nhếch môi. "Giỏi xóa... nhưng ngươi không giỏi ghi lại."
"Riku, giờ!"
Cậu bé giơ hai tay.
Không tung chiêu. Không hét gọi. Mà là... thì thầm.
"Anh ấy vừa đứng ở đây.
Anh ấy từng chém một vòng cung.
Anh ấy... không biến mất."
Một làn sóng bạc tỏa ra.
Thời gian trong khu vực 3 mét bị "gắn chặt ký ức lại". Các đòn tấn công mà Azareth vừa cố xóa lập tức hiện lại, như bóng chụp đúp – rồi chém thẳng vào hắn một lần nữa.
Bùm!
Azareth trượt về sau. Lớp giáp bên hông vỡ toạc. Mảnh lõi ánh tím rạn đường đầu tiên.
Rimuru thét: "Tốt lắm! Một lần nữa!"
Azareth tung chiêu thứ hai: lần này hắn xé ngực mình, ném ra một quả cầu ánh đen – không phát sáng, nhưng bất kỳ thứ gì chạm vào nó sẽ trở nên vô danh.
"Đây là 'Sự Lặng Im Cổ Đại' – dạng khái niệm không thể gọi tên, không thể nhớ lại, không thể kể lại," Echo cảnh báo.
Rimuru triệu hồi một lá chắn băng – nhưng bị ăn mòn ngay lập tức.
Riku lùi lại, mắt nhắm.
Và cậu gọi – không bằng tiếng nói, mà bằng tâm trí:
"Ta nhớ... ta từng nghe giọng anh ấy.
Ta từng gọi 'Rimuru'.
Và trong giây đó... mọi thứ xung quanh chưa từng im lặng."
Một vệt sáng bắn ra từ ngực Riku – không đánh tan quả cầu, mà ép nó phải có ký ức.
Ký ức được gán là: "Vật thể đã từng bị gọi là 'hố đen xóa ký ức'."
Và như vậy, nó mất quyền phủ định.
Nó vỡ tan.
Echo choáng váng:
"Cậu bé... vừa đặt tên cho một thứ không thể được gọi tên."
Rimuru cười, tung thương cuối.
Chiêu kết hợp:
Moon Fang Drill – Dạng Kết Nối: Hồi Tồn Thức.
Thương xuyên qua lớp lõi nứt của Azareth, mang theo tất cả những mảnh ký ức mà hắn từng phủ nhận – và lần đầu tiên, Thực Thi Viên gào thét.
Không bằng âm thanh. Mà bằng tiếng nhớ lại.
Azareth tan dần – từng mảnh giáp vỡ không phát nổ, mà rã thành từng đoạn dữ kiện: ánh nhìn, tên gọi, sự kiện, biểu hiện... tất cả đều từng bị hắn "xóa" – nay được trả lại thế giới.
Khi hắn biến mất hoàn toàn, không gian trở lại bình thường.
Cây lại có hình. Đất lại có tên. Gió lại có hướng.
Và Riku – có ký ức đầu tiên không phải của ai khác đặt cho, mà chính cậu giữ lại.
Tiếp theo (Chap 19): Riku bất tỉnh sau trận chiến. Rimuru mang cậu đi tạm lánh. Nhưng từ xa, một thực thể khác – đeo mặt nạ đỏ, cầm bút lông – ghi lại tất cả những gì đã xảy ra. Tên hắn là Archivist.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip