2.
ôi trồi ôi trồi tg comeback rồi?!?!?!
tw : ngôn ngữ
.
.
.
hai đứa nó đến giờ mập mập mời mờ được 1 tháng rồi, may là bố em chưa biết. Nhưng đến hôm nay, trong lúc 2 người đang dạo bước trên phố thì bỗng Yunah dừng bước.
" Yunah sao thế? "
" Minju, chị có điều muốn nói. "
ôi dời, Minju đợi lâu lắm rồi, 2 người mém hôn nhau hôn trước cơ mà, minju cũng hint cho chị nhiều rồi mà bây giờ mới hồi đáp.
" chị đáng lẽ không nên có kiểu tình cảm này với em, sợ là bố em không cho. Nhưng chị yêu em mất rồi. "
" bố em thì kệ cha bố em, em cũng yêu chị. "
minju kéo yunah lên, 1 nụ hôn bất ngờ.
kể từ lúc đó đã là 2 năm trời, 2 năm yêu nhau thắm thiết. Những bữa đi ăn, xem phim, hẹn hò thân mật, Yunah chưa bao giờ khiến em thấy thiệt thòi trong tình cảm khi em muốn gì nó cũng mua, nó chiều chuộng em vô điều kiện, cưng em hơn bất cứ ai, chắc vì nó chả còn ai.
nhưng, đến 1 hôm, bố em biết.
" Yunah, em nhớ chị- "
" Biến. "
" ơ gì thế? em nhớ chị mà!! "
" Tao bảo mày cút, rạch cổ mày ra đấy? "
cái giọng điềm tĩnh, trầm khiến ai đối mặt với nó cũng run lạnh sống lưng. và cũng vì vậy mà em đã uất ức bỏ đi, Cái người mà vì em dỗi nó khóc đến sưng mắt, và nó chỉ khóc vì em, lần này cũng vậy. Em vừa bỏ đi thì nó bật khóc, nó lăn ra mà khóc như đứa trẻ. Người như nó, người có thể rạch cổ tên đối diện chỉ cần có lệnh mà vẫn giữ mặt nó bình thản,giờ đang khóc như đứa trẻ bị cướp đi thứ nó quý nhất.
" sếp, em chia tay Minju rồi. "
giọng nó khô và khàn, nó thút thít mà nói. Bên kia là bố em, nó bị bố em bắt phải chia tay. Nó cũng hiểu mà. Em, người con gái xinh đẹp và chăm chỉ, đáng yêu ai nhìn cũng mê lại yêu đứa như nó, 1 con đầu đường xó chợ làm việc phi pháp vì tiền.
em sau đó cũng cố move on nhưng không quên được chị, người nhẹ nhàng, hậu đậu và có chút dễ thương, em biết nó yêu em đến nhường nào, vô lí vkl, sao chị lại chia tay em? em không hiểu, em cũng không muốn hiểu.
sau 2 tuần, em vẫn thi thoảng bắt gặp nó đang hút thuốc ngoài nơi em làm, em giả vờ không thấy nó, nhưng nó thấy em. Nó nhìn em, tay run đến nỗi rơi điếu thuốc. Nó nhìn em mà ngoảnh mặt đi, nó lấy áo mình lau nước mắt. Tim nó lại quặn lại khi thấy em.
" yunah à, em thấy chị rồi đó. "
nó giật mình,theo phản xạ mà loạng choạng lùi lại.
" đang đợi bạn thôi. "
" em biết bố em bắt chị chia tay em rồi, nhưng em không liên lạc chị được. "
" sao em biết..? "
"... em nhớ chị lắm. "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip