Chương 1 - Chap 20:
Buổi sáng hôm đó, ánh nắng len qua tầng mây ẩm sau mưa, dịu và mỏng như sợi chỉ bạc. Rừng Aokigahara, nơi từng là chiến trường hỗn loạn giữa các khái niệm xóa và ký ức hồi sinh, giờ yên ắng như thể chưa từng chứng kiến điều gì vượt quá khả năng tưởng tượng của thế giới này.
Rimuru ngồi trước một khe suối nhỏ, lưng tựa vào thân cây rêu mốc, Riku nằm trong lòng cậu.
Cậu bé vẫn chưa tỉnh lại.
Hơi thở ổn định, nhưng sâu. Luồng năng lượng trong cơ thể đã bình lặng trở lại, không còn sóng bạc ánh lên như trước – nhưng bên trong, năng lực "Hồi Ngữ Khởi Nguyên" vẫn tiếp tục vận động âm thầm. Mỗi nhịp thở, mỗi lần nhịp tim đập, là từng đốm sáng mảnh lan qua cơ thể, như những dòng chữ đang tự viết lại chính mình.
"Echo. Mức độ tổn thương?"
"Ổn định. Nhưng lõi ký ức của cậu bé đang bị rối. Quá nhiều mảnh hồi tưởng không thuộc về cá nhân đang đan xen. Rất có thể khi tỉnh dậy, Riku... sẽ không chắc đâu là ký ức thật của mình."
Rimuru trầm mặc.
"Còn chúng ta?"
"Bị đưa vào danh sách giám sát bởi The Archivist. Ký Giả Im Lặng có thể đang theo dõi từ các chiều khác. Cấm đặt tên bừa bãi. Cấm truyền ký ức vượt cấp. Cấm lặp lại sự kiện đã bị xóa."
Rimuru thở ra, nhẹ như sương tan.
"Vậy là hết thật rồi. Mình không thể ở cạnh con người được nữa."
"Cậu muốn rời khỏi vùng trung tâm?"
"Phải. Từ giờ, mỗi nơi mình đến... sẽ gây bất ổn. Không phải vì tôi mang theo nguy hiểm. Mà vì tôi... mang theo ký ức."
Gió thổi qua ngọn tre rì rào. Xa xa là tiếng chim hót lẻ loi.
Rimuru đặt tay lên trán Riku.
"Cậu sẽ ngủ thêm một chút. Nhưng khi tỉnh lại... cậu sẽ tự chọn con đường của mình."
Cậu bế cậu bé lên, quay lưng về phía nơi từng là đường vào Butterfly Mansion. Không ngoảnh lại.
Từng bước chân Rimuru đi đều mang theo một vùng áp lực nhẹ – không phải từ cơ thể, mà từ "dấu vết ký ức" đọng lại quanh cậu.
Đó không phải sát khí.
Đó là một lời nhắc vô hình: Ta đã đi qua đây. Ta từng tồn tại ở đây. Và nếu ai đó từng gọi tên ta, thì ta không thể bị quên.
Tại một địa điểm bí mật, rất xa, trong một thư phòng bằng đá xanh nằm giữa tầng không gian thứ ba của thế giới:
Một người đàn ông quấn khăn đen quanh cổ, tay cầm bút lông, đang viết.
Trang giấy không có chữ.
Chỉ có những vết mực tự lặn xuống – thấm vào từng thớ bề mặt, hóa thành những đường nét vô hình.
Một câu đang được ghi:
"Tên: Rimuru Tempest – Bản thể Phân tách số 3.
Tình trạng: Đang vượt ngưỡng định danh.
Mục tiêu tiếp theo: Người sở hữu năng lực Hồi Ngữ chưa ổn định.
Chỉ thị:
Tạm không chạm. Nhưng... theo dõi sát sao."
Dưới dòng chữ đó là một biểu tượng vẽ tay:
Hai vòng tròn lồng vào nhau, bị một đường bút đỏ gạch chéo.
Biểu tượng của:
Ký Giả Im Lặng – The Silent Scribes.
Và như thế, Chương 1 kết thúc.
Một bản sao Rimuru đã đến – không để chinh phục, không để cứu rỗi, mà để đặt lại một câu hỏi tưởng như đã bị vùi quên:
"Ai mới là người quyết định một sinh linh đáng được nhớ?"
Tiếp theo: Chương 2 – Chap 21: Tầng Mặt Trăng Thứ Hai.
Sự xáo trộn từ luồng ký ức phát tán bắt đầu ảnh hưởng đến các Trụ Cột. Kẻ đầu tiên nghi ngờ "luân hồi đang bị viết lại" chính là... Muichiro Tokito.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip