"Ronald Weasley xong đời rồi."
"Ronald Weasley xong đời rồi."
Câu nói ấy vang lên khắp Đại Sảnh Đường Hogwarts vào một buổi sáng thứ Ba u ám, và cả trường đều đồn đại về lý do. Người khởi nguồn không ai khác chính là Ron Weasley, cậu nhóc tóc đỏ của nhà Gryffindor, người nổi tiếng với sự hậu đậu và thói quen thường xuyên dính vào rắc rối.
Mọi chuyện bắt đầu khi Ron vô tình gây gổ với Alice Potter – cô gái nhà Slytherin vốn nổi danh với vẻ ngoài lạnh lùng và thái độ xa cách. Không ai biết chính xác điều gì đã xảy ra, nhưng nhiều người kể lại rằng Ron, trong một cơn tức giận vô cớ, đã buông lời chỉ trích Alice khi cô và Victoria Malfoy tình cờ đi ngang qua.
- “Potter? Malfoy? Hai cô là chị em sinh đôi kiểu gì mà mỗi người mỗi họ thế này? Hay là cả hai đều chỉ thích chơi trò đóng giả, chủ yếu là muốn thể hiện thôi?” Ron nói lớn, giọng điệu mỉa mai không hề che giấu.
Câu nói ấy vang lên giữa hành lang đông người, và trong một khoảnh khắc, mọi thứ im bặt.
Alice dừng bước, từ từ quay đầu lại. Đôi mắt xanh sắc bén của cô nhìn Ron, lạnh lẽo như băng giá mùa đông. Không ai dám cất lời. Ngay cả Victoria, người luôn được biết đến với tính cách độc lập và lạnh nhạt, cũng đứng yên quan sát.
- “Cậu nói xong chưa?” Alice hỏi, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy lực.
Ron, không hiểu vì sao, lại chọn cách tấn công tiếp. Có lẽ do cay mắt về việc Alice rõ ràng là em gái Cứu thế chủ: Harry Potter lại vào Slytherin, còn lại là chị em với Victoria Malfoy, em gái của người mà cậu cực kỳ ghét
- “Tôi chỉ nói sự thật thôi. Cả hai người tự cao chẳng khác gì nhau – luôn hành xử như mình đứng trên cả thế giới này.”
Lần này, không cần Alice phải nói thêm lời nào. Victoria bước lên, ánh mắt băng giá quét qua Ron.
- “Weasley,” Victoria nói, giọng điệu sắc như dao.
- “Tốt hơn hết là cậu nên học cách giữ cái miệng mình trước khi tự chuốc họa vào thân.”
Ron không nhận ra mình vừa phạm phải sai lầm lớn. Trước khi cậu kịp phản ứng, Alice đã tiến một bước, đứng đối diện cậu. Cô không hét lên, không làm gì quá khích, nhưng cái cách cô nhìn thẳng vào Ron khiến cả hành lang đông đúc trở nên ngột ngạt.
- “Ronald Weasley,” cô nói chậm rãi.
- “Cậu có thể nghĩ mình đang hài hước, nhưng sự thiếu suy nghĩ của cậu chỉ chứng tỏ một điều – cậu không biết giới hạn của mình nằm ở đâu. Tôi không cần phải phí lời với những người như cậu, nhưng hãy nhớ: lần sau, nếu cậu dám đụng đến Victoria hoặc tôi, tôi sẽ đảm bảo cậu sẽ không bao giờ có cơ hội nói thêm lời nào nữa.”
Giọng nói của Alice không lớn, nhưng từng chữ như đóng đinh vào không khí, khiến Ron cứng họng.
Từ ngày hôm đó, cái tên “Ronald Weasley” đi kèm với cụm từ “xong đời rồi” trở thành câu chuyện cười của cả trường. Dù không ai dám nói thẳng với Ron, mọi người đều hiểu rằng, từ giờ trở đi, cậu nên tránh xa Alice Potter và Victoria Malfoy nếu không muốn chuốc thêm rắc rối. Bởi lẽ dù không nói ra nhưng ai cũng biết rõ, dám cả gan chạm vào bộ đôi Xà công chúa của Slytherin thì ắt hẳn đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chào đón cái kết đắng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip