6. Play date

_ Ồ hô! Má đứa nào cắn mày vậy?

"Em gái mày đó!". Theo quay lại với buổi tiệc tùng của Draco. Cậu đang ăn mừng sinh nhật của Blaise, cả Pansy cũng đến. Họ đã làm hòa với nhau. Đôi khi Theo thấy tình bạn của cả bọn còn bền hơn cả mấy đôi yêu nhau nữa. Hắn nhớ hôm đấy Draco đã giận thế nào và Pansy đã chửi cậu thiên vị Mary làm sao nhưng hôm nay lại như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Theo nhấm thử ly rượu trên tay, chất cồn làm cho vết thương đau hơn nhưng hắn lại thấy rất kích thích. Cậu cả nhà Nott khẽ cười:

_ Một chú chuột lang đáng yêu.

Pansy lại cụng ly với hắn:

_ Nhà nào? Định yêu bao lâu?

Lúc nào cô nàng cũng hỏi hắn câu đó. Theo không yêu ai được lâu cả. Hắn bướng bỉnh, nóng nảy, thất thường và mau chán. Nếu có ai đó chịu được tính của hắn thì cũng chẳng đủ mị lực để hắn si mê lâu thế. Blaise lại chọc ghẹo:

_ Bỏ nó đi, lát nó hôn em khác liền đó mà

_ Tụi bây ồn quá. Tao hôn mỗi đứa một cái nhé

Theo cho rằng nếu hắn nói ra tên của em, Pansy sẽ cho hắn một bạt tay còn Draco có lẽ sẽ tặng thêm mấy cú đá. Cơ mà em vẫn chưa là của hắn mà, nói sớm thế có ích lợi gì.

Mary vừa cố bình tĩnh bước ra khỏi cửa hàng. Nói thật em không biết mình làm gì nữa. Cơ mà Theo trông thật cuốn hút và điển trai. Chỉ cần hắn xuất hiện thôi em đã thấy trong lòng xao xuyến mà muốn nhìn hắn lâu hơn. Mary lại nghĩ hôn thì cũng hôn rồi, vậy giờ hắn muốn gì đây chứ. Sao em lại nghĩ mình có thể khiến hắn mắc bẫy trong khi hắn chỉ vừa cười thôi là em đã như đứa ngốc bị hắn bắt bài rồi.

Mary lang thang vòng quanh các cửa tiệm. Những lúc thế này là hợp để đi một mình nhất. Em nhìn vào quán bia bơ nơi mà bọn của Draco đang tổ chức sinh nhật cho Blaise. Em cho là nếu có Tiffany ở đây thì cô bé sẽ vui lắm. Em đâu có khờ đến mức không nhận ra cô bé thích Blaise chứ. Chỉ là có vẻ mọi chuyện không khả quan thôi. Nhưng em lại thấy Theo vỗ mông một cô gái. Hắn có vẻ đã say, vẫn đang vui vẻ như mọi ngày. Mary ấm ức lắm, hắn tồi đến vậy luôn sao? Chưa đầy nửa tiếng trước còn hôn người ta giờ lại trở về cái bộ dạng hư hỏng đó. Em lại chán ghét mà bỏ đi nơi khác. Không thể thế được, em không thể để hắn xem mình như trò chơi được. Mary quay về và suy nghĩ về bước tiếp theo.

--------------------------

_ Gì đây? Margaret Grace sao? Là ai vậy?

Oliver Wood nhìn chiếc cài áo anh vừa nhặt được trong sự bối rối. Seamus lại chen vào:

_ Của con bé đó sao? Con nhỏ xinh xinh của nhà Slytherin đấy anh

Oliver Wood có bao giờ để tâm xem ai xinh đẹp thế nào đâu chứ. Học tới năm cuối rồi nhưng trong đầu anh chỉ có Quidditch thôi. Anh đưa lại cho Seamus:

_ Cậu biết à? Vậy đi trả cho em đó đi

Seamus vừa định cầm vào thì Fred lại vả lên tay nó:

_ Gì vậy? Anh lụm mà anh tự đi

Hai anh em song sinh lại nhìn nhau và nở nụ cười ma quái. Harry nhìn viên đá màu xanh trên đó thì lại hỏi:

_ Nhà Slytherin sao? Cái này chắc đắc lắm đó

George lại cặp cổ cậu mà nói:

_ Muốn đi trả không? Nó là nhỏ em của Draco đó

Harry vội lắc đầu ngay khi nghe thông tin đó. Oliver không muốn trễ giờ tập chút nào. Anh cất chiếc cái áo đi rồi ra lệnh:

_ Ra sân khởi động ngay cho anh. Trả thì trả chứ có gì đâu mà đùn đẩy

Nói thì hay thế nhưng mấy ngày sau chiếc cài áo đó vẫn còn ở phòng anh. Anh đã biết em là ai, đã thấy được em đi ngang những hành lang vắng nhưng chẳng có cơ hội để bắt chuyện. Cô bé với dáng người cao ráo, mái tóc vàng bạch kim, đôi mắt nâu trong sáng khiến anh thấy ngại ngùng mỗi khi nhìn thấy. Chẳng biết thế nào mà dạo này Oliver cứ nhìn chiếc cài áo rồi lại cười tủm tỉm.

Với Mary thì chiếc cài áo đó mất cũng chẳng là chuyện gì cả. Em đã bơ đẹp Theo những ngày gần đây. Không nhìn vào mắt hắn, không cười với hắn nữa. Theo cũng thấy làm lạ, lẽ ra đến đó rồi thì phải đến đoạn liếc mắt đưa tình chứ. Hắn điên với em mất.

_ Không đi cùng ai sao?

Theo bắt được em tại một hành lang vắng. Mary chỉ là muốn qua khỏi đây để đến nơi cao hơn hóng gió. Em hờ hững đáp:

_ Ai kia cũng vậy mà

Nói rồi em lại đi tiếp. Theo trầm tĩnh đi ngay phía sau, ngắm nhìn dáng người thon gọn phía trước. Em không phải kiểu nhỏ con như vài cô bé được bọn con trai khen đáng yêu. Mary cao gần như người mẫu vậy, số đo cơ thể cũng như thế. Với Theo thì chẳng phải chuyện nhầm nhò gì khi em có mang giày cao gót thì hắn vẫn cao hơn em. Hắn cá là nếu em làm mấy nghề như diễn viên hay người mẫu có lẽ cũng hút được khối fan. Cứ nhìn ánh mắt bọn con trai nhìn em là biết.

_ Đang muốn trốn anh sao?

_ Sao lại trốn anh?

Mary ngoái đầu lại hỏi hắn. Theo tự tin đáp lại:

_ Vì muốn chơi trò chơi trí tuệ với anh

Hắn bắt bài được em hết mà. Nhưng Mary lại phủ nhận:

_ Em đâu có rảnh vậy

Nếu là kẻ khác nghe thế đã muốn cắm đầu xuống đất. Hắn lấy một điếu thuốc trong bao thuốc em trả lại cho hắn ra mà bật lửa lên. Mary đứng trên cao cạnh hắn và nhìn khung cảnh bên dưới. Theo lại nói:

_ Thằng Zacha không theo cưng được nữa nhỉ

Em cũng nghĩ tên đó bỏ cuộc nhưng theo điệu bộ của Theo có lẽ hắn đã làm gì đó. Em khẽ cười:

_ Anh làm gì người ta rồi?

Theo tỏ vẻ vô tội, thật ra hắn đã nhúng tay vào thật. Cứ nghĩ nếu dẹp thằng tóc vàng đáng ghét đó thì không ai làm cả hai sao lãng chuyện tán tỉnh nhau nữa. Theo nhớ lại hôm đó

***

_ Mary à, để anh xách cho nhé.

Em cười nhẹ rồi đưa cặp cho hắn. Coi như có người muốn giúp thì em cho họ toại nguyện. Nói thật em đã thấy chán, Zacharias không yêu em thật lòng, Mary hiểu chắc về điều đó. Có lẽ nó muốn lấy le với mọi người thôi. Cả ngày ba hoa về những thứ mình có được như khi đụng chuyện lại chạy đi mất thì ai cần chứ. Vốn dĩ từ đầu em chịu nói chuyện với Zacha cũng vì muốn chọc cho Theo điên lên mà.

_ Zacharias này, anh không có việc gì khác để làm sao?

_ Anh học giỏi mà đâu cần học nhiều chứ

Như vậy mà gọi là giỏi thì Draco sẽ lên đến tầm bác học vũ trụ mất. Em cười nhẹ:

_ Thật ra em thấy là anh đừng tốn công tốn sức vào em nữa. Em không thích anh đâu

Em cầm lấy chiếc cặp từ tay hắn. Em thề rằng trong đầu mình có cả ngàn kịch bản để xua đuổi hắn nhưng có lẽ em nói thẳng như thế vì cũng thấy có lỗi khi dùng Zacha như một công cụ.

_ Em nói câu này rồi mà. Em sẽ thay đổi thôi

"Có mà nằm mơ tôi thay đổi vì anh". Mary mặc kệ mà cứ bước đi. Được mấy bước Zacharias lại níu chặt tay em:

_ Ai cho em đi hả? Anh đã nói ngay từ đầu rồi mà. Một ngày nào đó em phải thích anh. Anh đã bỏ công bỏ sức thế rồi thì em...

Mary thở dài rồi lại nghiêm túc hỏi:

_ Có buông ra không?

_ Chắc là anh đối xử với em nhẹ nhàng nên em nghĩ anh dễ chơi sao...

Hắn chưa kịp nói hết thì Mary đã đá thẳng vào nơi giữa hai chân hắn. Em bỏ đi ngay sau đó. Chỉ là có một người đã chứng kiến hết những chuyện này.

Ngay chiều hôm đó tại phòng vệ sinh nam, Theo đứng ngay trước cửa để đợi Zacharias. Điếu thuốc trên tay đã qua hơn phân nửa nhưng hắn lại chẳng hề nôn nóng. Nhớ lại cảnh Mary đạp thằng mà cậu ghét thẳng chân như thế khiến Theo thích thú. Nhưng hắn thấy vậy chưa đủ. Cái tên Zacharias đó dám ba hoa rằng Mary theo đuổi nó cơ đấy, Theo nghe xong thì cũng ngứa ngáy tay chân. Vốn tính đấm nó nhưng vẫn chưa có cơ hội.

Zacharias bước ra khỏi từ nhà vệ sinh. Cú đá lúc sáng vẫn còn khiến nó đau điếng. Vừa thấy Theo đứng trước cửa trong bộ dạng tháo cả cà vạt và áo sơ mi đã được sắn tay lên khiến nó phát hoảng. Theo đi thằng ngay đến nó, huých vai nó một cái đã khiến nó đứng không vững. Hắn lại tỏ vẻ như mình vô tội:

_ Gì đây? Đi đứng không biết nhìn à?

Zacharias nếu là bình thường thì có vẻ đã cứng rắn hơn một chút, giờ thì Theodore Nott chắc chắn là muốn kiếm chuyện rồi.

_ Xin lỗi

_ Vì cái gì?

_ Đụng trúng...

Một cú đấm thẳng vào mặt khiến Zacha ngã nhào. Nó không biết Theodore Nott sao lại ghét nó. Chẳng phải chuyện nó bốc phét về thành tích thôi sao, chẳng lẽ Theo lại ghét nó vì chuyện đó à. Ngay lập tức thắc mắc của nó đã được giải đáp:

_ "Mary à, anh không thích bạo lực đâu nhưng chẳng thằng nào đánh thắng anh được". Mày quên ông cố nội mày hả?

Zacharias không ngờ mấy lời đó lại bị Theo biết được. Hắn biết kiểu gì chứ? Theo không để cho Zacha kịp suy luận mà lại đá vào bụng nó:

_ Đứa nào nói Mary của tao theo đuổi mày. Đứa nào nói với tụi bạn là ẻm thèm thuồng mày?

Zacharias hiểu rồi, hóa ra là vì Mary. Theodore đâu phải không biết cái tính này của nó. Chỉ là hắn thấy nó chướng mắt thôi. Theodore tiến đến nhặt điếu thuốc lá mình vừa vứt đi. Khói vẫn bay nghi ngút, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu. Hắn lại chầm chậm bước đến chỗ của Zacha, ấn mạnh đầu thuốc vào dưới xương quay xanh của nó:

_ Tao nói mày nghe cho kĩ. Margaret Grace không phải để mày đụng vào. Khôn hồn cút xéo tao tha cho đường sống, không thì ông cố không tha cho mày đâu con

Tiếng Zacha hét to khiến những người gần đó nghe thấy. Khi họ kéo đến xem, Theodore Nott đã đứng dậy và rời đi. Bỏ lại Zacharias thảm hết chỗ nói.

****

_ Do nó kém cỏi thôi. Anh chẳng làm gì cả

Cái văn này là đặc trưng của bọn Slytherin mà. Mary. Theo đáng sợ đến nỗi chẳng đứa nào dám bép xép chuyện này. Em lại đến gần Theo, nghiêng đầu nhìn vẻ mặt đắc ý của hắn:

_ Muốn chơi trò gì đó với em không?

Hắn nhìn đôi mắt lấp lánh của em, trong lòng vốn đã luôn có câu trả lời. Trò chơi đầu tiên kết thúc rồi. Chỉ đợi xem trò tiếp theo là gì thôi.

----------------------

Đoán coi hai mom này mom nào thắng nhe cả nhà iu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip