3.
" em biết rồi? "
" được 1 thời gian, bố đã kể em. "
" ... "
khoảng không lặng giữa em và nó, đứng xa nhau chục mét mà 2 con tim vẫn nối liền. em biết nó từ hôm chia tay đã khóc nhiều đến mức nào, bạn nó đã kể cho em rất nhiều, em cũng không phải ngoại lệ, em biết nó khóc, em cũng khóc, em còn quá yêu nó. em bước lại gần, từng bước, như đang tiếp cận 1 con mèo hoang, em nhẹ nhàng, nhẹ tựa gió, kéo nó gần hơn, em nhớ hơi ấm của nó, nhớ mùi nước hoa em tặng nó, nhớ mùi thuốc ngai ngái, nhớ ánh mắt, đôi môi nó.
yunah đứng im như tượng, đầu tóc, tâm trí nó rối bời, mắt nó không ngừng tuôn. em vòng tay quanh nó như mỗi lần nó đi làm về ghé qua chỗ em. nó cúi người xuống đôi chút, tay nó run bầm bập mà vòng qua lưng em.
" tớ xin lỗi em rất, rất nhiều. "
" im đi, tớ nhớ chị, nhớ rất nhiều. "
" em liệu vẫn còn yêu tớ? "
" trẻ con quá, em vẫn còn yêu, còn yêu rất nhiều. "
.
.
.
một hôm mát dời, trời nắng ít mây. yunah như mọi khi lại qua cửa hàng em làm thêm.
" tiểu bảo bối!!! "
minju đang lau dọn lại của hàng, sắp đến lúc đổi ca để em được ăn trưa.
" đao à? "
" ớ, sao nói thế?? "
" đao thì nói đao, việc gì đến đây? "
yunah như tổng tài phim tung của rấn bước đến trước mặt em rồi kéo vào lòng mình, nó cao hơn em nửa cái đầu, em vừa in trong lòng nó.
" bố em đã chấp thuận cho đôi ta !! "
" biết rồi. "
" ơ, sao em không bảo sớm ?! "
" không thích, căng à? " em xoay người lại, ngẩng đầu lên nhìn nó mà tay vòng qua cổ nó. nó cũng thuận thế vòng tay qua eo em, kéo em gần hơn, mũi hai đứa chạm vào nhau, y hệt phim hàn quốc mà tổng tài dỗ nữ chính.
" vậy chấp thuận rồi thì sao? chị có làm như lời hứa? "
" lời hứa gì nhể? "
" quên thật rồi sao? " em có vẻ khá buồn mà mặt em nhăn lại như nùi giẻ, nhưng yunah lại yêu thích việc trêu em, phải trêu em đến phát tiết mới ăn ngủ ngon hay sao ấy.
" tớ không nhớ, em nói đi? "
" em không đùa! "
nó cười cười, điệu cười ngây ngô khiến em mê từ đầu, em biết nó nhớ rất dai, quên thế đếch nào được, mà đây còn là việc rất quan trọng. em dùi đầu vào ngực nó, nó ôm em rồi thì thầm.
" em nhìn tay em kìa. "
em liếc xuống tay mình thì 1 đôi nhẫn bạc đã được đeo vào từ bao giờ, em nhìn 1 lúc rồi mới nhìn lên nó, nó cũng đưa tay ra, tay nó cũng đeo nhẫn.
" em cưới tớ nhá? tớ bao nuôi- "
chụt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip