3. Lý do để gần gũi

Margaret cố tìm hiểu về Theo trong những ngày tiếp theo. Em thấy hắn hẹn hò, ăn chơi, tụ tập đủ thứ còn lại thì dường như biến mất chẳng thấy tăm hơi. Điều đó lại càng kích thích em hơn.

Theodore thừa biết chuyện cô em gái ngang hông của Draco theo dõi mình. Theo dõi kiểu của em thì ai mà chẳng biết được chứ. Đó lại là điều Margaret muốn, em muốn biết phản ứng của Theo. Tiếc là Theo chẳng phản ứng gì cả. Mary cũng chẳng vì thế mà trở nên mất bình tĩnh.

Hôm nay em thoáng thấy Pansy đang đi một mình đến trên hành lang vắng. Trông cái bộ dạng này có lẽ đang ủ mưu gì đó. Margaret âm thầm đi theo, em thấy Pansy đang giở trò trong phòng để chổi, và cây chổi đó là của nhà Gryffindore hay chính xác hơn là của Harry Potter. Vốn biết Pansy dễ nóng giận, Mary tiến thẳng đến để khiêu khích:

_ Một con chuột nhỏ đang cố chiến thắng bằng cách này, hợp tính của chị lắm đấy Pansy

Vừa nghe giọng em, Pansy đã thừa biết đó là ai. Cô nàng quay lại và đáp trả:

_ Cũng có một con chuột cuồng tao đến nỗi đi theo mà nhỉ

Mary cười khẩy, em tiến đến nhìn chổi của đội Slytherin, thứ đầu tiên đập vào mắt em là cái tên của Theodore Nott. Chẳng lẽ mọi điều em đoán đều là thật. Mary lại nghĩ ra cách để khai thác thông tin từ Pansy:

_ Chị đâu có chơi cái môn này đâu nhỉ? Vậy thì cho ai đây? Draco hẳn sẽ thấy vui lòng vì cái trò chơi xấu này đấy. Để xem nhé - vừa nói Mary vừa lướt qua từng cái tên một - Goyle, Malfoy, Nott...

_ Ngậm cái mỏ mày lại đi. Tốt nhất mày đừng xía vào chuyện của tao nếu không muốn bị hóa đá thêm lần nữa

Chính là lúc này, khi em vừa nhắc đến Theodore thì cô nàng bảo em dừng lại. Pansy lại còn có vẻ ngượng ngùng nữa. Vậy thì có lẽ mọi thứ là sự thật. Mary đắc ý đáp lại:

_ Chị làm gì được tôi nào Parkinson? Chỉ cần một lời tố cáo hay đơn giản là một ngọn lửa cũng đủ rồi.

Pansy ghét cái bộ dạng tiểu nhân đắc ý này của Margaret vô cùng. Nàng đem Draco ra hù dọa em:

_ Vậy thì mày la lớn lên đi Mary, Slytherin bị trừ điểm thì mày lãnh đủ. Draco sẽ không tha cho mày nếu như Slytherin mất cúp nhà năm nay

Mary biết chứ, chẳng ai lại hành động ngu ngốc thế cả. Em lại chọc tức Pansy để cô nàng rơi vào bẫy:

_ Draco sao? Sợ quá nhỉ? Tôi là đứa duy nhất Draco không dám động tới đấy. Sao nào đồ hèn hạ? Đến đây đi

Pansy móc đũa phép ra chĩa thẳng vào Mary:

_ Nhưng tao thì không ngán mày đâu.

Một nụ cười tà mị xuất hiện trên gương mặt Mary. Em đã nghe tiếng bước chân ở ngoài hành lang. Vốn định đối đầu tay đôi nhưng nếu có người đến thế thì em chỉ việc làm Mary vô tội thôi.

_ Em xin chị đấy Pansy, đừng làm như thế mà. Làm ơn đi.

Giọng nói của Mary chợt chuyển sang lạnh lùng hơn như một người khác vừa xuất hiện:

_ Confringo

Thứ bùa nổ ấy phóng thẳng vào cây chổi của Harry Potter và cháy lan sang những cây kế bên. Cái nhếch mày của Mary khiến Pansy trở tay không kịp.

_ Mày muốn đối đầu với tao luôn à? Lỡ rồi thì chết cháy ở đây luôn đi

Vừa nói xong Pansy phóng vào em một bùa "Supefy" khiến em choáng váng. Cô nàng định mở cửa trốn đi thì đúng như Mary tính toán, có người đi đến. Oliver Wood cùng một vài thành viên nhà Gryffindore đi đến và bắt gặp cảnh ấy.

_ Trò vừa làm gì đấy trò Parkinson?

Mary chỉ trách cái bùa chú lúc nảy khiến em không cười hả hê được. Em lại nghe một giọng nói cực kì quen thuộc:

_ Mary?

Thì ra Draco cũng đến. Hình như sắp đến giờ thi đấu rồi mà. Khói và sức nóng của căn phòng ngày một tăng lên. Mary thấy một bóng người cao lớn chạy đến và nhấc bổng em lên. Theo chạy đến ngay chỗ của em còn nhanh hơn cả Draco. Mary tròn mắt nhìn hắn, dáng vẻ rất lạnh lùng nhưng lại rất ấm áp. Thế là đủ rắc rối cho Pansy rồi. Em còn nghe giọng nàng đang cố phân trần:

_ Tôi không có làm gì cả, là nó đã phóng hỏa

Theo nhìn sang Mary, trông em thảm vô cùng. Hắn cũng nghi ngờ cho đến khi thấy đôi mắt nai vô tội ấy đang nhìn mình. Theo bế em đi ngang Pansy, không quên nói với cô bạn:

_ Đừng nói nữa. Gặp cụ Dumbledore rồi thì hẳn nói.

Pansy lập tức nhận ra mình đã quá nóng nảy. Theo cũng chỉ cho rằng đó là cách tốt nhất để giúp Pansy. Đám đông cãi vã qua lại cực ồn ào, chỉ có Theodore là âm thầm bế Mary đến chỗ bà Pomfrey. Em lại nghĩ nhiều khi thấy chỉ một câu nói của Theo đã khiến Pansy im lặng. Những thứ em nhìn thấy cứ khiến em nghĩ rằng cô nàng thích Theo.

_ Cưng còn nói nổi không?

_ Theo...dore...

Mary không biết do thứ bùa choáng đó khiến trái tim em đập nhanh liên hồi, nhịp thở nặng nề hay chính bởi chàng trai trước mặt nữa. Em muốn nói gì đó để hắn tin mình vô tội nhưng cố lắm cũng chỉ gọi được tên. Trùng hợp sao điều đó lại khiến Theo thấy thương em hơn. Hắn cũng chỉ như mọi người, cũng động lòng trước sự yếu đuối và đáng thương. Mary nắm lấy vạt áo choàng của hắn, giọng em yếu ớt:

_ The...o...

Theodore thấy em đến nói chuyện còn khó khăn thế liền thấy xót. Hắn vội đáp:

_ Ừm, anh biết rồi.

"Anh biết gì chứ? Anh đã tin em chưa vậy?"

Hắn nhẹ nhàng đặt em xuống giường bệnh, vội khai với bà Pomfrey:

_ Em ấy bị dính một bùa Supefy. Còn hơi ngạt khí do cháy nữa. Cơ thể cứng đờ, nói chuyện không nổi. Cháu mong bà xem giúp ạ

Mary càng nhìn kĩ càng thấy hắn có nhiều điểm để thích. Dáng người cao ráo vững chắc, gương mặt điển trai theo kiểu rất đặt biệt. Hắn không phải kiểu công tử như Draco hay nét đẹp tri thức nhẹ nhàng như Harry và Cedric. Theodore mang một nét lãng tử pha chút ngông cuồng. Đôi mắt màu lục bích của hắn đẹp chết đi được, nó sắt bén và thật lạnh lùng. Nhưng giọng nói của hắn lại rất trầm và ấm áp. Càng nghĩ Mary càng thấy Theo tốt hơn Draco rất nhiều, có lẽ Pansy thật sự thích hắn.

Bà Pomfrey mang đến cho em một chén thuốc. Em uống xong thì chìm vào giấc ngủ. Trước đó em còn thấy Theo ngồi trông em ở phía cuối giường. Anh trai Draco của em thì hay rồi, em gái nằm một đống thế này vậy mà chẳng thấy đâu, còn bỏ em ở đây với người lạ nữa chứ. Sau khi tỉnh lại, em thấy Theo vẫn ở đó. Trời cũng đã tối, trận đấu chắc có lẽ cũng được hủy. Hắn đắp áo choàng thi đấu của mình lên người rồi ngủ quên. Trong lòng em bỗng thấy tội lỗi. Chỉ vì thù hằn với Pansy mà em lại đốt luôn cây chổi cùa Harry Potter, làm trận đấu bị hủy, còn báo hại Theo ở đây với em nữa. Em thấy cái tên này đúng là kì lạ. Lúc gặp em hắn hâm he em về chuyện bài tập Độc dược, chưa làm được gì em giờ lại còn ngồi đây canh em bệnh nữa. Người gì mà miệng nói một đằng nhưng hành động lại một nẻo. Mary bỗng chốc nở nụ cười. Theo cảm nhận được gì đó liền mở mắt, thấy em đang nhìn mình hắn bỗng thấy trái tim đập nhanh hơn. Mary lại chọn trùm kín chăn lại để giấu mình đi. Theo bỏ áo choàng sang một bên, hắn tiến đến gần giường rồi hỏi:

_ Khỏe chưa? Nói anh nghe chuyện gì đã xảy ra đi

Mary cũng đã chuẩn bị những lời này từ lâu. Em hít một hơi thật sâu, mở chăn ra để đáp lại:

_ Lúc đó em thấy Pansy đi trên hành lang một mình...em định đi theo để chơi khăm chị ấy thì thấy chị ấy vào phòng để chổi. Chị ấy đang tìm chổi của anh Potter...em biết trận đấu quan trọng, em không muốn Slytherin bị xử thua nên vào cản lại. Bọn em có mâu thuẫn từ trước...vốn những lời của em không lọt tai chị ấy...có lẽ vì tức em nên chị ấy phóng hỏa trúng vào cây chổi...sau đó em định tìm cách dập thì trúng Supefy...sau đó mọi người đến

Vừa nói em vừa nhìn hắn bằng đôi mắt như một chú nai con tội nghiệp. Theo chịu thua rồi, hắn kiềm lòng không nổi. Hắn thấy đổi lại người nghe những lời này là Draco chắc Pansy đã không còn yên nữa, nhóm bạn có lẽ cũng tan tành. Hắn cũng có cảnh giác nhưng hắn lại rơi vào bẫy dễ dàng. Vốn tính Pansy nóng nảy nên những chuyện Mary nói dối đều hợp lý. Theo gật đầu:

_ Cưng nghỉ ngơi đi. Có cần anh gọi ai đến không? Draco chẳng hạn

Mary vội lắc đầu, Draco rõ em nhất, nghe em nói cậu sẽ bằng cách nào đó biết em nói dối. Em vịn tay áo Theo rồi nhỏ giọng:

_ Đừng đi...

Theo không hiểu nổi cô bé này, lúc trước đuổi hắn như đuổi tà, giờ lại bảo đừng đi là sao. Nhưng em thế này hắn cũng không nỡ bỏ em một mình. Em chính là kiểu khiến người khác muốn che chở mà. Hắn thở dài:

_ Ừm. Nghỉ ngơi đi. Không gọi thêm ai thật à?

Mary lại lắc đầu, hắn gật đầu với em một cái rồi lại đến phía cuối giường để ngồi. Mary đạt được mục đích thì trong lòng cũng hả hê lắm. Có một số chuyện em chưa hiểu nổi mình. Em cũng nông nổi và trẻ con mà. Thích làm gì thì làm đó thôi. Mary thấy hứng thú với Theo. Em nghĩ là do Pansy cũng thích Theo nên em mới thấy thế. Pansy mà biết Theo ở với em cả đêm thì sẽ nghĩ gì chứ.

Đôi khi ta thật sự mong muốn điều gì đó, chỉ là bản thân không đủ can đảm thừa nhận mà chỉ cố tìm một lý do để hợp lý hóa vấn đề. Theo ở với em là vì muốn thay Pansy chuộc lỗi. Mary muốn hắn ở lại là để Pansy ganh tị. Chỉ có khi đi đến tận cùng của vấn đề, lý do thật sự mới được chứng minh.

---------------------------------

Túm lại là nữ chính bộ này khum có như mấy bộ khác đâu. Khum iu đừng nói lời cay đắng tổn thương tác giả.
Peace❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip