Chương 1 - Chap 6:

Fujikasane là một ngôi làng đã bị bỏ hoang. Người dân từng sống ở đây nói rằng vào mỗi ngày rằm cuối mùa, họ nghe thấy tiếng chuông ngân vang từ lòng đất – không phải chuông chùa, mà là chuông đồng cổ, âm thanh vọng lên như giấc mộng chết chìm giữa đá.

Rimuru đặt chân tới rìa làng khi trời vừa chạng vạng. Cậu đi một mình.

Không mang theo Shinobu. Không báo cho Sát Quỷ Đội. Thứ sắp diễn ra... không dành cho những ai còn tin vào quy luật con người.

Ngôi làng chìm trong sương tím. Những căn nhà mái rêu đã sụp móng. Gió không thổi. Cây không rung. Không có tiếng chim, cũng không có tiếng côn trùng. Tất cả như bị treo giữa khoảnh khắc sắp chết – nhưng chưa kịp tắt hẳn.

"Echo, bắt đầu dò tín hiệu luân hồi."

"Đang quét. Cảnh báo: lớp thực tại bị mỏng hóa. Tầng thời gian nội giới đang phân rã nhẹ. Đây không còn là một điểm 'tồn tại tuyệt đối'."

Rimuru nhìn xung quanh. Đôi mắt cậu không còn là đồng tử người, mà ánh lên những vòng tròn dữ liệu như vân trăng chuyển động.

"Có ai đó đang thử viết lại nơi này."

Cậu rút ra một viên ngọc nhỏ, ném về phía trước. Viên ngọc chạm đất – liền vỡ tan, tạo ra một vòng kết giới ánh xanh nhạt.

Và rồi không gian nứt ra.

Không có cảnh báo. Không có tiền đề. Không có áp lực linh lực. Chỉ là một khe hở đơn giản như đường rạn trên kính, mở ra giữa không trung.

Từ trong đó, bước ra.

Không hình thù rõ ràng. Thân thể dài như khói, trườn uốn như rắn, có hàng chục con mắt nằm rải rác dọc sống lưng. Phần đầu là mặt nạ rỗng – chỉ có một lỗ nhỏ duy nhất ở chính giữa trán, phát ra ánh sáng đỏ như máu sôi.

Wisdom Echo truyền tín hiệu:

"Không xác định được cấp độ. Không phải quỷ. Không phải sinh vật sống. Dạng hình thái tạm gọi là: Thực thể Luân Hồi Sai Hỏng – Rebirth Fragment."

Nó không gào thét. Chỉ trườn về phía Rimuru. Càng đến gần, không gian xung quanh càng rạn vỡ, như bị bóp méo bởi khái niệm sai.

"Echo, cho phép dùng năng lượng lõi cấp 4."

"Cho phép."

Rimuru giơ tay trái. Một thanh đoản kiếm ánh bạc kết tinh trong không khí – [Glare Fang], vũ khí kết hợp giữa năng lượng tự sinh và ánh sáng tự do.

Cậu lao lên.

Không tiếng động. Không chiêu thức. Chỉ là tốc độ.

Đòn đầu tiên chém ngang thân thể mờ ảo của sinh vật, tạo ra tiếng vỡ như kính bị đập. Một mảng thân nó bay ra – nhưng không có máu. Không khí ở chỗ đó lập tức bị hút rỗng, như thể từng tế bào chứa một lỗ đen mini.

Nó phản ứng.

Một chiếc xúc tua phóng ra từ giữa ngực nó, tốc độ nhanh hơn cả âm thanh, quét thẳng vào cổ Rimuru. Cậu nghiêng người, chặn bằng tay phải – tay lập tức bị ăn mòn như đang thò vào axit nguyên chất.

"[Regenerate – Mô Sinh Tạm Thời]."

Da thịt Rimuru tự động phục hồi – nhưng rất chậm. Rất... lạ. Cậu chưa từng thấy độc tố nào phá giải thuật tái tạo của mình nhanh đến vậy.

"Cảnh báo: Lõi tế bào của đối phương không bị điều hành bởi luật 'phân hủy'. Nó không già. Không chết. Không lưu trữ thời gian."

"Vậy là nó không cần giữ cấu trúc sống."

Rimuru rút lui, tay tung ra ba ấn chú cấp thấp: [Frozen Bind], [Mirror Spike], [Gravity Pull].

Ba kỹ năng chạm trúng, đồng thời. Không gian quanh thực thể lập tức bị đóng băng – rồi nổ tung bởi áp suất phản lực. Vụ nổ hất tung bụi và sương mù. Một khoảnh khắc im ắng.

Rimuru hạ thấp người. Mắt vẫn không rời nơi đó.

"Echo?"

"Không... chưa kết thúc."

Một tiếng ting... nhỏ vang lên.

Rồi thân thể mờ ảo kia tái hiện – không một vết trầy. Không phải tái sinh. Không phải phục hồi. Mà là... nó chưa từng bị thương.

"Chết tiệt..."

Rimuru lùi lại. Tay trái giơ lên, triệu hồi Lõi Ánh Xạ – kỹ thuật chỉ dùng khi gặp sinh vật ngoài thực tại.

"Triển khai kết giới nghịch đảo. Mã lệnh: [Anti-Luanhoi – Kết Giới Phản Luân Hồi]."

Từ mặt đất, từng vệt ánh sáng màu lam dựng lên như vách kính. Một vòng tròn lớn hiện ra – cắt không gian ra làm hai lớp: trong và ngoài. Sinh vật kia bị kẹt lại giữa ranh giới.

Wisdom Echo gào lên:

"Thành công. Nhưng thời gian duy trì chỉ có 180 giây!"

Rimuru không chần chừ. Cậu bay thẳng vào vùng trong kết giới, thanh đoản kiếm hóa dài thành thương, lao đến như sét đánh.

"Không cần biết mày là gì... nếu tồn tại được thì cũng sẽ bị chém được!"

Cậu quát lên – lần đầu tiên từ khi đặt chân đến thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip