Chương 2:Chung phòng!?
Sau cú va chạm ngày hôm đó,Boom không nghĩ nhiều.Cậu chỉ thấy hắn là một tên mặt dày thích gây sự chú ý với cậu.Thể loại con trai mà Boom chán ngán từ lâu.
Nhưng bắt đầu từ ngày hôm đó cậu như có thêm một cái bóng lẽo đẽo theo sau câu bất cứ ở đâu và lúc nào.Không rầm rộ cũng chẳng ồn ào chỉ là
Ở đâu có Boom-Ở đó có Smart!
Buổi trưa ở một góc khuất trong căn-tin khi cậu đang chuẩn bị thưởng thức bữa trưa ngon lành cùng món bánh ngọt cậu yêu thích.Thì ngay lúc đó một cậu trai "vô tình" đem khay cơm ngồi xuống đối diện cậu.Cậu ta thản nhiên mỉm cười bỏ qua ánh nhìn khó hiểu xen khó chịu của cậu.
"Yên tâm đi lớp trưởng tôi đâu có ăn bánh của anh đâu.~Cơ mà...ngồi gần nhau như này có phải là duyên không nhỉ?"-Giọng cậu cợt nhả.
Boom không nói gì đứng dậy lườm cậu một cái rồi bỏ đi.Để lại hắn vẫn giữ nụ cười cợt nhả trên môi.
Hôm sau trong tiết học thể dục,giáo viên đang phân cặp để cùng nhau khởi động và ghép đội chơi cầu lông.Boom đang phân vân không biết nên chọn ai vì vốn cậu ít bạn ngay lúc này Smart lại chui từ đâu ra xen vào.
"Thầy ơi em muốn ghép cặp với lớp trưởng.Em và cậu ấy có quen nhau."-Hắn cất lời
"Tôi với cậu quen nhau lúc nào?Đồ phiền phức"-Cậu nghiến răng.
Cậu định làm lơ mặc kệ hắn nhưng hắn như có radar định vị với cậu.Cậu chắc chắn đây không phải vô tình nữa mà là cố ý.Tên Smart Boom chỗ nào hắn chỗ đó từ thư viện,căn-tin,kí túc xá thậm chí là...nhà vệ sinh.Cậu không thể chịu nổi nữa...
"Cậu thích tôi à?Sao cứ bám theo tôi riết vậy?Phiền lắm biết không"-Giọng cậu khó chịu
"Dạ thích nhưngg chỉ trùng hợp thôi mà~"-Hắn nhún vai vẻ mặt ngây thơ.
Boom lườm hắn sắc lẻm,xoay người bỏ đi.Nhưng vẫn không khỏi khó chịu và thắc mắc.
Trùng hợp? Trùng hợp đến thế là đủ đáng ngờ rồi.
Tối hôm đó, trong phòng, Boom ngồi trước laptop, tra danh sách học sinh mới.
Tên "Smart Chisanupong " không có trong hệ thống.
Cậu thoáng chút bất ngờ nhưng rồi lại sinh ra nghi ngờ về thân phận thật sự của con người này.Website của trường cậu hiểu và nắm rõ trong lòng bàn tay nhưng sao giờ lại không được!?Rõ ràng là con người này có vấn đề!
Một cảm giác lạ chạy dọc sống lưng Boom.
Cậu ghét cái cảm giác bị người khác "nắm thóp" — như thể mọi hành động của mình đều đã bị tính trước.
Ngày hôm sau, trời mưa lất phất.
Boom đi nhanh qua sân trường thì bất ngờ trượt chân. Không kịp ngã thì một bàn tay đã kéo cậu lại — lại là Smart?
"Trời mưa, anh vẫn chạy như bị chó đuổi thế làm gì?Nguy hiểm lắm có biết không?"– Smart hỏi, giọng châm chọc.
Boom hất tay ra, gằn giọng:
"Mặc kệ tôi!Cậu cứ phải theo dõi tôi làm gì chứ?"
Smart mỉm cười, cúi sát xuống tai cậu thì thầm:
"Chưa gì đã sợ thế sao? Tôi chỉ muốn... làm bạn với anh thôi mà.Không được sao?"
Boom trừng mắt, nhưng tim lại đập mạnh không rõ lý do.
Ánh mắt Smart lúc này không còn sự cợt nhả nữa mà là chân thành.Nhưng...sao ánh mắt này lại quen thuộc đến thế nhỉ?Như kiểu cậu đã nhìn thấy ở đâu rồi..Ánh mắt với sự dịu dàng..chân thành ấy
Trốn tránh thực tại cậu chạy nhanh để lại hắn một mình cùng dòng suy nghĩ.
"Haizz mèo nhỏ lớn khó gần quá"
Sáng thứ hai nọ.
Boom khi vừa tỉnh dậy thì cậu nhận được tin nhắn quả quản lý kí túc xá:
"Boom à phòng em hiện đang có vấn đề nên em trang thủ dọn sang phòng 305 để chúng tôi sửa chữa lại phòng hiện tại của em nhé!"
Cậu chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà đồng ý,đổi phòng thôi mà với cả hình như phòng ở dãy ba vừa có view đẹp vừa gần tiệm bánh ngọt.Quá tuyệt rồi!!Ngay chiều hôm đó cậu thu dọn hành lý và sang phòng 305 đứng trước cửa bỗng có sự ớn lạnh trào dâng trong lòng nhưng cậu chỉ nghĩ do nhiệt độ chiều hạ thấp nên vậy.Cho đến khi cậu mở cửa phòng.Đập vào mắt cậu là...
Smart đang ngồi trên giường ?
Tay cầm sách, áo sơ mi trắng xắn tay gọn gàng, và nụ cười... cực kỳ tự nhiên.Không muốn chấp nhận nhưng sao lúc này hắn đẹp trai thế nhỉ?
"Ồ? Chào anh~Tôi nghe nói hôm nay có người mới chuyển đến không nghĩ đó là anh~"-Giọng hắn đầy trêu trọc giống như đã biết từ trước
Boom đứng chết trân ở cửa..
"...Cái quái gì vậy.Sao cậu lại ở đây"
Smart nhún vai, đóng sách lại, ngẩng đầu nhìn cậu:
"Phòng tôi ở đây mà không ở đây thì ở đâu được chứ?Nhưng có lẽ số phận luôn muốn gán ghép tôi với anh nhỉ,lớp trưởng~"
"Tôi sẽ đi xin đổi phòng khác.."
"À vậy thì chia buồn nhé các phòng nếu không đủ người thì cũng là đang phải sửa chữa bảo trì rồi anh à"-Cợt nhả.
"Cậu..biết trước chuyện này rồi đúng không?Chắc chắn là có sự sắp xếp"-Boom có chút sợ hãi
"Hm~Anh đoán xem chỉ là nói chuyện một chút thôi ấy mà"-Hắn cười cười.
Boom nghiến răng, tức đến run tay.
"Đồ điên."
Smart không phản ứng, chỉ nhìn cậu chăm chú, ánh mắt bỗng chùng xuống:
"Vì tôi muốn được ở gần anh. Có tội không?"
Boom im lặng.
Không phải vì câu nói cảm động, mà vì ánh mắt đó... không nói đùa?
Cậu nhanh chóng quay mặt đi, che giấu thứ cảm xúc vừa trỗi dậy.
Hắn tiến lại gần cậu..
"Boom..." – Smart gọi nhỏ.
Boom giật mình quay lại, chỉ thấy Smart đưa tay ra. Không cưỡng ép, không đùa cợt.
"Chúng ta dù sao cũng phải ở cùng nhau. Ít nhất thì... làm bạn một lần, được không?"
Boom nhìn bàn tay ấy, lòng ngổn ngang. Cậu muốn từ chối. Nhưng ánh mắt của Smart lúc này lại không mang theo ý định trêu chọc hay coi thường, mà chỉ có sự chân thành kỳ lạ.
Một giây, hai giây...
Cuối cùng, Boom hất nhẹ tay Smart ra. Nhưng lần này, giọng cậu không còn lạnh lùng như trước nữa.
"Đừng tưởng dễ dàng như vậy."
Smart cười khẽ, như đã quen với phản ứng ấy.
"Không sao. Tôi thích thử thách mà."
Trong căn phòng nhỏ, giữa tiếng nhạc xa xa, hai con người hoàn toàn đối lập cứ thế bắt đầu một mối quan hệ vừa nảy lửa vừa kỳ lạ, như một trò chơi không có hồi kết.
_________________End_______________
Cho hai bé ở cạnh nhau để tình thân mến thân🤧
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip