Alice Potter
Alice Lily Potter từ khi sinh ra đã mang trong mình một sức hút kỳ lạ, như thể mọi điều tốt đẹp trên thế gian này đều tự động hướng về cô. Khác hẳn với người anh trai Harry, cuộc sống của Alice tại gia đình Dursley gần như là một câu chuyện cổ tích.
Dì Petunia, người luôn tỏ ra ghê tởm và khinh bỉ phù thủy, lại không thể nào ghét bỏ Alice. Bà đối xử với cô như một đứa cháu ruột yêu dấu, thậm chí còn chiều chuộng hơn cả Dudley - con trai cưng của bà. Còn dượng Vernon, người luôn gắt gỏng và định kiến, lại trở nên mềm mỏng mỗi khi nhìn thấy đôi mắt xanh dịu dàng của cô. Dudley, vốn quen được nuông chiều, cũng không bao giờ ganh tị với Alice. Ngược lại, cậu thậm chí còn bảo vệ cô khỏi bất kỳ ai dám làm tổn thương cô bé.
Bất chấp mọi định kiến và sự oán giận mà gia đình Dursley dành cho thế giới phù thủy, Alice là ngoại lệ duy nhất - một ngoại lệ họ không thể lý giải nhưng cũng không thể phủ nhận.
Dù luôn được yêu thương nhưng cô chưa bao giờ thấy vui vẻ, cô quá mức lãnh đạm kể cả là với anh trai của mình.
Mỗi lần Harry bị thương sau những trận bị Dudley bắt nạt hay những lời trách mắng cay nghiệt từ dượng Vernon, Alice chỉ lặng lẽ băng bó cho anh. Cô chăm sóc anh với sự tỉ mỉ và chu đáo, nhưng ánh mắt cô luôn vô hồn, như thể mọi việc chỉ là nghĩa vụ, không xuất phát từ cảm xúc. Bởi lẽ, cô chưa bao giờ xem Harry là anh trai mình. Trong thâm tâm cô, Harry không phải là người thân, anh là người đang mang cùng dòng máu với cô. Chỉ đơn giản vậy thôi.
Alice từ khi sinh ra đã có tất cả, được định sẵn sẽ hạnh phúc. Nhưng chỉ cô mới biết, hạnh phúc ấy chưa bao giờ trọn vẹn. Một phần trong cô luôn cảm thấy thiếu vắng, một cảm giác trống rỗng mơ hồ. Sâu trong đôi mắt xanh thẳm của cô, chưa bao giờ có một tia sáng - như thế cả thế giới chẳng mang lại cho cô chút niềm vui hay hy vọng nào.
Vậy mà giờ đây, trong Đại Sảnh Đường rực rỡ ánh nến của Hogwarts, tất cả đã thay đổi.
Khi Victoria đứng trước mặt Alice, bàn tay nhẹ nhàng năm lấy tay cô, một điều kỳ diệu xảy ra. Lần đầu tiên trong đời, Alice nở một nụ cười. Không phải nụ cười xã giao, gượng ép, mà là nụ cười chân thật, rạng rỡ như ánh mặt trời.
Bàn tay nhỏ nhân của Alice siết chặt lấy tay Victoria, như thế sợ rằng nếu buông ra, người này sẽ biến mất mãi mãi. Ánh mắt vô hồn trước đây giờ bừng sáng, chứa đầy sự ấm áp và niềm hạnh phúc mà chưa ai từng thấy.
Alice không cần nói, nhưng nụ cười ấy đã nói lên tất cả:
"Tìm được rồi... mảnh ghép cuộc đời mình."
Trong khoảnh khắc đó, mọi sự lạnh lùng, xa cách mà Alice luôn mang theo dường như tan biến. Trước mắt mọi người, cô gái nhỏ lạnh đạm và cô độc ấy cuối cùng đã tìm thấy lý do để sống, một lý do vượt xa mọi điều cô từng biết - Victoria
______________________________________
Chân dung Alice Potter:

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip