Chương 1 - Chap 7:
Thương ánh bạc xé toạc không khí, găm thẳng vào phần giữa ngực sinh vật dị hình.
Phaaang!
Tiếng kim loại chạm phải mặt gương vang lên, chói tai đến mức không khí xung quanh biến dạng. Thứ đó không né, cũng không đỡ. Nó chỉ ở đó, và để mặc đòn đánh giáng xuống như thể Rimuru vừa đâm vào hư vô.
Sóng chấn động truyền ngược lại khiến tay Rimuru tê dại. Cậu xoay người lùi ra xa, nhưng sinh vật đã phản ứng.
Từ lưng nó, hàng chục lưỡi dao mỏng như sợi tóc phóng ra theo hình vòng cung. Chúng không phát ra tiếng. Chúng không mang theo sát khí. Chúng đơn giản... tồn tại. Và đó là điều nguy hiểm nhất.
Một lưỡi dao sượt qua vai Rimuru. Cậu tưởng mình đã né được, nhưng chỉ sau một nhịp tim, máu bắt đầu rịn ra từ không khí quanh vết thương. Không phải vết cắt. Là sự xóa bỏ mô tế bào. Từ trong ra ngoài.
"Wisdom Echo!"
"Khả năng xác định vị trí tổn thương bị vô hiệu. Dao cắt được mã hóa bằng 'khái niệm phủ định'. Tạm đặt tên: [Null Edge] – Lưỡi Dao Vô Khái Niệm."
"Tóm lại là không thể phòng thủ?"
"Không bằng cách thông thường. Gợi ý: phản cấu trúc vật lý bằng nhiễu loạn tầng thực tại."
"Vậy dùng [Chaos Thread]."
"Yêu cầu xác nhận: Độ nhiễu loạn sẽ khiến năng lượng lõi mất kiểm soát trong 45 giây tiếp theo. Có chấp nhận?"
Rimuru cười nhẹ, máu từ khóe miệng nhỏ xuống sàn đất bị biến dạng.
"Chấp nhận."
Luồng sáng tím đen bốc lên quanh người cậu như một cơn bão xoắn ốc. Từng lớp da tách rời, từng sợi khí xoáy vào không gian như muốn xé toạc cả mặt đất. Đôi mắt Rimuru chuyển thành bạc trắng – không có tròng đen.
Từ bàn tay cậu, hàng trăm sợi chỉ đen vươn ra, bay như tóc rối – nhưng mỗi sợi mang theo dao động không gian cấp cao. Cậu vung tay.
"[Chaos Thread – Ảnh Chỉ Nghịch Đảo]!"
Sợi chỉ cắm xuống đất, xuyên qua từng mảng không gian, phá vỡ tầng ổn định mà sinh vật kia đang bám trụ. Lần đầu tiên, nó lùi lại.
Wisdom Echo vang lên:
"Cấu trúc hiện thực của đối phương đang dao động. Thành công cắt rời được phân đoạn 'nhất thể'. Có thể gây tổn thương nếu đánh vào điểm xoay trung tâm – chính giữa trán."
"Vị trí phát sáng đỏ," Rimuru gằn giọng. "Được rồi..."
Thời gian còn lại: 94 giây.
Không chần chừ, Rimuru tung toàn bộ năng lượng lõi ra cánh tay phải. Lưỡi thương phát sáng tím nhạt, phần mũi xoáy thành hình mũi khoan ánh sáng. Không khí quanh cậu biến dạng, nền đất sụt lún, trời đen kịt như báo bão.
Cậu lao tới, xuyên thẳng vào vùng không gian bị méo mó – từng sợi chỉ hỗ trợ cản đường sinh vật, ép nó không thể thoát khỏi trục chém.
Nó gào lên – tiếng gào không có âm thanh, nhưng tâm trí người nghe như vỡ tung. Rimuru chảy máu mũi, tai ù đi, nhịp tim lệch nhịp.
Nhưng cậu không dừng lại.
Thời gian còn lại: 51 giây.
Chiêu cuối – [Moon Fang Drill].
Thương xuyên qua vùng trán. Ánh sáng đỏ nổ tung. Sinh vật giãy giụa – không bằng cơ thể, mà bằng ý niệm. Không gian quanh nó co lại như đang bị cuộn ngược, kéo theo mọi thứ vào vòng xoáy khái niệm.
"Echo!"
"Phong ấn thực thể thất bại. Đề xuất: cắt luồng năng lượng lõi, tạo kết giới đảo chiều!"
Rimuru hét lên, tay siết chặt cán thương, cơ thể rạn nứt từng khúc.
"Không! Chưa đủ! Nó phải nhớ rằng nó từng tồn tại!"
Ngay khoảnh khắc đó, cậu truyền toàn bộ ký ức của mình vào mũi thương – hình ảnh về thế giới cũ, về nụ cười của người dân Tempest, về trận chiến bảo vệ sự sống, và về lý do một bản sao như cậu được sinh ra.
Một tiếng bùm trầm đục.
Kết giới phát sáng lần cuối – rồi sụp đổ.
Không gian trở lại bình thường. Không có tiếng động. Không còn sinh vật dị hình. Chỉ có Rimuru đang quỳ giữa đất, thở dốc, toàn thân rách nát.
Wisdom Echo thì thầm:
"Thực thể... bị xóa khỏi lớp thực tại. Dấu vết năng lượng còn lại rất yếu. Nhưng... Rimuru-sama, tôi phát hiện một dữ liệu cuối cùng từ nó..."
"Là gì...?"
"Chỉ một câu. 'Ký ức... không cần thiết cho tồn tại...'"
Rimuru nhắm mắt. Gió đêm thổi nhẹ qua tóc. Cậu lặng người. Không biết vì chiến thắng... hay vì cái chết của một thứ từng là một linh hồn không muốn quên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip