Chương 1 - Chap 3:


Căn phòng chìm trong mùi thuốc sát trùng và mùi trà thảo dược nhè nhẹ. Ánh đèn lồng đặt trên kệ gỗ thấp tỏa ánh sáng vàng dịu, hắt bóng những lọ thuốc, băng gạc và dao mổ thành những hình thù dài ngoằn ngoèo trên tường. Rimuru đứng trước Shinobu như một bóng im lặng, nhưng đôi mắt cậu không bỏ qua bất kỳ nhịp tim, dao động khí tức hay chuyển động nhỏ nào của người đối diện.

"Cậu đã vào đây mà không ai hay biết. Cũng không làm Tanjiro bị thương. Không có dấu hiệu độc tính, cũng không gây biến dị khí huyết... Tôi có thể chấp nhận tạm thời rằng cậu không phải kẻ thù," Shinobu nói đều đều, tay vẫn xoay nhẹ ống nghiệm nhỏ.

"Vinh dự quá," Rimuru nhếch môi.

"Nhưng tôi sẽ không dễ dàng để cậu rời đi," cô nói tiếp, ngẩng đầu. "Tôi muốn mổ cậu."

Câu nói ấy không mang theo một chút cảm xúc. Bình thản như thể đang đề nghị... pha một tách trà.

Rimuru không phản ứng ngay. Cậu nhìn vào mắt cô một lúc rồi thở ra, có phần... ngán ngẩm.

"Đây là lần đầu tiên tôi được nghe một lời đe dọa sát thương được diễn đạt bằng giọng dịu dàng đến vậy."

"Đừng hiểu lầm. Tôi thực sự tò mò," Shinobu bước tới gần hơn. "Tế bào của cậu không rung động như sinh vật sống. Nhưng lại phản ứng với trường nhiệt và ánh sáng mặt trời. Da cậu không hề có lỗ chân lông, nhưng lại có biểu mô tái tạo liên tục. Cơ thể cậu – là kết quả của tiến hóa hay... điều chế?"

"Tiến hóa." Rimuru trả lời đơn giản.

"Vậy cậu là tương lai?" Cô hỏi, mắt lấp lánh.

"Không. Tôi là một sai số." Rimuru đáp, chậm rãi.

Shinobu im lặng. Đôi mắt ấy – tưởng như mềm mỏng – giờ đây hiện rõ ánh quan sát của một nhà giải phẫu. Nhưng thay vì hành động, cô chỉ khẽ gật đầu, như thỏa mãn với đáp án mơ hồ kia.

"Cậu muốn gì khi đến đây?" – cô hỏi.

"Đến đây không phải do ý muốn. Nhưng giờ đã đến rồi... tôi muốn tìm hiểu: tại sao thế giới này lại lệch trục luân hồi."

"Luân hồi? Cậu đang nói tới linh hồn và chuyển sinh?"

"Còn gì nữa? Thế giới này chứa đầy những sinh vật không đáng tồn tại – không phải theo nghĩa đạo đức, mà là theo nghĩa vật lý. Chúng không thuộc về chu trình khởi nguyên – sống, chết, rồi tan rã. Chúng tự nhân bản, tự tái sinh, tự lấp kín các tầng không gian. Như virus."

"Quỷ."

Rimuru gật đầu. "Tôi nghĩ vậy. Nhưng có điều gì đó... khiến chúng khác biệt. Có một thứ năng lượng điều chỉnh chúng. Và thứ đó không phải do thế giới này sinh ra."

Shinobu nhìn cậu một lúc lâu. Cuối cùng, cô rút ra một mảnh giấy nhỏ, viết nhanh vài dòng rồi đưa cho Rimuru.

"Đây là mật lệnh triệu tập từ Cánh Bướm. Ngày mai, cậu sẽ cùng tôi lên núi. Có một xác quỷ chưa kịp tiêu hủy đang được giữ tại một cơ sở ẩn. Nếu cậu muốn 'nghiên cứu', tôi sẽ cho cậu thứ tốt hơn lý thuyết."

Rimuru cầm tờ giấy, gật đầu.

Cô quay đi, nhưng khi đến cửa, cô nói thêm một câu – nhẹ như gió thoảng:

"Tôi không tin cậu. Nhưng tôi có linh cảm... nếu không đi cùng cậu, thế giới này sẽ mất nhiều hơn là được."

Khi cánh cửa khép lại, Rimuru nhìn theo, im lặng. Rồi quay sang phía Tanjiro – vẫn nằm đó, thở đều.

"Cậu bé ấy," Echo lên tiếng, "tại sao cậu lại quan tâm đến cậu ta?"

"Vì cậu ta có một đôi mắt giống một người từng thay đổi tôi," Rimuru đáp khẽ.

"Người đó là...?"

"Người đã khiến Rimuru Tempest trở thành người có thể cười."

Echo im lặng. Trong khoảnh khắc đó, giữa bóng tối và ánh sáng, ký ức thoáng qua như giọt nước rơi vào mặt hồ phẳng lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip