Chương 6
Hôm nay là một ngày không mấy tốt đẹp,mưa cứ dây dứt sấm cũng dữ hơn thường ngày với những tiếng sấm khi chúng vang lên là lúc nỗi sợ trong lòng hắn càng ngày càng lớn hắn ngồi trong căn phòng với hai tông màu trắng đen nhìn nó thật u khuất hắn thu mình đến mứt nhỏ nhất trên chiết giường màu trắng tinh hắn đang rất sợ hãi trong đầu hắn không còn là thực tại mà là quá khứ là khung cảnh của 15 năm trước vào một đêm mưa bão lớn rất ít người qua lại trên đường nếu có chỉ là họ đang cố chạy nhanh hết sức để về nhà và ngay giữa con đường là cảnh tượng một người đàn ông và một người phụ nữ đang nằm ngay dưới đầu một chiết xe tải máu trên người của hai người đó rất nhiều một cậu bé 11 tuổi vừa khóc vừa la ôm chặt hai thi thể đã bất động trên đường tiếng nất ngày càng lớn đó là một vụ tai nạn giao thông mà người lái xe cũng đã trốn đi mất chỉ còn lại một mình cậu bé đó tiếng khóc làm đau cả ruột ra người nghe không một ai nhìn thấy cậu bé đang khóc đó và cũng không ai giúp.
Hắn cũng đang khóc như cậu bé đó miệng lẩm bẩm một vài câu có vẻ đang sợ hãi.
"Mẹ mẹ..ba ơi đừng bỏ con..ba ơi"
Cạch cánh cửa phòng mở ra một người phụ nữ đã gần 70 tuổi nhưng vẫn còn đang rất khỏe và tươi tắn không giống một người đã gần 70 tuổi bước vào bà dang vòng tay ấp áp của mình ôm lấy hắn một sự ôn nhu lạ thường.
"Tiểu Thạc đừng sợ sẽ không sao đâu mọi chuyện qua hết rồi cháu trai ạ"Bà ấy hôn lên tóc hắn như một sự xoa dịu"Có ta ở đây cháu đừng sợ đây uống thuốc đi rồi sẽ không sao nữa đâu"
Bà lấy cho hắn 2 viên thuốc màu trắng và một ly nước hắn nhận lấy rồi uống sau đó hắn không nói lời nào nữa mà nằm ngủ ngoan ngoãn lúc này bà ấy mới buông hắn ra gọi cho một ai đó.
"Bệnh tình của Hạo Thạc có vẻ như càng ngày càng xấu hơn rồi ngày mai bác sĩ kê đơn thuốc khác cho nó đi"Bà nói
"Thật ra đây không phải là bệnh có thể dùng thuốc là chữa được nỗi ám ảnh của cậu ấy cần có thời gian để khỏi hãy chăm sóc cậu ấy thật tốt đừng để cậu ấy chịu thêm cú sốc nào nữa nhưng ngày mai tôi sẽ đến xem"
"Vâng cảm ơn bác sĩ"
Bà ấy tắt máy rồi nhìn lại đứa cháu của mình lòng không khỏi đau xót bà thở dài một tiếng rồi đắp chăn lại cho hắn mới đi ra khỏi phòng.
_____________
Cô và Tuệ Nhân hai người đang ngồi chơi xếp gỗ cùng nhau hôm nay cô không đến công ty vì hôm nay ba cô đã đến đó trời thì lại mưa nên cô quyết định nằm nhà cho khỏe nhưng Tuệ Nhân hôm nay cũng không đi học và một mực đòi cô chơi xếp gỗ với cậu.
Cô thì trước giờ cái gì cũng giỏi nhưng chỉ có xếp gỗ là cô luôn thua cô cũng chẳng hiểu nổi rõ ràng là nhìn người ta chơi rất dễ nhưng khi cô chơi thì lúc nào cũng thua cậu thì luôn biết điều đó nên lần nào cũng bắt cô chơi và vật cá cược sẽ là tiền cô thua thì cậu vừa được tiền mà còn có thể nhìn thấy bộ mặt thua thảm hại của chị mình đó là thú vui của cậu.
Sau 2 tiếng đồng hồ thì số tiền cô thua đã rất lớn nên cô đành rút lui cô lấy một ly sinh tố dâu mà dì Dương đã chuẩn bị cho cô rồi lên phòng.
Nằm xuống giường là đã bắt lấy điện thoại bấm vào hòm tin nhắn thì không có một tin nhắn nào từ hắn cô hơi thất vọng rồi lại ném nó ra một bên nhìn ra cửa xổ trong lòng thầm nghĩ hôm nay mưa nhiều nhỉ?sao mà ảm đạm thế này có phải anh ấy đang bận không hay đang ăn trưa hay là làm việc mệt quá nên ngủ mình nhớ anh ấy quá.
Bất chợt cô lại cầm chiết điện thoại lên ấn vào biểu tượng gọi của cái tên cô đã đặt ngày hôm qua "Đại bảo bối"
Tiếng chuông chờ trong điện thoại cứ reo nhưng hắn không bắt máy cô cứ gọi đến cuộc thứ 4 thì bên kia có tiếng
"Alo Trịnh Hạo Thạc nghe đây"
Là hắn cô thở phào nhẹ nhõm nhưng hắn không nhìn vào màn hình điện thoại hay sao hôm qua cô đã lưu tên cô trong điện thoại của hắn là Tiểu bảo bối rồi mà hay hắn quên rồi đúng là tên đáng ghét mà.
"Nè mắt anh mù hả hay anh quên mất tên tôi rồi"Cô nói với vẻ không vui.
Bên kia im lặng một chút rồi nói
"Tôi xin lỗi tôi không có nhìn nên không biết em gọi"Sau khi nói hắn thở ra một hơi nặng nề
Cô nghe tiếng thở đó rất rõ hình như hắn không khỏe.
"Anh đang bệnh sao?"
"Không có chỉ là không khỏe chút thôi"
Còn nói là không khỏe bệnh thì cứ nói bệnh có ai giết hắn đâu cô cũng không hỏi nhiều vì hỏi nữa chưa chắc hắn đã nói thật.
"Anh đang ở đâu?"
"Ở nhà"
"Đưa tôi địa chỉ tôi đến đây"
Cô tắt máy và sau đó là một tin nhắn từ hắn gửi đến
Cô nhanh chóng thay quần áo đón một chiếc taxi đến đó từ nhà cô đến nhà hắn chỉ có 30 phút chỉ một lúc là đến
Đây là nhà của hắn một căn nhà mà vàng xanh nhạt không lớn lắm đủ cho 4 người ở cô cũng chưa từng nghĩ đây sẽ là nhà của chủ tịch một công ty lớn như vậy.
Cô vào đó bấm chuông một người phụ nữ bước ra bà có gương mặt thật phúc hậu nụ cười rất hiền lành chắc là mẹ của hắn nhưng mẹ hắn già vậy sao vậy là bà chăng?.
"Cháu là ai?"Bà ấy nói
"Chào bà cháu là bạn của Hạo Thạc ạ nghe nói anh ấy không được khỏe nên cháu đến thăm"
Nghe cô nói vậy bà nhìn cô từ trên xuống có ý dò xét.
"Bạn gái sao?"
Bà ấy hỏi như vậy cô cũng không biết trả lời thế nào cô cứ ậm ừ một lúc
"Vào đi lúc nảy Tiểu Thạc nói sẽ có bạn đến nên cháu cứ vào"
Nói xong bà quay vào trong cô cũng theo sau lưng bà vào bà ấy bảo cô ngồi xuống ghế rồi sau đó lấy một ly nước cam cho cô.
"Thật ra không phải ai ta cũng có thể cho vào vì có thể người xưng là bạn nó chính là tay sai của kẻ thù nên trừ khi nó cho vào thì bình thương ta cũng không cho ai vào"
"Cháu không phải kẻ thù đâu ạ cháu là bạn...ờm bạn...bạn gái của anh ấy"
Cô đang nói giữa chừng thì không biết nói thế nào không lẽ nói ra là bạn gái luôn thì thật trơ trẻn nhưng bà ấy cũng biết rồi thì đành trơ trẻn luôn.
"Ta biết bây giờ cháu lên phòng Tiểu Thạc đi cháu lên lầu rồi nhìn sang bên phải có một căn phòng đó chính là phòng của nó"
"Cháu cảm ơn bà"
Cô đi đúng như bà chỉ quả nhiên có một căn phòng được đóng bởi một cánh cửa gỗ cô hơi rung vì đây là lần đầu cô đến nhà anh cô là con gái cô cũng ngại vậy.
Hít một hơi lấy không khí cạch cửa mở cô bước vào căn phòng không bật đèn chỉ có một chút ánh sáng nhỏ chíu từ cửa xổ đã đóng rèm đủ để nhìn thấy con người đang nằm trên giường đó cô đưa tay định bật đèn thì bị anh ngăn lại.
"Đừng mở"Hắn nói khi mắt vẵn nhắm
"Nhưng rất tối đó"
"Đừng"Giọng hắn vẫn cương quyết
Cô bước đến ngồi xuông cạnh hắn tay vuốt lên tóc hắn rồi đặt lên trán không nóng chắc không sao rồi cô định rút tay về thì hắn nắm tay cô lại kéo cô nằm xuống rồi đặc dưới thân hắn.
Cô giật mình nhưng cũng không phản kháng hắn áp trán hắn vào trán cô và thở mạnh cả hai dường như đều nghe rõ nhịp thở không bình thường của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip