Chương 1:Gặp mặt?
Giữa hành lang rộng lớn của ngôi trường cấp 3 nổi tiếng,xếp hạnh đầu thành phố về học lực của học sinh.Tiếng giày vang lên đều đều trên nền gạch láng bóng.
Boom Raweewit học sinh top đầu của trường được xem là viên ngọc quý của giao viên trong trường đang bước đi với vẻ mặt đầy tự tin xen lẫn chút kiêu ngạo.Cậu kiêu ngạo đến mức như thể cả thế giới này phải cúi đầu trước cậu.Nhưng cũng đúng thôi.Một học sinh tài sắc vẹn toàn như cậu thì cậu hoàn toàn có quyền làm vậy.Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu,có sự ngưỡng mộ sự dè chừng và cũng có sự ghen tị nhưng tuyệt nhiên không ai dám lại gần càng không ai dám bắt chuyện.
Xưa giờ ngoài việc học cậu chưa bao giờ để thứ gì làm xáo trộn cuộc sống của cậu.Bạn bè?Không.Họ đến với cậu một là lợi dụng hai là muốn hãm hại cậu.Tình yêu?Lại càng không,trong từ điển của cậu không tồn tại hai chữ đó.Chính vì vậy nên cậu luôn mang trong mình sự lạnh lùng,kiêu ngạo và...không ai có thể với tới.Cho đến khi hắn xuất hiện.
Dừng chân trước cửa lớp,ngước mắt lên nhìn bảng tên đặc biệt ở cửa:
"11A1-Lớp chọn đặc biệt"
Cậu nhanh tay đẩy cửa bước vào lớp,thoáng chốc mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía cậu nhưng rồi lớp học lại về với vẻ im lặng vốn có của có.Rảo bước nhanh tiến về chỗ ngồi của mình.Cùng lúc đó giáo viên bước vào theo sau là một cậu học sinh mới?
"Gì đây?Học sinh mới à?Chắc lại con ông cháu cha đút tiền để vào được đây.Kệ vậy"-Dòng suy nghĩ lướt qua trong cậu.
"Giới thiệu với lớp đây là Smat Chisanupong,học sinh mới sẽ học cùng chúng ta từ bây giờ"-Cô giao cất lời.
Cậu học sinh mới đem trong mình vẻ ngoài điển trai,và chiều cao m83 cười nhẹ như một cách chào hỏi.
"Hân hạnh gặp mặt.Gọi tôi là Smart,tôi nhỏ hơn mọi người hai tuổi.Mong nhận được sự giúp đỡ!"
Ngay lúc giọng nói cậu vang lên kèm theo việc cậu học nhảy lớp đã làm không ít người bất ngờ.Tiếng xì xào bàn tán dần vang lên và điều này cũng đã gây ra sự chú ý của cậu.
"Gì đây?Nhảy lớp mà vào được lớp chọn đặc biệt?Thôi kệ kiểu gì cũng đứng sau mình thôi."-Cậu khinh khỉnh nhếch mép với dòng suy nghĩ của mình.
Điều này đã thành công làm hắn chú ý,không nghĩ ngợi hắn chỉ thẳng tay vào chỗ ngồi cạnh cậu và nói với giáo viên.
"Thưa cô em muốn ngồi chỗ đó"
"Được rồi,cậu ấy là lớp trưởng.Boom à em kèm cặp học sinh mới giúp cô nhé"-Giọng cô giáo vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
"Hả gì?"Chưa kịp suy nghĩ thì hắn đã phi như bay lên chỗ cậu ngồi.
Cả lớp lúc này thấy đã đủ wow rồi.Vì vốn chỗ ngồi của cậu xưa nay chỉ có mình cậu ngồi mà giờ đây một học sinh mới chưa biết luật lệ phép tắc gì đã lao vào ngồi cạnh cậu.
"Chào anh em là Smart giúp đỡ nhau nhé?"-Cậu nói kèm một nụ cười toả nắng
"Ừ.Sao cũng được.Làm gì thì làm để im cho tôi học."-Cậu lạnh nhạt đáp.
Đến sau này cậu mới nhận ra sự xuất hiện của hắn ngày hôm nay đã làm đảo lộn cuộc cô độc của cậu lệch với quỹ đạo vốn có của nó.
Hết tiết cậu chán ghét rời khỏi chỗ ngồi của mình mà xuống căn tin. Boom bước ra hành lang với vẻ lạnh lùng, đôi mắt vẫn chăm chú vào màn hình điện thoại. Cậu không để ý đến ai, chẳng quan tâm những ánh mắt đang dõi theo mình. Nhưng khi cậu lơ đãng bước về phía trước, một bóng người đột ngột xuất hiện từ phía đối diện, và rồi bốp – hai người đâm vào nhau, điện thoại rơi xuống đất.Cậu giật mình, nhưng ngay lập tức, cậu ngẩng lên, mắt sắc lạnh như dao, nhìn thẳng vào người vừa va phải mình.
"Gì đây không có mắt nhìn đường à"-Giọng nói cậu chán ghét kèm theo chút giận dữ.
Smart đứng đó, không hề tỏ ra hốt hoảng hay ái ngại.Hắn nhìn cậu một cách thản nhiên, không hề rụt rè, và nhếch môi cười đầy vẻ khiêu khích.
"Lớp trưởng à điện thoại của anh rơi rồi kìa~"Hắn cúi xuống nhẹ nhàng nhặt chiếc điện thoại lên đưa cho cậu.Nhưng khi cậu chạm tay vào định lấy thì hắn lại chẳng buông ra ngay.Cậu nhìn chằm chằm vào cậu, một lát sau mới giật lại chiếc điện thoại, không nói gì thêm. Nhưng hắn lại không có ý định dừng lại ở đó.Hắn tiến lại gần cậu đứng ngay bên cạnh hơi nghiêng người để mắt đối mắt với cậu.
"Đi đường mà không nhìn thấy người khác, có vẻ anh thích gây sự chú ý nhỉ?" –Smart nói, giọng mỉa mai không chút ngại ngùng, thậm chí còn gần như trêu chọc.
Boom cứng người, đầu ngẩng cao giữ vững dáng vẻ kiêu ngạo và cậu thản nhiên đáp lại:
"Vậy sao? Cậu tưởng mình là ai mà dám nói tôi như vậy?"
Hắn chẳng thèm lùi lại dù chỉ một bước.Hắn đứng ngay trước mặt cậu, mặt không chút thay đổi, nhưng nụ cười trên môi lại mang một vẻ thách thức rõ ràng.
"Chẳng phải tôi đang giúp anh sao? Nếu không phải tôi nhắc nhở, chắc anh sẽ đụng vào thêm vài người nữa đấy." – Smart nhún vai, giọng nói đầy ẩn ý. "Cũng không phải ai cũng thích nhìn thấy anh đâu."
Cậu hít một hơi thật sâu, nhưng thay vì giận dữ, cậu chỉ lắc đầu. Ánh mắt cậu vẫn lạnh lùng, nhưng không thể phủ nhận rằng có chút gì đó khó chịu đang len lỏi vào tâm trí.
"Vậy sao?" –Cậu nhếch môi, cố gắng kiềm chế sự bực bội trong lòng. "Cậu thì có thể làm gì tôi?"
Hắn nhìn cậu nở một nụ cười tinh nghịch đầy ẩn ý và cũng chẳng có ý định sẽ đáp lại cậu.Cậu nhìn hắn thêm một lúc rồi chán ghét mà quay đầu bước đi mặc kệ ánh mắt của mọi người xung quanh và ánh mắt chằm chằm của "đàn em" vẫn đang dán chặt vào bóng lưng cậu.Đến khi cậu đi khuất hắn mới chịu cất ánh mắt đó đi.Thay vào đó là ánh mắt của kẻ chiến thắng của sự simp lỏd
"Chú mèo kiêu ngạo của em.Cuối cùng em cũng tìm thấy anh rồi.Vậy mà anh lại chẳng nhớ ra em.Em buồn đó."-Từng dòng suy nghĩ từng dòng từng dòng lướt qua suy nghĩ của hắn.
End chap.
____________________________________
Nếu cậu đọc được truyện của tớ qua cmt trên tik thì tớ cảm ơn.
Huhu viết hết chap mới nhận ra nó không giống cái ảnh đóo.Nhm độc giả yên tâm tui chắc chắn sẽ làm nó giống🤧.
Truyện còn dài và chắc chắn sẽ có tình tiết các cậu không thể ngờ đouu chờ tui nhóo.
Mãi iuu💗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip