gửi anh, người mãi chẳng về.
1.
paris những ngày vừa bước sang đông năm 1938.
liệu có phải linh hồn của mỗi người đều mang trong mình ít nhất một ước mơ không? một ước mơ cao cả bất thành văn hay một ước mơ đơn giản nhưng linh hồn ta vẫn mãi không chạm vào được? đó là một câu hỏi lớn; riêng smart, ước mơ vào mùa đông năm nay của cậu là có đủ áo ấm để cơ thể không bị lạnh cóng trong cái tiết trời của paris. năm nào cũng vậy, mùa đông ở paris chỉ có lạnh hơn chứ chẳng hề có dấu hiệu suy giảm, cái lạnh thấu xương khiến ai ai cũng phải ngán ngẩm khi bước ra khỏi vùng an toàn là cánh cửa của nhà mình.
vào mùa đông paris như khoác lên mình lớp áo choàng trắng to lớn khi mà tuyết bao phủ khắp mọi nẻo đường trong thành phố, những nơi ta đặt chân đến không một nơi nào là không có dấu vết của tuyết đi qua cả, con hẻm nhỏ nơi smart sống cũng không ngoại lệ. cậu vốn chẳng ghét mùa đông nhưng bây giờ có lẽ smart khá ghét nó đấy, căn nhà nằm trong một con hẻm nhỏ ở lòng thành phố được xây bằng gỗ nâu sẫm màu của cậu dường như chẳng thể che chắn nổi cơ thể kia khỏi cái lạnh lẽo bên ngoài. không có lò sưởi, thứ duy nhất smart có thể làm là cuộn mình trong lớp chăn mỏng đã rách một vài chỗ mà sống sót qua cái mùa tàn nhẫn này thôi.
cứ xem như là một cơ hội tốt mà paris trao cho cậu khi giúp smart rèn luyện sức khỏe bằng cách chịu lạnh. nhìn qua khung cửa sổ với những suy nghĩ đầy ắp trong đầu, cậu không biết người mình thương đang làm gì nữa, đang cuộn mình trong chăn giống cậu hay chơi dương cầm ở nhà hát thành phố trước hàng trăm ánh nhìn? thật sự không biết; và smart cũng không biết người kia có đang nhớ đến mình như cái cách mà cậu nhớ đến họ ngay lúc này hay không, trong thâm tâm của một kẻ đang yêu, cậu vẫn hy vọng câu trả lời sẽ là có.
smart muốn ngủ một giấc để tạm trốn đi cái lạnh và trốn đi nỗi nhung nhớ của mình về người kia, cậu thừa nhận bản thân là một kẻ hèn nhát chỉ biết trốn tránh mọi thứ.
cốc cốc cốc.
ba tiếng gõ cửa vang lên vừa đủ để người đang nằm trên giường nhắm nghiền mắt lại bật dậy với một vẻ phấn khởi hiện rõ ngay trên mặt. smart vứt bỏ cái chăn tưởng chừng như là người bạn tri kỷ của cậu mà đi đến phía cửa, bộ dạng cứ như mấy đứa trẻ con ở nhà thờ hay đi cùng cha mẹ mà cậu thấy mỗi lúc ghé thăm vậy. sau ba tiếng gõ không lâu bên trong liền mở cửa ra, cái lạnh bên ngoài nhanh chóng len lỏi vào trong nơi trú ẩn của smart khiến cậu có chút rùng mình vì đột ngột thay đổi nhiệt độ.
đây rồi, người cậu thương đây rồi.
"xin chào, người em thương nhất đời mình."
smart nói với vẻ phấn khích trong khi nhanh chóng kéo anh vào bên trong nhà để cái lạnh không có cơ hội bắt nạt boom, dù bên trong vẫn chẳng ấm hơn là bao nhưng chẳng sao cả, cậu có thể ôm anh để sưởi ấm mà. boom nhanh chóng được smart dắt đến ngồi lên cái giường ngay gần cửa ra vào của cậu, chẳng hiểu sao đột nhiên smart lại thấy không khí trong nhà ấm áp hơn hẳn, có lẽ là do người thương đang ngồi cạnh nên cái lạnh đối với smart chẳng còn là gì nữa. cậu nắm lấy đôi bàn tay đang đỏ lên vì lạnh của boom mà không ngừng cau có, lại nữa, lại thêm một việc khiến smart ghét mùa đông.
cậu nắm lấy tay anh để hà từng đợt hơi nóng hổi vào bàn tay lạnh ngắt, mong mùa đông năm sau sẽ bớt lạnh hơn để anh không còn phải chịu trận bởi cái thứ tàn nhẫn này nữa.
"nhà anh ấm áp biết bao sao không ở mà lại đến nơi tồi tàn bậc nhất paris này đây?"
"không ấm, chỗ này mới ấm."
"đến cả cái lò sưởi còn chẳng có thì ấm như nào được hả anh ơi? nhà anh còn có lò sưởi, có cả chăn ấm, nơi này của em làm sao sánh nổi."
boom nhìn người đang không ngừng nắm lấy hai bàn tay mình trước khi nói:
"nhưng nơi đó chẳng có em còn gì? với anh, nơi nào có em đều là nơi ấm nhất paris."
smart hết cách nói chỉ còn cách cười trước lời của anh, boom rất thích 'trốn' đến nơi trú ẩn này của cậu, anh không chê nó sập xệ hay nghèo nàn vì thứ quý giá nhất đối với anh không phải căn nhà này mà là chủ nhân của nó. boom vẫn sẽ đến mặc kệ cả việc sẽ bị mắng té tát khi quay về nhà, mặc kệ cả cái lạnh mà anh luôn chán nản mỗi khi đông về, mặc kệ cả thế giới có đổ sập xuống thì anh vẫn chạy đến đây với một nụ cười. đôi khi boom cũng cảm thấy mình là người cố chấp khi chẳng quan tâm thứ gì cả nhưng cũng không hẳn là vậy, anh vẫn còn một thứ để quan tâm mỗi ngày mà.
"đoán xem người em thương đã mang gì đến cho em này."
boom đưa cho smart một cái chăn mới một cái chăn đúng như mong ước của cậu. hoá ra cái thứ nặng nề từ nãy đến giờ anh mang theo lại là dành cho smart. cậu nhận lấy nó rồi nhanh chóng quấn lên người boom; may quá, thế này thì anh sẽ không còn lạnh nữa rồi, ban nãy smart còn định tiết kiệm tiền mua một cái chăn mới để mỗi khi ghé thăm anh sẽ không còn lạnh nữa. giờ thì ổn rồi, cậu sẽ dùng số tiền tiết kiệm đó để mua cho boom một cái áo ấm, còn smart thì sao cũng được.
"mang anh đến thôi là đủ rồi, sau này không cần mang thứ khác đến nữa."
người kia ngồi xích lại gần cậu hơn, anh thật sự có rất nhiều điều muốn kể cho smart nghe, nào là việc bản thân đã nhớ đến cậu khi đàn những bản tình ca tại nhà hát như thế nào rồi đến việc đã chán nản ra sao khi ở nhà, hay gần đây nhất là việc anh vừa trèo cổng để đến đây gặp smart. mà thôi chắc không kể đâu, kể ra cậu lại tặc lưỡi rồi bảo sau này không được làm vậy nữa vì sợ anh ngã, cái cổng đó anh đã có rất nhiều kinh nghiệm leo trèo vì từ bé boom rất hay trốn ra ngoài đi chơi với bạn, những người bạn vô cùng bình thường với anh nhưng lại quá đỗi bất thường trong mắt đám người quý tộc.
sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng boom chưa bao giờ vì thế mà nghĩ mình tài giỏi hơn người khác, chẳng qua là chỉ may mắn hơn thôi. từ bé anh đã thích chơi cùng đám trẻ ở cô nhi viện mỗi khi cha mẹ có dịp ghé thăm để quyên góp quần áo cùng thức ăn cho những đứa trẻ kém may mắn ở đấy. đến lớn anh lại đem lòng yêu một người nhỏ tuổi hơn sống trong khu nhà xập xệ giữa thành phố paris, nơi mà người ta tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ có ai đặt một đôi giày bóng loáng đắt tiền mà cất bước.
smart vốn chỉ là một đứa nhóc làm mục đồng sống ở vùng ngoại ô paris, ngày ngày kiếm sống nhờ vào đàn cừu mà mẹ để lại trước lúc đổ bệnh và chìm vào giấc ngủ sâu dưới lớp đất dày cộm. dẫu cho cơ thể bà sớm đã mục rửa nhưng trong thâm tâm cậu mẹ vẫn gửi lại linh hồn mình nơi trần ai mà dõi theo cậu, mỗi khi nhìn vào đàn cừu đứa nhóc ấy lại nhớ về những tháng ngày hạnh phúc cùng mẹ tại vùng quê yên bình. ấy vậy mà đời này bất công lắm, cướp đi mẹ nó đã đành, lại còn tàn nhẫn chôn vùi mất đàn cừu ấy trong đêm tối đầy ánh lửa.
mất mẹ, mất cả đàn cừu smart chẳng còn luyến tiếc gì cái nơi mình được sinh ra nữa, cậu chuyển đến sống trong lòng thành phố với hy vọng sẽ quên được mớ đau buồn mà cuộc đời đã tàn nhẫn giáng xuống người cậu. smart đến paris sau đó vào quân đội cùng người chú ruột của mình, dù bữa đói bữa no nhưng smart thà chết vì đói còn hơn là chết trong những mảnh ký ức mà cậu mãi khắc khoải trong lòng.
nếu khi trước cậu xem căn nhà cũ tại vùng ngoại ô là chốn để lui về mỗi khi nặng trĩu tâm hồn thì giờ đây boom lại chính là nơi mà cậu tìm đến mỗi khi cảm thấy bị bóp nghẹt bởi cái thủ đô vội vàng này. mong sao mọi thứ cứ trôi qua như mặt biển lặng, đừng bao giờ gieo đến cơn sóng vồ vập nuốt chửng lấy tâm hồn kia, đến lúc đấy thật sự cậu không biết phải đối mặt như nào nữa, không biết phải chạy đến khóc với ai.
"khi nào anh về?" giọng smart có chút luyến tiếc.
"về đâu cơ?"
"nhà."
"mẹ anh từng nói chỉ cần là nơi khiến con người ta cảm thấy thoải mái và muốn quay về thì nơi ấy chính là nhà, nếu đúng như thế thì nơi em bảo là 'tồi tàn bậc nhất paris' này chính là nhà của anh."
sai rồi, đây đâu phải là nhà của anh, đây là nhà của chúng ta.
...
2.
ngày hạ của năm 1939, những ngày hạ mà ta cảm thấy sự bình yên trên nước pháp đang dần bị đe doạ.
smart vừa cùng tiểu đội tập bắn phía sau chân đồi dưới cái trời nắng nóng đến mức đỏ rát hết cả da, cảm giác như nó có thể thiêu cháy ta bất cứ lúc nào. cả người cậu toàn là mồ hôi, mái tóc cũng dính lại dưới cái mũ đầy bụi đất, lâu lâu còn có vài giọt mồ hôi chảy xuống rồi vô tình rơi vào mắt khiến nó cay đến khó chịu, smart còn cảm nhận được cái vị mằn mặn mỗi khi bậm lấy môi mình như một thói quen, ôi cái vị của sương gió, cái vị của sự mệt mỏi.
cậu ngồi xuống bên cạnh những người trong tiểu đội, ôm lấy khẩu súng bên mình như vật bất ly thân rồi uống từng ngụm nước to, có vài giọt theo khoé miệng mà chảy dài xuống đến tận cổ nhưng smart chả quan tâm, cậu cứ uống mãi đến khi cơn khát dịu đi theo từng ngụm nước ấy.
"mấy giờ rồi."
"gần mười hai giờ."
chà, hôm nay trôi qua lâu thật đấy. vậy mà khi trước cứ hễ ở gần boom là cậu lại thấy thời gian trôi nhanh hẳn, nhanh đến mức cậu còn chưa kịp nói lời yêu. đã lâu rồi smart chưa được nghe tiếng đàn dương cầm, và cũng lâu rồi cậu chưa thấy anh đàn những bản tình ca. than ôi! sao mà nhớ cái thanh âm du dương kia quá, cái thanh âm mà cậu muốn dùng cả đời mình để bảo vệ lấy, những nốt trầm, nốt bổng kia không biết bao giờ mới có thể nghe lại, nhớ quá đi mất.
"này smart!"
một giọng nói cất lên trong cái sự tỉnh lặng nơi đầu óc cậu, một giọng nói khiến người đang nghe phải giật mình khỏi mớ suy nghĩ. thanh âm kia còn tuyệt vời hơn cả những bản nhạc tại nhà hát thành phố, cái thanh âm mà cậu mãi khắc ghi trong tiềm thức dù có qua hai mươi hay bốn mươi năm nữa.
smart vội vàng đứng dậy, vứt cả cây súng tại chỗ ngồi, cậu chạy đến chỗ boom trong sự vui mừng khó tả bằng lời. người cậu thương hôm nay trông gầy quá.
"kìa anh, sao lại đến đây? cái nắng kia sẽ làm bỏng da anh mất, để em tìm bóng cây rồi ta cùng ngồi."
hỏi người ta sao lại đến trong khi mặt smart lại hiện rõ hai chữ vui mừng, hơn thế nữa chỉ cần nghe câu đầu tiên anh thốt lên khi bước đến đây thôi cũng đủ biết cái lý do ấy là gì rồi. boom ngồi bên cạnh smart dưới bóng cây để tránh đi cái nắng, anh đã cùng cha đến đây, thật ra do thấy anh cứ chán nản ở nhà mãi nên ông mới đưa boom đến chứ chẳng có việc gì gọi là trùng hợp cả, thứ có thể khiến con mình vui vẻ chẳng lẽ người làm cha như ông không biết được sao? thứ ấy giờ đang ngồi cạnh anh đây.
"ôm chút nhé?"
boom giang tay ra muốn ôm cậu sau khoảng thời gian không gặp mặt.
"đừng anh, người em toàn là bụi đất với mồ hôi, sẽ làm bẩn quần áo anh mất."
anh thấy cậu không chịu liền nhìn ngó xung quanh, tay nắm lấy một ít cát rồi phủi lên tay áo mình khiến nó bám đầy cát trên đấy. boom lại lần nữa nói:
"giờ anh cũng bẩn rồi, ta ôm nhau được chưa em?"
smart chỉ lắc đầu bất lực trước hành động của anh, cậu không còn cách chỉ đành giang tay ra ôm lấy người đối diện. đây chắc có lẽ là thứ quý giá nhất trong ngày hôm nay của cậu, thứ khiến cậu muốn níu lấy mãi chẳng thể tách rời. boom tươi cười khi cậu chịu ôm lấy mình, cái ôm mà anh hằng mơ đến trong mấy tuần nay. rồi họ cũng chịu buông nhau ra, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau cứ như sợ chỉ cần một giây buông tay thì họ sẽ lạc mất nhau mãi mãi.
"em nhớ tiếng đàn dương cầm của anh quá."
"vậy giờ ta đi nghe ngay đi."
"bằng cách nào hả anh?"
boom đứng dậy trước rồi kéo người kia đứng lên theo mình, anh bước đi ở phía trước trong khi tay thì dắt cậu theo sau. smart không biết anh định làm gì nhưng cậu hoàn toàn tin tưởng người kia tuyệt đối, tin tưởng vào những bước chân có phần gấp rút của anh. cậu cứ đi, đi mà chẳng biết điểm dừng là nơi nào.
...
bên trong nhà thờ vắng tanh đang có hai bóng người bước lên lầu hai, nơi mà các sơ vẫn thường hay dùng cây dương cầm ấy để đàn những bài thánh ca vào mỗi ngày chúa nhật. không gian rộng lớn cùng sự cổ kính của của nhà thờ này khiến người ta thật sự choáng ngợp với lần đầu đi đến. anh ngồi xuống chỗ cái ghế trước cây đàn trong khi cậu vẫn còn đang đứng bên cạnh.
"sao em không ngồi?"
"ngồi đâu?"
smart nhìn ngó xung quanh chẳng thấy cái ghế nào cả, boom im lặng một lúc rồi nhích người sang bên trái để chừa một khoảng trống đủ cho một người nữa ngồi vào.
"ngồi đây."
hai con người chen chúc nhau trên cái ghế nhỏ vốn chỉ dành cho một người nhưng lại chẳng ai thấy khó chịu vì sự chật chội này cả. smart nhìn boom đang đánh thử từng phím đàn trước khi chính thức bước vào một bản nhạc. từng ngón tay di chuyển trên những phím đàn, âm thanh cũng vang lên, cậu im lặng để tận hưởng thứ mình vừa bảo là nhớ trong mấy tháng này. nhịp điệu ban đầu chậm rồi dần dần nhanh hơn theo thời gian, họ hoàn toàn chìm đắm trong bản nhạc này như thể lạc vào một thế giới khác ở nơi chân trời, nơi mà mọi lo toan lẫn sự chia cắt chẳng bao giờ tồn tại.
smart hết nhìn những ngón tay rồi lại quay sang nhìn anh, nhìn người đang tập trung tuyệt đối với việc mình đang làm. chẳng hiểu sao nhưng cậu lại rất thích dáng vẻ lúc tập trung của boom, cậu thích cái cách anh đàn những bản nhạc thật nghiêm túc và thích luôn cả việc anh im lặng trong thời điểm này. boom thật sự rất đẹp, không biết đã có ai từng nói với anh những lời như này chưa, rằng anh rất giống ánh hoàng hôn mỗi khi mặt trời dần buôn xuống trên nước pháp thân yêu này. ánh hoàng hôn dịu dàng như thể đang vỗ về ta sau một ngày dài vất vả, thật sự rất giống.
những nốt nhạc cuối cùng cũng vang lên, cậu có chút luyến tiếc không nỡ nhưng vẫn vỗ tay cho người bên cạnh mình, dù chỉ có một khán giả nhưng boom lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc trước những tiếng vỗ tay của người bên cạnh. anh thật sự muốn ngồi đây để đàn cho smart nghe đến tận lúc bình minh nhưng không thể, cả cậu và boom đều còn lắm những bận rộn, chẳng còn dư giả chút thời gian nào cho những phím đàn.
"giá mà hôm nào anh cũng đàn cho em nghe thì tốt nhỉ?"
"đợi khi chiến tranh kết thúc anh sẽ đàn cho em nghe hết đời mình, đến lúc đó em muốn từ chối cũng muộn rồi."
"ai mà lại nỡ khước từ anh cơ chứ?"
boom lại đứng lên dắt smart đi xuống bên dưới chuẩn bị kết thúc một ngày gặp gỡ, dành thời gian còn lại cho mớ bận rộn giữa đời người. khi bước đến trước bức tượng chúa được đặt ở giữa nhà thờ anh khựng lại một lúc, trong đầu boom suy nghĩ gì đó rồi anh bỏ tay cậu ra để chấp hai tay mình lại. đứng trước đấng tối cao, anh nói:
"lạy chúa, sau khi chiến tranh kết thúc, xin người hãy giúp người con yêu trở về lành lặn, xin người hãy soi sáng dẫn lối cho những đứa con của mình."
anh nói xong liền làm dấu thánh giá rồi quay sang nắm lấy tay smart. lòng bàn tay ấm áp đổ chút mồ hôi và không giấu nổi những cái run khẽ xuất hiện lên từng đợt. boom thật sự rất sợ một ngày nào đó cậu không thể trở về, không còn cùng anh trãi qua cái gọi là trăm năm nữa, nỗi sợ ấy to lớn đến mức nuốt chửng lấy boom mỗi khi anh nghĩ về nó, một nỗi sợ vô hình nhưng lại vô cùng nặng nề nơi tâm trí. cậu nắm chặt lấy bàn tay anh, khuôn mặt lộ ra nụ cười mà nói:
"em sẽ trở về, nhất định là như vậy."
đó chính xác là một lời hứa.
...
3.
mùa xuân năm 1940.
smart mặt nhem nhuốc cố gắng gặm khúc bánh mì vốn đã cứng như đá, đây là số thức ăn duy nhất còn sót lại. cậu không dám đòi hỏi chỉ có thể nuốt xuống một cách khó khăn vì chẳng biết được liệu ngày mai mình có còn được ăn như này nữa hay không. hôm nay trên người cậu lại có thêm một vết thương do bị mảnh vụn của quả bom văng vào cứa phải ở đùi. nếu nói không đau thì chắc chắn là nói dối, nó thật sự đau nhưng smart vẫn chịu được, so với việc mất đi paris và người cậu thương thì vết thương này có đáng là bao.
cậu vẫn đang ôm lấy 'người bạn tri kỷ' của mình bên cạnh, miệng nhai nhưng đầu smart không ngừng nghĩ ngợi. chưa gì mà cậu đã nhớ sông seine rồi, dòng sông với vô vàn kỷ niệm mà smart luôn muốn bảo vệ nó. hồi trước mỗi khi rảnh mẹ thường dắt cậu đến xem sông seine, mẹ smart luôn ví nó như một hồ nước diệu kỳ nơi mà các vì sao luôn muốn ngắm mình bên dưới mặt nước. bà yêu sông seine lắm, đó cũng là lý do cậu muốn bảo vệ lấy dòng sông ấy.
ừ thì smart vẫn sợ, sợ rằng mình sẽ chết, sợ bản thân không còn cơ hội để gặp lại paris, nơi người thương đang chờ cậu trở về; nhưng nếu không chiến đấu thì nỗi sợ ấy sẽ lớn dần theo thời gian, cậu buộc mình phải mạnh mẽ trước con quái vật kia, ép bản thân không được sợ hãi dù cho đó là cảm xúc thường tình mà ai cũng phải có. nhất định phải sống tiếp, sống để một ngày nào đó smart lại được chạm tới bầu trời xanh khi nằm trên mặt cỏ để những cơn gió tùy ý thổi bay mái tóc cậu tại vùng ngoại ô, nơi có căn nhà nhỏ của mẹ và smart sẽ lại tiếp tục nuôi thêm một bầy cừu cùng anh.
"ta đã xa thành phố được mấy ngày rồi david?"
"mười lăm ngày lẻ tám giờ."
"mới thế mà đã nửa tháng rồi nhỉ?"
"những ngày tiếp theo không dễ dàng đâu, cố mà vượt qua."
david nói khi thấy smart có chút đượm buồn, đoạn đường phía trước chẳng biết kéo dài đến khi nào nữa, giá mà smart có thể trốn tránh nó để quay lại thành phố trở về căn nhà xập xệ của mình, cứ thế để ngày ngày yên ổn trôi qua, muốn ngủ thì ngủ không cần phải gắng gượng, muốn ôm anh thì cứ chạy đi tìm chứ không phải gắng gượng thế này. ước mơ kia tưởng chừng đơn giản nhưng sao mà xa vời quá, xa đến mức cậu dường như không còn chút hy vọng nào vào nó nữa rồi.
"david, nếu tôi có không may ngủ yên trong cuộc chiến này thì xin anh, hãy mang tro cốt tôi đến bên người tôi thương, có như thế tôi mới tình nguyện rời khỏi chốn trần gian lắm điều đau khổ kia mà đến với mẹ. và tôi cũng xin anh rằng khi anh ấy khóc hãy nói rằng tôi xin lỗi, kẻ hèn nhát này không dám xin sự tha lỗi từ ai cả, chỉ mong rằng nếu có kiếp sau, tôi chắc chắn sẽ lau đi những giọt nước mắt kia và dành cả phần đời còn lại của mình để ôm lấy người mình thương dẫu thế giới có vỡ vụn."
"không! tôi không giúp! cậu muốn gặp ai, muốn xin lỗi ai, muốn lau nước mắt cho ai thì tự đi mà tìm!"
david gắt gỏng nói lớn, anh ta quát vì không muốn mớ suy nghĩ đau thương kia giày xéo tâm hồn cậu. nhưng biết sao đây khi smart vẫn phải tiếp tục tiến về phía trước dẫu cho đó là vực thẳm tối tăm. ai đời lại muốn xa người mình yêu phải không? xa nhau trong phạm vi một đất nước như này smart đã không chịu nổi thì nói gì đến việc tách biệt hai thế giới.
"ừ nhỉ... tôi phải tận mắt mình nhìn thấy nụ cười ấy lần nữa."
thấy khoé mắt smart có chút dao động, david cũng không kìm nổi mà rưng rưng theo. họ chỉ là người bình thường nhưng lại mang trên mình một trọng trách quá cao cả, trọng trách ấy cứ như những tảng đá to buộc họ phải mang theo bên mình, ép họ phải trở thành những anh hùng với cơ thể phàm nhân. dù không ai dám chắc rằng mình sẽ hoàn thành cái trọng trách ấy nhưng mỗi cá nhân vẫn đang từng ngày cố gắng để bảo vệ đất nước, bảo vệ nụ cười trên môi của hàng vạn người trong đó có gia đình, bạn bè và cả người họ thương.
smart cầm lấy một hòn đá có đầu nhọn rồi khắc lên gốc cây mình đang ngồi một dòng chữ. david nhìn theo từng nét chữ của cậu cho đến khi smart hoàn chỉnh dòng chữ méo mó hệt như tâm trạng của cậu ngay bây giờ, trên cây viết:
'mùa xuân năm 1940, tất cả những gì em nhớ là nụ cười của anh.'
...
4.
vẫn mùa xuân năm 1940, mùa xuân của những tháng ngày đầy khói lửa.
smart trở về căn cứ sau khi băng bó lại vết thương, tình trạng nó ngày một tệ đi, do vận động nhiều kèm thêm việc thiếu những vật dụng y tế cần thiết nên mãi mà vẫn không lành, miệng vết thương còn hở lớn khiến cậu không ngừng đau nhức, nếu cái đà này tiếp tục thì trong mấy ngày tới kiểu gì cậu cũng gặp nhiều khó khăn hơn.
"smart! smart!"
giọng david gọi lớn, người kia hớt hải chạy lại chỗ cậu đến toát cả mồ hôi, miệng thì không ngừng thở dốc từng đợt, gương mặt david có chút méo mó khiến smart dự đoán được những gì người kia sắp nói ra chẳng tốt lành gì.
"paris... paris của cậu..."
"cậu bình tĩnh! nói tôi nghe paris của tôi làm sao!?"
nét hoảng sợ lộ rõ trên mặt smart khi cậu đặt tay lên vai david hối thúc người kia mau bảo chuyện gì đang xảy ra, dù bản thân không muốn nghe những tin xấu chút nào cả nhưng smart thật sự đang rất sợ hãi.
"sáng nay quân địch vừa ném bom ở paris làm chết không ít người... hoang tàn cả rồi."
đầu smart như tê dại đi trước những lời nói đó, ánh mắt cậu trống rỗng, bên tai chỉ còn vang vọng lại tiếng nói của người kia. người ta thường bảo khi bạn sắp chết đi, thước phim của cuộc đời bạn sẽ được chiếu lại để bạn mang nó làm hành trang trước khi đến thế giới khác, nhưng smart vẫn còn đứng ở đây mà? tại sao cái cuộn phim đó lại hiện ra trong đầu cậu chứ? và nó chỉ toàn là những hình ảnh lúc smart ở bên anh. mẹ kiếp, làm ơn biến hết dùm cậu đi, làm ơn đừng đối xử với cậu như vậy.
hai chân smart chẳng còn tí sức nào cả, cậu gục cả người xuống sàn, trong đầu toàn là những hình ảnh tồi tệ nhất mà smart có thể nghĩ ra vào lúc này. kết thúc thật rồi sao? cậu còn chưa kịp quay về mà? sao lại tàn nhẫn với cậu như thế? sao cái cuộc đời chó chết này lại giết cậu thêm lần nữa vậy?
"paris... người tôi thương... tại sao lại như vậy?"
giọng smart run run dường như có thể bật khóc bất cứ lúc nào, hai cánh tay không tự chủ được mà gõ mạnh lên đầu mình để những hình ảnh kia không còn xâm lấn tâm trí cậu nữa. từng đợt rồi lại từng đợt nhưng thứ smart nhận lại được chỉ có tồi tệ hơn chứ không giảm bớt đi. hai hàm răng nghiến chặt vào nhau đến mức sắp bật cả máu để ngăn những tiếng nấc bên trong cậu, ngay tại khoảnh khắc này đây smart gần như cảm thấy mình là kẻ bị cuộc đời nhẫn tâm ruồng bỏ.
sẽ chẳng còn nụ cười nào chào đón cậu khi hoà bình sao? rồi những lời hứa, những cái ôm kia sẽ đi về đâu? david ngồi xuống ngay bên cạnh cậu để ôm lấy người đang ở vực sâu của sự tuyệt vọng, hơn ai hết david biết smart yêu paris đến nhường nào, cậu yêu paris vì nơi ấy có người cậu thương. smart bỗng hoá đứa trẻ đáng thương hệt như dáng vẻ lúc nhỏ khi mẹ cậu qua đời.
"không sao đâu, người cậu thương nhất định sẽ an toàn, hãy chiến đấu vì người ấy, chắc chắn lời hứa hoà bình năm nào sẽ được thực hiện, nếu cậu bỏ cuộc thì cậu sẽ là tên thất hứa."
smart biết hy vọng ấy rất mong manh tựa như ngọn nến trước cơn gió mạnh có thể vụt tắt vào bất cứ lúc nào nhưng cậu vẫn chọn cách tin vào nó, không để bản thân tự làm tắt đi hy vọng của mình. tim cậu quặn thắt từng đợt, vết thương ngay chân cũng không sánh bằng vết thương trong lòng smart hiện tại, trái tim nơi lồng ngực như rỉ máu khiến chủ nhân nó đau đớn không thôi; nhưng boom đã hứa rồi mà, smart phải tin anh chứ.
"tôi tin người tôi thương sẽ không bỏ tôi lại một mình."
...
5.
mùa của sự hoà bình.
một ông cụ đầu tóc bạc phơ đang ngồi ngắm nhìn sông seine cùng vài y tá ngồi ngay bên cạnh. dòng sông này đã được bảo vệ an toàn tuyệt đối, paris cũng vậy, giờ đây cả paris lẫn sông seine đang không ngừng trở nên xinh đẹp hơn trong cái mùa hoà bình mà ngày trước ai nấy đều khao khát. nhưng ông cụ kia lại thở dài khiến người y tá thắc mắc mà hỏi:
"kìa ông, sao ông lại thở dài mãi vậy? nơi này đã mang lại cho ông những điều tồi tệ gì sao?"
"không, ngược lại ấy chứ. nó đã mang lại cho ông rất nhiều điều ý nghĩa, lẫn những đau thương, nhưng ông vẫn yêu nơi này lắm."
những y tá quay hẳn sang nhìn ông với ánh mắt tò mò biểu thị rõ tâm ý muốn người kia kể tiếp cho mình nghe câu chuyện về những ngày xưa cũ của một ông cụ đã đến tuổi xế chiều.
"kể bọn cháu nghe tiếp được không ạ?"
cậu vô thức nheo đôi mắt mình lại khi nhớ đến những năm tháng ấy, smart nhìn sang lớp trẻ ở cái độ tuổi tầm cậu năm đấy với biết bao nhiêu là ước mơ và khát khao trong mình; hơn cả, nhìn vào những đôi mắt tràn ngập tình yêu của tuổi đôi mươi kia xem, thật sự nó quá đỗi xa xỉ với smart ngay lúc này dẫu trong cậu vẫn còn tình yêu, tình yêu dành cho anh và cả paris.
"paris trong những tháng ngày đầy khói đạn, đã có một người ngủ mãi trong mớ đổ nát hoang tàn do chiến tranh để lại, người đó đã dạy cho ông biết thế nào là thương, là nhớ, là khát khao được sống. ông đã dành những tháng ngày đẹp nhất của mình để bảo vệ thủ đô này nhưng lại chẳng bảo vệ được người mình thương. điều mà lão già này hối tiếc nhất đời chính là việc chưa nhìn thấy được nụ cười kia vào cái mùa của hoà bình hiện tại."
anh ơi hoà bình rồi.
hoà bình thật rồi anh ơi.
em ở đây chờ anh nhé! sắp thôi, ta lại được gặp nhau rồi.
[*]
boom đã thất hứa, lời hứa mãi chẳng được thực hiện kia đã theo chân smart suốt quãng đời còn lại của mình. cậu không trốn tránh như khi trước nữa mà vẫn chọn ở lại paris, ở lại cái nơi chứa đầy những kỷ niệm giữa cả hai, smart vẫn sống mãi trong bóng hình anh, sống mãi trong cái gọi là tình yêu ấy.
smart thật sự sợ rằng anh sẽ sợ hãi chốn trần gian lắm đau khổ mà linh hồn mãi trú ngụ ở nơi vô định kia; nhưng xin anh hãy nhớ, nếu có gặp lại lần nữa cậu vẫn sẽ chọn anh, sẽ chẳng từ chối linh hồn anh cho dù là bất cứ hình hài nào. smart đã đi gần hết đời mình rồi, cũng phải đến lúc nào đó cậu dừng chân lại để chạy đến trong vòng tay boom, smart không muốn chuyện tình này cứ thế bị chôn vùi trong bom đạn.
vậy nên xin nhờ paris giữ lại mối tình này mãi đến trăm năm sau, khi đó sẽ lại gửi nó đến bên anh lần nữa. smart lại nhìn thấy nụ cười của người thương, họ sẽ cùng nhau thực hiện lời hứa bên bản tình ca bất tận.
tình ca trong tình ta.
...
end.
chuyện cũ trong mùa hoà bình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip