tôi và anh.
tôi.
ngày ấy, mùa hạ, anh về làng; về với bao nỗi nhớ mong day dẳng của cái nắng nơi làng quê thân thương, về với nụ cười khẽ đáp trên gương mặt lấp lánh tựa ánh sao trời vào buổi đêm khi đi dạo trên con đường mòn quanh làng, về với sự chào đón nồng nhiệt từ người trong làng khi đứa con một nhà raveewit cuối cùng cũng thành tài.
và boom chẳng về tay không. anh mang theo những kỷ niệm khi đứa nhóc năm nào chỉ vừa mới học cấp ba, nay đã sắp đặt chân đến nơi thành thị rộng lớn xa lạ như anh ngày trước. dù ngay lúc đó tôi đã cố nép mình sau dòng người nhưng trong đáy mắt anh vẫn ánh lên hình ảnh kẻ hèn nhát kia tại góc khuất chẳng ai màng đến. khi ấy tôi biết rằng anh còn mang cả nỗi nhớ thương dài đằng đẵng mấy năm trời tại nơi đất khách quê người về làng.
trách tình mình sao mà bạc quá.
tôi biết, biết tất thảy mọi thứ. tôi biết rằng cái làng này vốn không chấp nhận nổi tôi và anh, họ nghĩ đoạn tình cảm này là điều đáng xấu hổ, là thứ trái với luân thường đạo lý. xem nó như thứ cần phải được bài trừ và ngăn chặn ngay lập tức.
ừ, đám người đó gọi chúng tôi là lũ đồng tính bệnh hoạn.
tôi muốn cùng anh bỏ trốn đến nhường nào, muốn cùng anh rời khỏi cái làng này để tìm một bầu trời khác, nơi mà chúng tôi có thể yêu nhau như hai người bình thường mà không cần phải bận tâm đến chuyện tôi là con trai, và anh cũng thế. tôi không muốn bỏ lại người thương một mình tại chốn đau khổ kia, rồi ai sẽ cứu lấy linh hồn anh trong đêm dài miên man?
nhưng tôi biết làm sao đây khi anh phải đặt chữ hiếu lên trên chữ tình?
cũng ngày ấy, trong mùa hạ, tôi rời làng; rời đi trong cái ánh mắt đượm buồn của anh từ lúc tôi chưa lên tàu đến khi nó sắp khởi hành. tôi biết anh buồn, buồn đến mức linh hồn như bị xé toạc thành từng mảnh nhỏ rồi rải rác đầy nơi biển sâu thăm thẳm, để mặc cho đại dương kia nuốt chửng và bóng tối lại lần nữa xâu xé anh.
tôi hiểu rõ bản thân cũng chẳng khá hơn là bao vì tôi thương anh lắm, thương cái con người luôn cố tỏ ra mình mạnh mẽ nhưng linh hồn đã sớm chết đi từ cái lúc tôi bảo mình sẽ rời làng, và cũng vì thương nên giờ tim tôi như bị bóp nghẹt đến méo mó trong cái hoàn cảnh dường như chẳng còn lối thoát này.
nhưng anh ơi, em biết phải làm sao khi mà cái làng này đã chôn vùi ta trong mớ đau thương ngay từ thuở đầu?
tôi phải rời đi để cho anh một lối thoát, rời đi để sau này anh có một cuộc sống bình thường trong mắt đám người kia. anh sẽ kết hôn, sinh con, hoặc chỉ đơn giản là sống mà không có tôi. nếu kết hôn thì chắc hẳn những đứa con của anh phải xinh xắn lắm, có lẽ tôi không đủ can đảm để nhìn thấy gia đình nhỏ của anh đâu, vì tôi sẽ lại khóc than cho mảnh tình đã sớm vỡ vụn của mình mất.
phần tôi, tôi sẽ gắng sống mà không có anh như những ngày anh rời làng để sống ở thành phố. anh không xứng đáng với những lời lẽ đáng chết đó, tôi trân quý anh đến nhường nào, tôi sẽ từ bỏ chính mình để anh có được hai chữ bình yên.
khi ấy, tôi không dám nhìn anh, anh cũng vậy. tôi lặng im không nói một lời nào đến khi chuyến tàu dần rời khỏi làng mới dám mở lá thư mà ban nãy anh dúi vào tay, tuy có hơi nhăn nheo nhưng nét chữ gọn gàng của người được ăn học tử tế đã đập thẳng vào mắt tôi.
gửi em, người anh đã dành hết thảy những ngày tại thành phố để nhớ thương.
xin lỗi vì lại lần nữa bỏ em một mình, xin lỗi vì những lời hứa năm nào chẳng thể thực hiện, xin lỗi vì anh chỉ là một kẻ hèn nhát, xin lỗi vì tất cả. mong em tha lỗi cho anh, smart.
ngày em lên thành phố, hãy sống tốt và tìm một người có thể đồng hành cùng em đến khi bạc trắng mái đầu. nhưng thật lòng mà nói, anh vẫn ích kỷ, mong rằng em đừng quên anh nhé, hãy để anh ở bên rìa trái tim, chỉ thế thôi.
và hãy nhớ rằng anh yêu em vô điều kiện. dẫu sau này em có hận anh, có trách anh hay thậm chí là không còn yêu anh nữa thì anh vẫn mãi mãi yêu em. những lời anh đã nói với em trong đêm đầy sao tại ngọn núi sau làng hoàn toàn là sự thật.
đọc đến đây tôi chỉ cười. ngốc thật, tôi sao có thể hết yêu anh được cơ chứ?
và những dòng tiếp theo, cũng là những dòng chữ cuối cùng trên lá thư. màu mực ở đấy bị loang ra một chút chứng tỏ khi viết boom đã khá ngập ngừng mà đè mạnh nó. tôi đưa mắt nhìn từng hàng chữ mà lòng nặng trĩu, nước mắt tôi bắt đầu chảy xuống thấm vào trang giấy, tôi chỉ biết ôm chặt bức thư ấy vào lòng, để những đau buồn xâu xé bản thân.
anh viết:
nếu được, smart ơi, xin em đừng về làng nữa. một mình anh chịu khổ là đủ rồi.
boom raveewit.
anh.
vẫn mùa hạ, ngày mưa ấy, tôi về làng; đây là lần đầu tiên tôi cãi lời boom về lại ngôi làng chất chứa biết bao kỷ niệm, đau thương có, hạnh phúc có, tất cả đều gói gọn trong tầm mắt tôi ngay lúc này. sáu năm rồi, giờ này không biết anh còn ở đây không.
đi khắp nơi, tôi thầm hoài niệm về những ký ức thuở nào cùng boom tại miền xưa cũ. đâu đó trên con đường này vẫn còn hình ảnh anh nắm chặt lấy tay tôi mà nấc lên trong màn đêm tĩnh mịch khi bị người đời mắng nhiếc, ruồng rẫy một cách không thương tiếc. cảm giác lúc đó tệ thật.
và có một thứ còn tệ hơn cả những hình ảnh kia. tôi nghe được tin anh mất từ hai năm trước sau khi bố mẹ qua đời chưa lâu. anh mất vì bệnh, hôm nay là ngày giỗ.
đúng như lời anh nói, không phải cái chết nào cũng đến thật huy hoàng, chết chỉ đơn giản là chết, là dấu chấm hết cho thể xác. anh đã ra đi trong thầm lặng, trong sự cô đơn bất tận không có hồi kết, ra đi mà chẳng có lấy một giọt nước mắt tiếc thương nào.
nhưng giờ đây lại có một kẻ đang đau xót đến mờ cả mắt vì anh.
trời mưa, mưa tầm tã, ấy thế mà tôi lại đang ngồi dưới gốc cây hoa anh đào tại ngọn núi phía sau làng, bên cạnh là ngôi mộ được khắc dòng chữ boom raveewit trông vô cùng đau đớn. nước mắt hoà lẫn vào cơn mưa khiến tôi chẳng tài nào phân biệt nổi đâu là nước mắt của tôi và đâu là nước mắt của trời đang khóc vì anh. tôi đặt bức thư năm nào lên mộ anh, xem như một lời từ biệt với người thương.
hồn còn đây nhưng người thì đã đi từ lúc nào rồi.
chữ hiếu trả xong rồi, giờ anh lại trả chữ tình cho tôi bằng bia đá lạnh ngắt thế này đấy. nhưng tôi không trách boom vì khi anh đang ở ranh giới giữa sự sống và cái chết tôi đã không có mặt. chẳng biết khi ấy anh có nhớ về tôi không, có hối tiếc về những ngày bên nhau không hay yên lòng mà nhắm mắt. tôi không biết, người duy nhất biết thì đã yên giấc mộng tự bao giờ.
hoá ra anh bảo tôi đừng về làng là vì cớ này sao?
anh ơi, đến khi đời này nhận ra rằng cái định kiến của họ đã giết chết một mảnh tình vừa chớm nở thì tôi và anh cũng đã sớm chìm sâu nơi lòng đất trong cơn mưa kia. miệng đời quả đúng là tàn nhẫn, giày xéo tình ta chưa đủ, giờ lại còn buông trả cho tôi những đau thương khôn xiết chẳng thể tả nổi bằng lời.
nếu có thể quay lại, tôi hứa sẽ ôm chặt lấy anh, sẽ không để anh phải cô đơn thêm một lần nào nữa. nhưng sau tất cả, những gì tôi còn lại chỉ vỏn vẹn là hai từ nếu như.
ngủ ngon nhé, để tôi lãnh phần đau thương thay anh.
tôi và anh, ta vĩnh viễn chết giữa bất tận cuộc đời.
...
end.
nhật kí ngày mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip