Chương 1 - Chap 19:


Trận chiến đã kết thúc.

Cây cối đổ rạp đang mọc lại. Gió lặng đã bắt đầu thổi. Không gian không còn rạn nứt, và ánh sáng mặt trời lại rọi xuống khu rừng Aokigahara như chưa từng có gì xảy ra.

Riku nằm trong vòng tay Rimuru, bất tỉnh.

Gương mặt cậu bé bình yên một cách lạ thường – không vết thương, không vết máu, chỉ có hơi thở chậm rãi và một luồng sóng ký ức nhè nhẹ lan tỏa từ tim ra khắp cơ thể. Cậu bé vừa sử dụng một năng lực vượt xa khả năng tồn tại của một sinh linh bình thường – và cái giá phải trả, là ý thức tự bảo vệ đang tạm đóng lại để không bị vỡ lõi.

Rimuru bế cậu lên, không nói một lời.

Cậu rời khỏi chiến trường, đi về phía tây, nơi có một hang núi bỏ hoang nằm sâu trong lòng đá – một nơi không ai nhớ đến, và cũng không ai có thể viết lại nếu chưa từng biết.

Echo truyền giọng đều đều:

"Dấu hiệu năng lượng của Thực Thi Viên đã hoàn toàn biến mất. Nhưng tôi vừa nhận được dao động tầng ký ức bị xâm nhập."

"Ý cậu là gì?"

"Toàn bộ trận chiến... đang bị ghi lại. Nhưng không qua cảm ứng, không qua phép thuật, mà bằng 'thao tác ghi chú cấp gốc'."

Rimuru dừng bước.

Cậu cảm thấy nó.

Không khí – không còn "mặc định".

Một cái gì đó đang ngầm xác nhận lại từng giây từng phút đã trôi qua. Không phải để sửa, cũng không để phá... mà để cố định.

Rimuru quay đầu.

hắn đứng đó – cách xa hơn 200 mét, trên đỉnh một rễ cây khổng lồ.

Một người đàn ông mặc áo choàng đỏ nhung phủ dài xuống gót. Trên đầu đội mũ trùm che nửa mặt. Tay trái cầm một quyển sách mở to, các trang tự lật như có gió, dù không gió. Tay phải cầm một cây bút lông lớn màu đen ánh xanh, đầu bút không dính mực – nhưng khi hắn viết, từng dòng chữ sáng lên rồi chìm vào trang giấy.

Echo cảnh báo:

"Xác nhận thực thể cấp độ ngoài phạm vi luân hồi. Mã danh: Archivist – Thủ Thư Luân Hồi."

"Chức năng: Ghi nhận, cố định và chuyển giao các khái niệm từng tồn tại, đang tồn tại hoặc sẽ tồn tại. Không thuộc phe xóa bỏ. Không thuộc phe tạo ra. Nhưng... luôn biết hết."

Rimuru đặt Riku xuống bên gốc cây, bước ra phía trước.

Cậu không rút thương. Nhưng năng lượng quanh cậu bắt đầu dao động như tiếng thở chuẩn bị hóa thành bão.

"Ngươi tới đây để làm gì?" – giọng Rimuru không lớn, nhưng từng chữ như chạm xuống đất thành dấu in.

Archivist ngừng viết. Hắn ngẩng đầu, để lộ gương mặt bị che một nửa, bên còn lại chỉ là một tấm mặt nạ trắng trơn – không miệng, không mắt, không cảm xúc.

Một giọng nói vang ra từ trong đầu Rimuru, không qua không khí:

"Ngươi đã vượt giới hạn của một bản thể sao chép.
Ngươi gọi tên điều đáng quên.
Và ngươi ghi nhớ điều bị cấm ghi."

Rimuru siết tay.

"Và nếu ta nói: đó là cách duy nhất để giữ cho thế giới không trở thành tập hợp những lỗi bị lập lại?"

Archivist viết thêm một dòng.

Từ đầu bút, một ký hiệu hiện ra:

"Đã xác nhận: Rimuru Tempest – bản thể phân tách thứ 3 – có dấu hiệu tự tạo thẩm quyền ghi nhớ.
Mức đe dọa: Tạm thời cho phép.
Giám sát: Mở."

"Ngươi vừa ghi gì?" Rimuru hỏi.

Archivist không trả lời.

Hắn quay lưng.

Và biến mất.

Không dịch chuyển. Không nhảy. Không vỡ không gian. Hắn chỉ... ngừng được viết tiếp.

Echo im lặng vài giây, rồi khẽ lên tiếng:

"Chúng ta đã bị đưa vào sổ giám sát. Điều này có nghĩa:

Mọi hành động từ giờ... đều được ghi lại.

Mọi lời nói, mỗi 'tên gọi' chúng ta trao... sẽ có trọng lượng.

Và nếu một điều gì đó bị ghi quá nhiều, nó sẽ được phân loại là 'cần can thiệp'."

Rimuru nhìn về nơi Archivist vừa biến mất.

"Chúng ta chỉ còn một cách."

"Gì?"

"Tiếp tục gọi tên... nhưng phải chọn lọc. Phải khiến từng cái tên có ý nghĩa đến mức không ai dám xóa, cũng không dám viết lại."

Cậu quay lại, quỳ xuống cạnh Riku.

Cậu bé vẫn đang ngủ.

Nhưng trong hơi thở của cậu, lần đầu tiên... có tiếng vọng: tên của chính mình, được thầm thì như một giai điệu ru chính bản thân.

Tiếp theo (Chap 20 – kết thúc phần 1): Rimuru quyết định rút lui khỏi thế giới loài người. Nhưng trong bóng tối, một tổ chức khác – Ký Giả Im Lặng – đã nhận lệnh từ Archivist: "Tìm những kẻ đang bắt đầu ghi nhớ sai quy trình."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip