Đêm chia ly

Cơn mưa đầu mùa hạ năm ấy đã mang đến một người làm lay động trái tim anh.

Một người dịu dàng như cơn gió giữa trưa hè nóng bức, mạnh mẽ như cơn mưa rào ngày hạ.

Một người sẵn sàng bao dung, chở che và bên cạnh anh suốt những tháng ngày tuổi trẻ đã qua.

Họ trao nhau nụ hôn thật khẽ là khởi đầu của một tình yêu thuần khiết mà không hay biết rằng chuyện tình của mùa hạ thật đẹp năm ấy đã định sẵn một kết cục bi thương.

Năm năm sau, cũng cơn mưa ấy đã đến và mang anh đi.

Khi những giọt mưa đầu tiên rơi xuống giữa hai người, lạnh buốt.

Người con trai của mùa hạ năm đó, chưa từng rơi nước mắt vì ai, lại khóc, vì anh. Khóc cho một cuộc tình của tuổi trẻ, khóc vì ngỡ rằng anh đã đổi thay, đã phản bội lại lời thề nguyền mãi mãi bên nhau dưới tán cây sồi. 

Từng giọt nước mắt lăn tròn nơi gò má nghiêm nghị của người đàn ông, trượt dài và rơi vào khoảng cách hư không giữa hai người, không còn mang hơi ấm lại làm bỏng rát trái tim anh, hằn lại vệt sẹo không thể nào phai nhoà. Cũng là dấu ấn kết thúc cho tình yêu mùa hạ.

Đau, rất đau.

Anh không dám nhìn vào người đàn ông trước mắt này, người đàn ông đã năm năm trời chăm sóc anh. Anh đã phải cố gắng hết sức để giả vờ lạnh lùng, giả vờ là một tên đểu cáng, tham lam vì tiền mà bất chấp tất cả, vì ham muốn trèo cao mà vứt bỏ tình cảm thuở thiếu thời.

Lý trí bảo anh phải quay đi nhanh thôi nhưng con tim lại ngăn đôi chân dời bước. Cho đến khi tiếng kèn xe của chiếc Porsche đỏ sang trọng đang dừng bên đường vang lên inh ỏi thể hiện sự thiếu kiên nhẫn của chủ nhân, đánh thức lý trí của anh.

Anh chỉ còn biết nói lời sau cuối đặt dấu chấm hết cho cuộc tình sâu đậm này.

"Em xin lỗi. Arthit, anh hãy quên em đi"

Nói xong, anh quay nhanh người lại mà bước đi, ngăn cho người đàn ông đó nhìn thấy từng dòng nước mắt đang lăn dài trên má anh.

Lòng anh đau như ngàn vạn mũi tên xuyên qua, chết lặng và rỉ máu.

Và anh biết người đàn ông phía sau anh cũng đang chịu một cực hình tương tự.

Ngay khi thấy anh xoay người, Arthit đã nhanh chóng bắt lấy tay anh, siết chặt.

"Thật sao? Em hãy nói sự thật cho anh biết, anh không tin em lại là con người như vậy. Anh yêu em đã ngần ấy năm trời, làm sao em có thể nói dối anh được. Anh tin em vẫn còn yêu anh, dù đôi mắt anh có mù loà thì trái tim anh có thể cũng có thể cảm nhận được"

"Boom à! Hãy nói sự thật cho anh biết đi, rằng em còn yêu anh rất nhiều"

Giọng nói trầm ấm đã bao năm trời khẽ khàng đánh thức anh mỗi buổi sáng, đưa đi những tiếng yêu dịu dàng, nay cũng giọng nói ấy lại kêu lớn tên anh đầy  tuyệt vọng, van xin tình yêu. Đôi tay to rộng luôn ấm áp ủ lấy tay anh mỗi mùa đông, nay lại lạnh lẽo, run rẩy siết chặt lấy tay anh như một bàn tay vô hình bóp nghẹt tim anh.

Anh đứng khựng lại, không còn đủ sức lực để bước tiếp, tất cả mọi nỗ lực giả vờ sắp tan vỡ.

"Cạch"

Tiếng mở cửa xe vang lên và sau đó là tiếng bước chân chậm rãi đang tiến dần về phía anh.

Bóng hình to lớn của người đàn ông trẻ tuổi dần bao trùm lấy cơ thể anh, sát bên, cậu bỗng vươn tay giật lấy bàn tay anh, rời xa đôi tay quen thuộc.

Người đàn ông trẻ tuổi ấy ghé sát vào người anh, rồi hôn nhẹ lên má anh, đồng thời lên giọng cảnh cáo người đàn ông phía sau, một cách đầy khiêu khích.

"Bây giờ anh ấy là của tôi, Smart Chisanupong"
"Đúng không, Boom"

Dứt lời, Smart nhanh chóng cuối xuống nhìn anh cảnh cáo, đôi mắt loé lên sự độc đoán.

Anh không kiềm chế được mà cơ thể bất giác run lên đầy sợ hãi. Ngoan ngoãn vâng theo lời người con trai nhỏ hơn anh hẳn 10 tuổi này.

"Đúng vậy ... Em không còn yêu anh nữa, Arthit. Em yêu Smart ..." - Giọng anh run run, yếu đuối lên tiếng.

Mắt vẫn không ngừng rơi lệ, anh cảm thấy thật may mắn khi mà Arthit không thể thấy khuôn mặt tuyệt vọng của anh lúc này.

Cơn mưa đầu mùa dần nặng hạt hơn, lách tách rơi xuống cuốn đi nước mắt của cả hai, cũng như xoá nhoà tình yêu của hai người.

"Anh nên biết điều mà tránh xa anh ấy ra"
"Đi thôi, mưa nặng hạt hơn rồi" - Smart thiếu kiên nhẫn mà lạnh lùng lên tiếng.

Ngay tại thời điểm này, cậu cũng không biết rằng lòng cậu đang bực nhọc vì phải đợi anh rất lâu hay bởi vì biết anh vẫn còn rất yêu người đàn ông kia. Đối với cậu của bây giờ, đó là một cảm xúc không thể gọi tên.

Smart thô bạo kéo mạnh anh đi về phía chiếc xe đang đậu bên đường.

Lảo đảo vì lực kéo đột ngột của Smart nhưng Boom cũng nhanh chóng lấy lại thăng bằng và bước đi theo cậu, anh không dám quay đầu lại nhìn anh ấy lần cuối. Lòng đau đớn anh thầm nghĩ "Mình thật sự là một thằng hèn"

"Tạm biệt mùa hè của tôi" - anh thầm nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip