Severus Snape - Tình yêu chưa từng đổi thay
Sự tương đồng đến ám ảnh:
Trong hàng trăm gương mặt học sinh đi ngang qua ông mỗi ngày, Severus Snape chưa từng để tâm đến ai quá lâu. Ông là kiểu người không bao giờ cho phép bản thân yếu lòng trước bất kỳ ai, nhất là những đứa trẻ với ánh mắt trong veo và trái tim đầy hy vọng. Nhưng rồi, có một cái tên, một gương mặt, một ánh mắt... khiến mọi quy tắc lạnh lùng ấy dần rạn vỡ.
Alice Potter
Ngay từ ngày đầu cô bước qua cánh cửa Đại sảnh, ánh mắt ông đã dừng lại. Không ai nhận ra điều đó – ông che giấu quá giỏi – nhưng sâu trong tâm trí, một cảm giác đã dấy lên: quá giống.
Có một điều ít ai để ý – mỗi khi Alice đi ngang qua hành lang hoặc ngồi lặng lẽ trong lớp Độc dược, ánh mắt của Giáo sư Snape sẽ dừng lại, thật khẽ. Không phải là ánh nhìn nghiêm khắc của một giáo sư, cũng chẳng phải tò mò. Mà là… một ánh nhìn lặng thầm, chất chứa điều gì đó xa xôi và buốt giá.
Alice không hề biết – trong khoảnh khắc ấy – cô giống ai đó đến đau lòng.
Giống… Lily Evans
---
Tấm gương của ký ức:
Alice không có mái tóc đỏ rực rỡ như Lily, cũng không mang vẻ dịu dàng nồng ấm mà Lily từng có. Cô lạnh lùng, ít nói, đôi mắt đen sâu như đáy vực – khác với Lily đến đối lập.
Lily – người con gái mà Severus Snape từng yêu đến tận cuối đời – có ánh mắt sáng, dịu dàng, và một tinh thần độc lập, mạnh mẽ đến lặng người. Alice thì khác – cô trầm mặc, ít nói, lạnh lùng với thế giới – nhưng trong đôi mắt đen sâu của cô, Snape lại thấy những mảnh ký ức tưởng đã ngủ yên.
Là cách cô đi giữa đám đông mà chẳng bao giờ thuộc về đám đông ấy.
Là ánh mắt vừa mạnh mẽ vừa xa cách – như một lời thì thầm rằng: “Tôi không cần ai.”
Giống như Lily khi còn trẻ, mỗi lần bị bạn bè xa lánh vì chơi với ông, cô vẫn đứng đó, kiêu hãnh và không hối hận.
Là cách cô ngồi đọc sách lặng lẽ bên cửa sổ, là dáng điềm tĩnh giữa sân trường, là cách cô không để ai chạm vào cảm xúc mình, trừ một người duy nhất – Victoria.
Giống như Lily năm xưa… cũng từng chỉ mở lòng với một người – là ông.
---
Ký ức sống dậy:
Một đêm, sau buổi kiểm tra gác đêm ở hành lang phía Bắc, Snape bắt gặp Alice và Victoria đang ngồi trong thư viện, giữa không gian tĩnh mịch đầy ánh nến. Alice tựa đầu lên vai Victoria, mắt khép hờ như thể tìm thấy bình yên duy nhất trong thế giới hỗn loạn này.
Snape đứng sau một giá sách, không hề gây tiếng động.
Và lần đầu tiên sau rất lâu, tim ông run lên một nhịp.
“Lily…”
Tên ấy thầm vang trong ông như một lời gọi mơ hồ.
Giống đến mức ông tưởng mình đang sống lại những năm tháng xưa cũ – khi ông và Lily từng ngồi cùng nhau như thế, giữa một Hogwarts hoàn toàn khác, giữa một thế giới chưa đầy rẫy mất mát.
---
Âm thầm dõi theo:
Snape chưa từng tiếp cận Alice, dù có vô số lý do để làm thế. Cô là em gái Harry – người mà ông đã thề bảo vệ. Cô học giỏi môn Độc dược – môn ông giảng dạy. Nhưng không, ông không thể để bản thân đến gần. Vì ông sợ… nếu càng lại gần, ông sẽ càng không thể thoát ra khỏi ký ức ấy.
Thay vào đó, ông chọn cách lặng lẽ quan sát.
Alice thường ngồi gần cửa sổ lớp học, luôn chọn một góc khuất – như thể cô cố tình đặt mình ở rìa thế giới. Lúc cô ghi chép, lúc cô lật sách, tất cả đều cẩn thận, điềm tĩnh, nhưng lại khiến người khác cảm thấy một sự cô độc vô hình.
Snape hiểu cảm giác đó. Ông đã từng sống trong nó gần cả đời. Và cũng chính vì vậy, ông càng không thể rời mắt khỏi cô.
---
Cuộc trò chuyện với Dumbledore
Có một lần, ông đứng trong phòng hiệu trưởng, ánh nến lập lòe phản chiếu lên đôi mắt mỏi mệt của Dumbledore. Cả hai im lặng hồi lâu cho đến khi ông cất tiếng, giọng trầm đục:
- “Con bé Alice…”
Dumbledore khẽ nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên nét cảm thông
- “Ta biết. Con bé giống Lily nhiều hơn vẻ bề ngoài có thể diễn tả.”
Snape không đáp. Ông chỉ nhìn xuống ly rượu bơ nguội lạnh trên bàn, tay siết chặt đến trắng bệch.
- “Tôi tưởng mình đã thôi nhìn thấy Lily ở bất kỳ ai rồi”___ Ông nói khẽ, như tự nói với chính mình.
- “Nhưng rồi… con bé ấy xuất hiện. Và tôi...”
- “Cảm xúc không phải là thứ chúng ta có thể kiểm soát, Severus”___ Dumbledore đáp nhẹ nhàng
- “Và cũng không có gì sai khi nhớ một người bằng cách lặng lẽ quan tâm đến ai khác.”
Snape cười nhạt
- “Tôi chưa từng làm được gì đúng cả. Ngay cả việc bảo vệ một phần ký ức của Lily... tôi cũng chỉ dám làm từ trong bóng tối.”
---
Không bao giờ nói ra:
Snape chưa từng nói với Alice một lời dịu dàng. Ông cũng không bao giờ thừa nhận cảm xúc của mình – vì ông biết, đó là ký ức của quá khứ, là tình yêu không thể lặp lại.
Nhưng dù thế nào, mỗi khi Alice đi ngang qua, hoặc dừng lại giữa lớp học với cuốn sách trên tay, Snape vẫn dừng mắt lại một chút – đủ để nhìn thấy Lily trong cô, một lần nữa.
Không phải vì Alice là Lily.
Mà vì cô là minh chứng rằng… tình yêu, dù từng chôn vùi bao nhiêu năm, vẫn có thể sống lại – trong những điều nhỏ bé nhất, trong một ánh nhìn, một dáng hình, một thoáng qua.
Và đối với một người như Severus Snape, thế là đủ.
Lily, người đã mãi mãi nằm lại trong ký ức.
Lily, người mà ông chỉ có thể nhìn thấy qua đôi mắt của một cô gái hoàn toàn khác… nhưng lại khiến tim ông run rẩy như thể thời gian chưa từng trôi qua.
Lily Evans – người mà ông chưa bao giờ ngừng yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip