Đêm nồng cháy (1)

Boom lặng lẽ ngồi vào ghế trước của chiếc xe mà cả đời chắc cậu cũng không mua được này, ngồi trên đệm xe êm ái, nhưng anh chỉ cảm giác như đang ngồi trên chông gai. Nước mắt vẫn đang dài trên gò má ửng hồng, ướt nhoè bờ mi, nhoè đi cả những cảnh vật xung quanh, nhưng dường như anh vẫn nhìn thấy bóng dáng cao lớn của người đàn ông ở phía xa. Trong mắt anh giờ đây chỉ còn hình bóng ấy, muốn khắc ghi thật sâu hình bóng ấy vào trong ký ức.

Nước mắt anh vẫn nối nhau lăn dài, nhuộm ướt cả khuôn mặt đang đỏ bừng. Như bông hồng diễm lệ trong cơn mưa, yếu đuối, nát tan nhưng duy mỹ, gợi lên dục vọng độc chiếm trong sâu thẳm mỗi người.

Không thể chịu nổi sự khó chịu đang dằn xé trong lòng, Smart bóp mạnh lấy hai má anh, kéo nó xoay về phía cậu, để đôi mắt anh không còn được trông ngóng bóng hình người đàn ông nào ngoài cậu. Một cảm giác thoả mãn dâng trào trong tâm cậu khi mà giờ đây cậu là bóng hình duy nhất còn đọng lại trong đôi mắt đang nhoè lệ của anh. Smart cố gắng kiềm chế sự đắc ý đang bành trướng trong lòng, nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ còn vươn nơi gò má trắng hồng.

"Đừng khóc nữa, anh ta chẳng có gì cho anh luyến tiếc cả"

"Tôi đây vừa có nhan sắc lại có tiền có tuổi trẻ, nói chung là tốt hơn anh ta gấp vạn lần" - giọng điệu cậu vừa kênh kiệu, lại hơi lúng túng coi đây như lời an ủi anh. Cậu thật sự như hoá thân thành một con khổng tước đang xoè đuôi khoe khoang bản thân mình, hòng chiếm lấy sự ưu ái của phối ngẫu

"Cậu sẽ ... chẳng bao giờ biết được thế nào là ... tình yêu" - anh vừa lạnh nhạt vừa nức nở cố gắng gằng giọng đáp trả, rồi nhanh chóng đưa tay đẩy cậu ra, lung tung lau nước mắt đang tràn ra ngày càng nhiều. Nom anh như một chú mèo đáng thương, tự mình liếm láp vết thương đang rỉ máu.

Lời đáp trả của anh như một cú tát trời giáng vào tự tôn của cậu, cậu sinh ra vốn là người thừa kế của gia tộc quyền lực bậc nhất, chưa từng có kẻ nào dám cả gan trái lời cậu ngoại trừ anh.

"Bớt nói nhảm đi, nếu vì yêu mà phải chia xa như anh, thì tôi cũng không cần tình yêu" - giọng cậu trầm trầm lạnh lẽo trái ngược hẳn sự sôi sục đang dâng lên trong lòng, thôi thúc cậu tìm nơi phát tiết cơn nóng. Xui xẻo thay người thích hợp duy nhất ở đây, chính là anh, kẻ đầu sỏ khiến cậu nóng giận.

"Đáng lẽ anh không nên ngu ngốc mà chọc giận tôi" - Smart thầm nghĩ

Đôi bàn tay rộng lớn của cậu nhanh chóng bắt lấy bàn tay trắng nõn vẫn đang cố gắng lau đi nước mắt của anh, siết chặt, giật mạnh lấy, khiến cơ thể anh theo quán tính đổ về phía cậu, mày anh nhíu chặt vì đau đớn ở cổ tay, đôi mắt hồng hồng hãy còn vươn lệ, hoảng hốt nhìn cậu. Bằng tông giọng trầm đầy nguy hiểm, cậu chậm rãi gằn giọng

"Tình yêu là gì? Tình dục mới là cái tôi cần ở anh"

Vừa dứt lời, buông tay anh ra, Smart liền khởi động xe và dẫm mạnh chân ga mà phi về phía trung tâm thành phố Bangkok.

Chưa kịp định thần, cổ tay vẫn còn đang bỏng rát vì bị cậu siết mạnh, chiếc xe lao vút đi theo tiếng động cơ rít gào mạnh mẽ, cơ thể anh bị ép vào ghế theo quán tính, tim đập nhanh từng hồi, hoảng sợ Boom lên tiếng gấp gáp.

"Smart, Smart, chạy chậm lại đi. Cậu đi đâu vậy"
Tuy nghe thấy tiếng la hoảng sợ của anh, cậu chỉ làm ngơ đi, không đáp trả, thờ ơ mà tiếp tục lái xe lao về phía trung tâm.

Trước sự ngang bướng của cậu, Boom chỉ đành nhắm mắt chịu đựng cơn buồn nôn đang dâng trào, mặt vốn dĩ đang đỏ bừng vì khóc nay lại tái nhợt đi hẳn vì khó chịu, sợ hãi và đau lòng.

Két...

Chiếc xe vốn đang lao nhanh nãy giờ, bỗng đột ngột dừng lại tạo nên tiếng động ma sát giữa lốp xe và nhựa đường, quán tính một lần nữa khiến cả người Boom lao về phía trước rồi đập mạnh người vào lưng ghế.

Cạch

Tiếng mở cửa xe, cùng với đó là tiếng bước chân chậm rãi, rồi lại tiếp tục là tiếng mở cửa xe vang lên gần bên tai. Đến tận lúc này, Boom mới định thần, mở mắt nhìn cảnh vật xa lạ xung quanh, vừa lúc nhìn thấy Smart đang đứng cạnh bên nhìn khuôn mặt đang tái nhợt đi vì say xe của anh.

"Xuống xe" - Cậu lạnh lùng ra lệnh cho anh.

Hướng ánh mắt nhìn về phía cậu, anh thấy thấp thoáng đằng sau là biểu tượng của Khách sạn Royal Bangkok, một trong những chuỗi khách sạn xa hoa thuộc hệ thống tập đoàn của gia tộc Chisanupong. Anh vẫn không biết tại sao cậu lại chở anh đến đây, nhưng nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng, đáng sợ trước mắt khiến anh chần chừ không dám bước ra khỏi cửa xe, cơ thể anh thoáng rụt lại, co vào sâu hơn bên trong chiếc xe sang trọng, đôi bàn tay trắng bệt bắt lấy dây an toàn, cúi đầu giả vờ như không nghe thấy lời cậu. Tất cả mọi cử chỉ của anh đều thể rõ sự chống đối ngầm đối với mệnh lệnh của anh.

"Thật là một con người cứng đầu, ngu ngốc" - cậu thầm nghĩ đầy bực tức.

Thấy anh chống đối, cậu không nói nhiều mà lập tức hành động mạnh bạo, một tay tháo dây an toàn đồng thời vươn tay bắt lấy khuỷu tay, lôi mạnh anh đi.

"Không ..."

Bất ngờ anh chỉ kịp thốt lên từ chối đồng thời nhanh chóng bắt lấy cửa xe nhất quyết không muốn đi theo cậu, đôi tay dùng sức đến trắng bệch, hoang mang hỏi

"Cậu đưa tôi đến đây làm gì?"

" Chúng ta là người yêu thì anh nghĩ tôi đưa anh đến khách sạn để làm gì?"

"Không ..."

"Gia đình anh đã nhận tiền rồi, anh định lật lọng sao? Anh có muốn thấy gia đình mình tan nhà nát cửa vì anh không?" -nhìn vào khuôn mặt dần trắng bệch hẳn đi của anh, cậu cười mỉa, lạnh lùng mà nhắc nhở anh.

Lời nói tàn nhẫn đấy nhắc nhở anh về thực tại gay go của mình, những ngón tay đang bấu chặt vào khung cửa dần buông lỏng, bất lực để mặt cậu kéo anh đi vào vực thẳm. Đối với anh giờ đây, nơi cổng vào xa hoa, lấp lánh ánh đèn kia chỉ là cánh cửa dẫn đến địa ngục.

Mặc kệ dáng vẻ tan nát cõi lòng của anh, Smart vẫn kéo anh lên căn phòng tổng thống chỉ phục vụ riêng mình cậu tại khách sạn này.

Căn phòng nằm trên tầng cao nhất thuộc khách sạn và chiếm riêng cả một tầng lầu, thang máy lên tới tầng này cần có nhận diện vân tay để được cấp phép đi lên. Căn phòng trang trí vô cùng xa hoa và sang trọng với tông đen và vàng làm chủ đạo, bật lên phong thái hoàng gia mạnh mẽ của Tây Âu, được chia ra làm nhiều phòng bao gồm phòng khách, phòng thay đồ, nhà tắm và phòng ngủ. Riêng phòng ngủ chiếm diện tích lớn nhất, được trang trí đơn giản để mọi sự tập trung đổ dồn về chiếc giường king size thoải mái đối diện với khung cảnh lãng mạn về đêm tại vị trí đắc địa nhất của Bangkok.

Đáng tiếc căn phòng hoa lệ này lại không được ai tận tình chiêm ngưỡng và thán phục, ngay khi bước vào phòng, Boom chỉ luôn cúi gằm mặt, cắn chặt môi, chăm chăm nhìn xuống chiếc thảm đen tuyền mềm mại dưới chân mà không dám nhìn đi đâu khác. Anh đứng lặng im giữa phòng khách, vừa lúng túng lại sợ hãi với viễn cảnh sắp xảy ra nhưng lại bất lực không thể làm gì. Trong khi đó, Smart đã bước vào khu quầy bar, quen thuộc mà khui chai rượu vang yêu thích.

Chiếc ly thuỷ tinh đế cao dần đong đầy bởi thứ chất lỏng sánh đỏ đầy ma mị, Smart từ từ thưởng thức hương vị ngọt ngào của những chùm nho căng mọng được trồng tại vùng nông thôn Pháp quốc mỹ lệ. Liên tục uống hết ba ly vang, ly thứ tư Smart cầm lấy và bước thẳng về phía Boom vẫn đang đứng lặng lẽ. Vừa sải bước chân tiến tới phía anh, cậu vừa ngậm lấy một ngụm rượu. Vừa tiếp cận, cậu đã nâng cằm anh lên, tiếp đấy cúi xuống đưa thứ chất lỏng đỏ thẳm qua đôi môi cũng đỏ mọng không kém. Cả hai đều cảm giác được dòng rượu đỏ thuần hậu len lỏi giữa hai đôi môi, len lỏi theo đó là đầu lưỡi của cậu bắt đầu men theo dòng rượu đỏ cuốn lấy đầu lưỡi đang lảng tránh, quấn rồi lại buông, chậm chạp đùa giỡn như loài bò sát trơn trượt đùa bỡn con mồi đáng thương. Đôi khi quấn quýt, liếm láp khắp nơi vòm họng của anh, đôi khi mút sâu lấy đầu lưỡi trơn trượt hoà cùng dòng rượu đang len lỏi, mút sâu đến mức anh cảm thấy đầu lưỡi mình như mất đi cảm giác.

Cả căn phòng yên tĩnh giờ đây chỉ toàn vang lên tiếng hôn nhau ướt át, tiếng nuốt lấy những dòng chất lỏng đang giao hoà giữa hai đôi môi.

Ban đầu, anh vẫn đứng yên để mặc cậu đòi lấy, nhưng càng ngày cậu càng lấn tới, nụ hôn của cậu ngày càng thô bạo hơn, càng đòi lấy vô chừng mực, cảm giác như chỉ chờ khi nụ hôn này kết thúc cậu sẽ nuốt lấy anh vào bụng cho thoả cơn đói đang cồn cào.

Cảm giác sợ hãi, đau lòng và tội lỗi đan xen nhau đang dần bóp nghẹt trái tim yếu đuối của anh, anh không thể suy nghĩ, mỗi phút giây trôi qua của hiện tại đều khiến anh không thể chịu đựng nổi việc phải thân mật với chính người đàn ông gây nên mọi sự bất hạnh của anh. Anh cần một khoảng trống để cho bản thân lẫn tinh thần mệt mỏi này được nghỉ ngơi đêm nay. Lấy hết can đảm còn sót lại, anh đưa tay toang đẩy cậu ra, giọng nói yếu ớt cầu xin sự thương xót.

"Hôm nay, tôi thật sự mệt mỏi lắm, xin cậu dừng lại"

Giọng điệu đáng thương cùng đôi mắt ngấn lệ  thật sự trong một giây lát đã làm cậu mủi lòng định buông tha anh đêm nay. Nhưng cũng giây phút ấy, ký ức còn mới mẻ về việc anh ba lần bảy lượt chống đối cậu lại hiện lên, cậu quyết tâm hôm nay phải trừng phạt anh, để anh biết được ai mới là người xứng đáng để anh lấy lòng.

Phớt lờ lời cầu xin của Boom, Smart vòng tay ôm siết lấy vòng eo thon gọn của anh chỉ bằng một tay rồi kéo gần khoảng cách hai người, hai tay lập tức chống lấy lồng ngực, toang đẩy cậu ra giờ chỉ có thể vô lực đặt trên hờ trên lồng ngực dày rộng của cậu. Như một nỗ lực vô vọng cuối cùng, Boom chỉ có thể cố ngửa người ra sau để tránh khuôn mặt cậu đang ngày càng tiến gần tới.

Trong khi đó, một tay cậu tiếp tục nâng ly uống hết số rượu còn lại, buông ly rồi nhanh chóng bóp lấy đôi má mềm mại, mạnh mẽ hôn anh.

Hoà quyện giữa hai bờ môi đan xen là từng thứ chất lỏng đỏ thẳm ấm nóng thơm nồng hương vị của đất trời. Thứ chất lỏng ấy tràn ra từ hai bờ môi đang dính chặt, trượt xuống cằm, đọng lại rồi lại tiếp tục trượt dài qua cổ anh hoạ nên bức tranh của sự đối lập màu sắc giữa màu trắng biểu tượng cho sự thuần khiết và màu đỏ biểu tượng cho sắc dục, chính sự đối lập đến cùng cực này lại càng gợi khao khát tình dục lẫn chiếm hữu mãnh liệt.

Căn phòng yên tĩnh giờ đây bỗng chốc bị choáng ngợp bởi thứ âm thanh ướt át tạo ra bởi môi lưỡi đang xen, tiếng hơi thở dồn dập, tiếng rên rỉ khẽ khàng tiết ra giữa hai bờ môi đầy dụ hoặc.

Nhiệt độ cơ thể cả hai ngày càng nóng bỏng hơn, tiếng hôn chụt chụt, mút lưỡi không dứt vang lên bên tai, anh trốn nhưng đầu lưỡi cậu vẫn cuốn theo nhất quyết không để anh thoát được, anh cảm giác miệng đã bị thân đến tê dại, lồng ngực đã cạn bớt không khí, càng ngày anh càng cảm giác khó thở trong cái hôn này, đầu lại choáng váng men rượu vì vốn dĩ anh không uống rượu. Không thể chịu nổi nữa cái hôn thô bạo của cậu, anh cố chống đẩy lồng ngực cậu, vùng vẫy nhằm thoát ra sự kiềm kẹp, đong đưa đầu cố gắng tránh khỏi bàn tay to lớn đang ghì lấy má anh.

Cảm nhận được sự chống cự của anh, Smart bất ngờ mút sâu lấy môi anh rồi tách ra, kéo theo sợi chỉ trong suốt giữa cả hai, cậu liếm môi rồi bất ngờ cúi xuống bế bổng anh lên giữa sự kinh ngạc của anh.

"Này, làm gì đó, thả tôi xuống mau"
 
Anh cố vẫy vùng cơ thể trong cái ôm vững chãi của cậu nhưng không thể tránh thoát, cậu càng bước nhanh hơn về phía phòng ngủ, mở cửa, rồi nhanh nhẹn bế anh tiến thẳng đến chiếc giường lớn đen tuyền giữa phòng.

Trong sự hoảng loạn trước viễn cảnh sắp diễn ra trên chiếc giường tơ lụa cao cấp này, Boom càng cố tránh thoát khỏi sự kềm kẹp, nhưng cậu đã nhanh chóng quăng anh lên giường, rồi ngồi đè lên người anh chặn mọi nỗ lực trốn thoát. Cánh tay to lớn của cậu bắt lấy đôi tay đang vùng vẫy của anh, bẻ ngược tay anh lên cố định ở đỉnh đầu, một tay Smart nhanh chóng giựt mạnh áo sơ mi của anh, cúc áo văng lên tung toé khắp mọi nơi. Tiếp đó tay cậu cũng lần mò cởi chiếc quần đen dài cũ kĩ anh đang mặc, hai chân anh cố vùng vẫy nhưng đã bị cậu dùng trọng lượng thân thể cố định, anh khó mà có thể nhúc nhích được cơ thể để chống chọi với việc bị cậu lột sạch quần áo. Từ cao ngắm nhìn thành quả bạo lực của mình, anh thật sự như một con cừu đáng thương bị cố định hết tay chân, chỉ biết nằm im sợ hãi và bất lực đợi sự định đoạt của chủ nhân. Chầm chậm, hai dòng nước mắt nóng hổi lại lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp và đáng thương của anh, đôi mắt anh hoảng loạn đầy sợ hãi trước những gì sắp diễn ra, đôi môi còn vươn màu rượu, đỏ thắm bắt đầu run lên khe khẽ, cố gắng cất lên những lời nói vô lực.

"Tôi xin cậu mà Smart, đừng"

Lặng lẽ nhìn dáng vẻ bất lực của người đàn ông lớn hơn mình 10 tuổi này, Smart không hề cảm thấy một chút thương xót trái lại dáng vẻ như chú nai con rơi vào bẩy rập chỉ biết run lẩy bẩy, tròn mắt cầu xin sự thương hại ấy lại càng làm khao khát tàn phá trong cậu thêm bành trướng, khát vọng phải làm anh biết phục tùng mình và làm anh trở thành người của cậu ngày càng mãnh liệt.

"Chính anh nói, tôi không biết tình yêu là gì? Đúng vậy, tình dục mới là thứ tôi giỏi."

Ngoài khung cửa kính, ánh trăng chiếu rọi bóng hình của hai người đàn ông, dần bị che khuất bởi lớp mây dày đặc đang kéo tới. Lại một cơn mưa rào mùa hạ hay cơn giông bão nào sẽ bắt đầu trong đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip