Chương 1 - Chap 5:
Khi bàn tay Rimuru chạm lên trán con quỷ, một luồng sóng mờ nhạt như hơi thở lạnh lan tỏa qua không khí. Đôi mắt cậu khép hờ, miệng thì thầm một câu chú trôi mềm giữa vô thức.
"[Memory Thread: Surface Pull]."
Từ giữa lòng bàn tay, các sợi ánh sáng mảnh như tơ bắt đầu tua ra, kết nối với lớp biểu mô mờ nhạt của sinh vật bất động kia. Ban đầu, chỉ là những vệt hình ảnh lướt vụt qua – vụn ký ức không rõ ràng, tiếng gào thét không lời. Nhưng càng đi sâu, từng mảnh vụn bắt đầu hợp lại, ráp thành chuỗi cảm xúc có hình dạng. Một giọng nói vang lên – không phải của Rimuru, cũng không của Wisdom Echo – mà là của người từng là người.
"Xin... cứu tôi... tôi không muốn ăn nữa... tôi chỉ muốn được chôn cạnh mẹ..."
Hình ảnh hiện ra: một bé trai bị bỏ lại trong ngôi nhà hoang sau trận dịch. Người thân lần lượt biến mất. Cái đói, nỗi sợ, và ánh mắt cuối cùng mà cậu bé nhìn thấy – là của một người đàn ông mang mặt nạ, trao cho cậu một giọt máu đỏ như lửa.
Rimuru mở mắt. Tay cậu vẫn đặt nơi trán con quỷ, nhưng giờ đây ánh mắt đã thay đổi – không còn sắc lạnh thường ngày, mà là thứ gì đó mông lung hơn... như tiếc nuối.
"Cậu thấy gì?" – Shinobu hỏi, giọng nhỏ.
"Linh hồn của nó... không bị xóa. Chỉ bị vặn xoắn. Ép phải sống, ép phải ăn, ép phải sợ. Có một cơ chế 'ép ý chí' nào đó nằm bên ngoài chu trình sống – chết – tái sinh. Như thể..."
"Như thể có ai đó đang điều khiển lại các linh hồn." Shinobu tiếp lời.
"Không phải người." Rimuru nói chắc chắn. "Không phải Muzan."
Shinobu cau mày. "Cậu nói gì?"
Rimuru đứng dậy. "Muzan có thể là 'nguồn tiếp nhận' – kẻ vận hành máu và sinh học. Nhưng lớp vỏ luân hồi này bị rạn từ gốc. Có một tầng điều khiển nữa, phía sau mọi vòng quay, đang cài đặt lại số phận."
Wisdom Echo xác nhận: "Tôi vừa trích xuất được một dòng dữ liệu siêu cảm trong phần ý thức của sinh vật này. Không phải suy nghĩ. Là... tín hiệu."
"Tín hiệu gì?"
Một khoảng lặng ngắn. Rồi giọng Echo vang lên:
"'Vạn vật đã chết. Chỉ còn bản thể được chọn là còn nhớ. Chu trình thứ 13 đang tái định hình. Giai đoạn khởi phát: Quét sạch ký ức gốc.'"
Shinobu sững người. Còn Rimuru... im lặng.
"Chu trình thứ 13..." cậu lặp lại. "Tức là đây không phải lần đầu."
Echo thêm: "Tôi phát hiện các lớp năng lượng siêu mỏng quanh xác quỷ. Có dấu vết xuyên thực thể – giống các mẫu tôi từng thấy trong vụ sụp hệ thần kinh ở thế giới Khaos-V."
"Thế giới bị xóa sổ?"
"Đúng. Do lỗi mã nguồn ý chí – một thực thể mang tính 'chỉnh sửa hiện thực' xen vào dòng luân hồi của các sinh mệnh yếu."
Shinobu nhìn Rimuru. "Nói rõ hơn đi. Đừng dùng những từ tôi không thể tưởng tượng ra."
Rimuru nhìn cô – ánh mắt không còn lạnh, mà là mỏi mệt.
"Có những thế lực tồn tại ngoài tất cả hệ thống vũ trụ. Chúng không tạo ra gì cả. Chúng... viết lại. Và nếu một thế giới trở nên 'không hợp lý' theo cách chúng không hài lòng... chúng sẽ 'sửa nó'."
"Còn người trong thế giới ấy?"
"Bị 'ghi đè'. Giống như đứa bé này."
Không ai nói thêm. Chỉ có tiếng sột soạt rất nhỏ từ xác quỷ, như thể lớp da nó đang co rút lại trong cơn mơ cuối cùng.
"Rimuru," Echo cất giọng sau vài giây phân tích, "tôi đã dò được tần số phụ. Nếu đúng, tối nay sẽ có một 'gợn trục luân hồi' xuất hiện trong phạm vi 30 km. Khả năng mở 'khe hở quan sát' là 79%."
"Địa điểm?"
"Gần một làng sơn trang cổ – tên là Fujikasane."
Rimuru gật đầu. "Ra trận rồi."
Shinobu vẫn đứng bất động bên xác quỷ. Cô không nhìn Rimuru, chỉ nói bằng giọng nhẹ như khói:
"Cậu không phải quỷ. Nhưng cậu cũng không phải người."
"Không. Tôi là... thứ được gửi đến để hỏi lại thế giới một câu hỏi đã bị quên."
"Câu gì?"
Rimuru quay đi, bước vào bóng tối ngoài cửa hang.
"'Vì sao các ngươi lại phải sống như thế này?'"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip