Chương 1 - Chap 4:
Bình minh đến chậm. Ánh sáng đầu tiên không rực rỡ mà mờ nhạt như hơi thở lặng lẽ của một người bệnh sắp tỉnh. Những tia nắng vắt qua tán cây, xuyên qua cửa giấy, rơi trên nền nhà gỗ tạo thành vệt vàng xám trầm mặc.
Rimuru đã thức từ lâu.
Cậu không cần ngủ – ít nhất là với cấu trúc cơ thể hiện tại. Nhưng đôi khi, cậu ngồi nhắm mắt, tắt toàn bộ luồng dữ liệu, để lắng nghe những âm thanh nhỏ nhất: tiếng gió thổi rì rào, tiếng con dế gọi bạn, hay tiếng thở khe khẽ của người bên cạnh. Những thứ ấy không cần phân tích, không có giá trị chiến lược, nhưng lại là thứ mà Raphael – hay thậm chí cả Wisdom Echo – không thể hiểu hết.
Chúng là những "tiếng động của sự sống".
"Wisdom Echo, cho tôi bản đồ địa hình quanh núi phía bắc," Rimuru truyền ý nghĩ.
"Đã phân tích xong từ dữ liệu vệ tinh thụ động. Có một dải hang động dưới tầng đất thứ ba, nơi năng lượng quỷ khí tập trung dày đặc. Phù hợp với mô tả 'cơ sở ẩn' mà Shinobu đề cập."
"Vị trí của cô ấy?"
"Cách đây 500m, đang chuẩn bị vật tư y tế và một thanh kiếm."
Rimuru mở mắt. Cậu đứng dậy, chỉnh lại áo choàng rồi bước ra khỏi gian phòng. Ánh sáng chiếu lên vai cậu, làm nổi bật mái tóc lam lấp lánh như sương sớm. Dọc hành lang, y tá và người hầu cúi đầu chào – nhưng không ai dám hỏi cậu là ai. Cậu có khí chất của một quý tộc lưu lạc, nhưng cũng có bước đi của kẻ không còn thuộc về thế giới này.
Tại sân sau, Shinobu đã chờ sẵn. Cô mặc đồng phục Sát Quỷ Đội, thanh kiếm cánh bướm gài bên hông, túi da nhỏ buộc ngang vai. Khi thấy Rimuru đến, cô không chào cũng không hỏi, chỉ quay người và bước đi. Cậu theo sau, như một cái bóng.
Con đường dẫn lên núi không quá dốc, nhưng gió buổi sớm lùa qua từng kẽ lá như dao mỏng. Đôi lúc, tiếng chim rừng cất lên rồi im bặt đột ngột – như thể tự nhiên cũng biết cúi đầu trước điều gì đó vô hình đang ngủ sâu giữa rễ núi.
"Cậu từng gặp quỷ ở thế giới khác chưa?" Shinobu bất ngờ hỏi khi hai người đến một nhánh rẽ hẹp.
"Có," Rimuru đáp, không do dự. "Chúng có nhiều loại. Có loài sinh ra từ oán hận, có loài do thí nghiệm sinh học thất bại. Cũng có những thứ được tạo ra... chỉ để hủy diệt."
"Vậy loại ở đây thì sao?"
"Chưa rõ. Nhưng chúng có dấu hiệu tiến hóa lặp – một cơ chế chỉ xảy ra khi bị tác động bởi 'ý chí ngoài luân hồi'."
Shinobu không hỏi thêm. Cô chỉ khẽ gật đầu, như thể những gì Rimuru nói chỉ là một phần nhỏ trong bức tranh lớn mà cô đang vẽ trong đầu. Không lâu sau, họ đến lối vào một hang đá ẩn sau tấm lưới dây leo.
Bên trong, không khí lạnh đến nghẹt thở. Mùi máu khô và tro cháy quyện lại, nặng nề như bùn đặc. Ở giữa hang là một chiếc bệ đá thấp, nơi một cơ thể quỷ bị cố định bằng những sợi xích bạc đan xen họa tiết bùa chú.
Nó vẫn còn sống.
Dù bị rút hết tứ chi, miệng bị khâu kín, đôi mắt của nó vẫn mở trừng trừng, chớp rất chậm, như thể từng nhịp là một lần đấu tranh tồn tại.
"Quỷ cấp trung. Bị bắt sống bởi Trùng Trụ vài hôm trước," Shinobu giải thích. "Khi bị kiểm tra, nó không có phản ứng với ánh sáng. Nhưng khi thử truyền huyết thanh độc vào, nó... khóc."
"Khóc?" Rimuru lặp lại, tiến lại gần.
"Không phải đau đớn," cô nói nhỏ. "Mà là... nước mắt thật."
Rimuru ngồi xuống trước sinh vật ấy. Cậu giơ tay, không chạm vào nó, mà để một luồng vi tử năng lượng quét nhẹ qua lớp da.
Wisdom Echo truyền kết quả gần như tức thì: "Mật độ sinh học phân lớp. Hệ gen bị đảo cấu trúc. Nhưng lõi ý thức không bị tiêu hủy hoàn toàn. Có dấu vết... của cảm xúc nhân loại."
Rimuru im lặng một lúc. Rồi cậu đặt tay lên trán con quỷ.
"Ta sẽ đọc ký ức của ngươi. Nếu ngươi từng là người... ta sẽ biết."
Shinobu lặng thinh. Trong ánh sáng lạnh từ vách đá, đôi mắt Rimuru khép lại, và thế giới bỗng chìm vào một khoảng im lặng như lòng suối sâu – nơi thời gian không còn chảy, và sự thật bắt đầu rỉ máu từ những mảnh ký ức bị lãng quên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip