Chương 1 - Chap 2:

Giyuu không nói gì thêm suốt quãng đường quay về. Anh cõng Tanjiro, thỉnh thoảng ngoái lại nhìn người thiếu niên tóc lam đang bước bên cạnh với vẻ cảnh giác không giấu diếm. Rimuru không để tâm. Cậu đi với nhịp bước nhàn nhã, mắt đảo qua từng gốc cây, từng mùi hương trong không khí – một cách lặng lẽ ghi nhớ kết cấu thế giới này.

"Không gian ổn định. Khí hậu dạng ôn đới, chu trình năng lượng âm dương cân bằng nhưng có dấu hiệu thẩm thấu ám khí từ lõi đất. Kết luận: thế giới có mật độ quỷ khí ngầm cao," giọng Wisdom Echo vang lên trong tâm trí cậu, đều đặn như nhịp đồng hồ.

"Có thể đây là lý do khiến luân hồi lệch nhịp," Rimuru khẽ đáp trong đầu. "Quỷ không phải sản phẩm tự nhiên... mà là hệ quả. Hoặc là dấu vết."

"Hệ quả của cái gì?" Echo hỏi.

"Của một lần tái cấu trúc thất bại."

Khi đến gần Butterfly Mansion, Giyuu dừng lại. Anh quay sang Rimuru, không còn vẻ thù địch nhưng ánh mắt vẫn lạnh.

"Đừng nghĩ rằng được Tanjiro bảo vệ thì tôi sẽ tin tưởng cậu. Cậu có thể đi. Nếu định theo, tôi sẽ báo với các Trụ Cột."

"Tôi đâu nói sẽ theo," Rimuru nhún vai. "Nhưng... nếu tôi xuất hiện để cứu người, còn bị nghi ngờ, thì có lẽ thế giới này thiếu lòng tin đến mức nguy hiểm rồi."

"Đúng," Giyuu đáp gọn. "Và cũng vì thế mà tôi vẫn còn sống."

Rồi anh bước vào bên trong cánh cổng gỗ đơn sơ, nơi ánh sáng từ đèn lồng hắt ra tạo nên một vầng mờ giữa đêm lạnh. Rimuru đứng lại. Nhìn theo một lúc, rồi quay lưng rẽ qua con đường rừng nhỏ khác, đôi mắt hạ xuống, trầm mặc.

Cậu không có lý do ở lại. Nhiệm vụ không yêu cầu can thiệp sâu. Chỉ cần thu thập dữ liệu. Đánh giá nguy cơ. Gửi tín hiệu về lõi trung tâm ở Tempest. Rồi rời đi. Đó là cách một bản sao hoạt động – không cảm xúc, không dính líu. Cậu biết điều đó.

Nhưng... cảm giác khi đôi tay cậu chạm vào máu Tanjiro – thứ máu ấm nóng, đơn thuần và sinh động – nó khiến một thứ gì đó trong tâm trí chấn động nhẹ. Không phải sự thương xót. Cũng không phải trách nhiệm. Mà là... ký ức. Một mảnh ký ức rất xa xôi. Về một lần khác, ở một nơi khác, cũng từng đưa tay ra cứu người, và rồi nhận lại cái nhìn giống hệt như của cậu bé ấy: cảm kích, run rẩy và thật thà.

Rimuru dừng bước. Cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trăng vẫn còn đó. Nhưng hình như... hơi lệch. Cậu nhíu mày.

"Wisdom Echo. Có thấy không? Mặt trăng bị dịch nhẹ về bên tây nam. Khoảng ba độ."

"Xác nhận. Không phải ảo giác. Trục không gian có lệch nhẹ. Nguồn năng lượng luân hồi đang dịch hướng. Có thể là tác động từ lõi ẩn."

"Lõi ẩn?" Rimuru ngạc nhiên. "Ý cậu là... trong thế giới này tồn tại một 'nucleus' – hạt nhân thực thể – ngoài luân hồi?"

"Khả năng: 68%. Cần tiến hành kiểm tra trực tiếp."

"Vậy ta phải ở lại." Rimuru kết luận.

Cậu quay người, bước ngược lại hướng cổng Butterfly Mansion. Cậu không gõ cửa, cũng không bước vào chính diện. Cậu đi dọc theo rìa tường, dừng lại ở một điểm tối, rồi hóa thành chất lỏng, lặng lẽ luồn vào khe hở giữa hai phiến gỗ.

Không ai trong nhà phát hiện.

Trong không gian tĩnh mịch, cậu trôi chậm qua hành lang, mắt quét từng chi tiết, thu lấy bản đồ khu vực vào dữ liệu. Khi đến phòng chữa trị, cậu dừng lại.

Tanjiro nằm trên giường futon, thở nhẹ. Cậu bé vẫn còn nhợt nhạt, nhưng đã qua cơn nguy hiểm. Gương mặt cậu bé khẽ nhăn lại trong giấc mơ. Rimuru nhìn một lúc rồi rút ra một mảnh thạch hình giọt nước – một phần rất nhỏ từ cơ thể mình – đặt vào mép khăn trải đầu giường.

"Vật dẫn thụ động. Nếu tình trạng xấu đi, nó sẽ tự động kích hoạt hồi phục," cậu thì thầm.

Rồi cậu lùi lại, định rời đi thì—

"Cậu là ai?" – Một giọng nói vang lên từ phía sau.

Rimuru quay lại. Một cô gái tóc đen buộc cao, ánh mắt nửa lạnh nửa cười. Tay cầm một ống thuốc, cằm hơi nghiêng như thể đang nghiên cứu cậu là mẫu vật trong phòng thí nghiệm.

"Kocho Shinobu," Wisdom Echo thì thầm.

Cô bước tới. "Cậu không phải người thường, cũng không phải quỷ. Hơi thở cậu... mùi như thảo dược chưa từng biết đến. Và... tôi có thể cảm nhận được lớp khí phòng ngự vi thể quanh da cậu."

Rimuru nhìn thẳng vào mắt cô. "Nếu tôi nói tôi là khách lạc vào thế giới này từ một chiều không gian khác, cô có tin không?"

Shinobu khựng lại. Rồi mỉm cười. "Tôi sẽ không tin. Nhưng tôi sẽ tò mò. Và đó là lý do tôi muốn cậu ở lại."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip