mảnh thứ hai // anh ơi, menu này có món người yêu không?

.

hay là chuyện ba xu được viết trong cơn say đường

.

warning: lowercase

.

smart trở về nhà sau khi dành nguyên một buổi sáng ở phòng tập. đội nhảy nghiệp dư của cậu cuối cùng cũng nhận được một vị trí diễn tại một lễ hội âm nhạc nhỏ vào cuối tuần tới. cả đám vừa mừng vừa lo, dù chỉ là trình diễn mở màn để khuấy động không khí nhưng thế cũng quá đủ để mấy đứa nhóc đội cậu nháo nhào lên rồi. đầu giờ chiều, cái nắng gắt của ngày hè trùm lên cả bầu không gian tĩnh lặng, một thứ thời tiết không hoan nghênh người ta ra ngoài cho lắm, dù hôm nay là thứ bảy. sau khi giải quyết nhanh bữa trưa ở cửa hàng tiện lợi gần phòng tập, smart tính dành cả một nửa ngày còn lại để ngủ bù cho mấy bữa vừa phải tập nhảy vừa phải chạy deadlines trên trường.

ấy thế mà vừa nhìn sang chiếc cửa nhà khóa ngoài của anh trai hàng xóm, cậu liền đổi ý định. mun gp nh quá. nghĩ là làm, cậu cất lại chìa khóa nhà mình vào túi rồi lững thững bước xuống cầu thang. anh trai hàng xóm mới chuyển đến khu này, khoảng ba tháng trước. căn nhà bên ấy cứ thi thoảng lại đổi người ở, ban đầu smart cũng chẳng để ý lắm, dù sao cậu cũng không phải người sẽ sẵn sàng bắt chuyện làm quen với người lạ, mà lại còn là người khéo khi chỉ một thời gian lại chuyển đi mất. chng biết là nhà b ám hay cái kiu gì cơ. anh trai hàng xóm chuyển đến cũng vào một ngày cuối tuần, trúng cái hôm cậu đang cố vào giấc sau khi thức gần đến sáng để hoàn thành bài tiểu luận mấy nghìn chữ mà đầu tuần phải nộp. với người đang mệt rã rời thì tiếng động nhà bên trở nên ồn kinh khủng, tiếng đồ đạc di chuyển, tiếng cười nói, tiếng bước chân và một đống tạp âm khác trộn vào như đang mở loa với âm lượng lớn nhất vậy. t sư tường nhà ca khu tp th cũ. tường nhà của cái chỗ này mỏng và cũ đến nỗi chỉ cần hàng xòm nói to một chút là như kiểu cậu cũng ở trong cùng một không gian vậy, thi thoảng còn vọng cả tiếng vợ chồng tầng dưới cãi nhau, hay tiếng trẻ con tầng trên nô đùa. smart vừa thầm chửi rủa trong đầu, vừa ép chặt gối bên tai để chặn bớt âm thanh. đợi đến khi không gian yên ắng bớt và cậu cũng chìm vào giấc một nửa rồi thì lại đến tiếng gõ cửa vang lên. cậu choàng tỉnh, bực bội đến mức còn đang tính mở cửa mắng người bên ngoài một trận, thì đập vào mắt là một người chắc thấp hơn cậu cả cái đầu đang cầm một cốc cà phê trông có vẻ mới pha xong, và đang mỉm cười.

mùi cà phê thơm nức mũi. còn anh ta thì đp trai vãi.

"à, xin chào, tôi là boom, mới chuyển đến nhà bên cạnh. ban nãy chắc gây ồn lắm, cho tôi xin lỗi nhé?"

nên làm gì khi mt anh đp trai đang đng trước ca và ch đng xin li mình? smart không thể thốt ra một lời mắng mỏ nào như dự tính, hoang mang nhìn chằm chằm người trước mặt.

"cậu gì ơi? mặt tôi dính gì sao?"

"à...à không ạ. không sao đâu, khu này vẫn luôn bị ồn thế nên em cũng quen rồi ạ. em...em tên smart."

boom nhìn cậu chàng tóc vàng xù tung trước mắt, chắc mẩm bị mình phiền tỉnh khi đang trong giấc rồi. anh đưa cốc cà phê mới pha trước đó cho cậu trai hàng xóm, ngượng ngùng xin lỗi lần nữa.

"thành thật xin lỗi. đây là cà phê tôi mới pha, cậu nhận nhé? yên tâm tôi không bỏ gì lung tung đâu"

"vâng, thế em cảm ơn ạ."

smart quay trở lại vào nhà sau khi nhận cốc cà phê từ người hàng xóm trông rõ là đp trai. cậu vừa nhìn chiếc cốc, vừa ngẩn ngơ trước nhịp tim đang không đập bình thường của mình, không biết là vì hồi hộp, ngại ngùng hay vì cái gì khác. li còn nói lp, mt mt quá đi mt. smart vò tung mớ tóc chắc chắn là đang rối bù của mình. may mà chưa mng người ta.

chớp mắt đã ba tháng trôi qua. và cái sự mê mẩn của smart cũng kéo dài nhiêu đó thời gian rồi. ban đầu cậu cũng nghĩ là mình chỉ ấn tượng với anh trai hàng xóm trong lúc lơ mơ chưa tỉnh ngủ đấy thôi. nhưng mà một lần thành hai, hai lần thành ba, thành bốn. người ta nói chỉ hai mươi mốt ngày để một thói quen hình thành, và cậu thì sống bên cạnh anh hàng xóm sắp được chín mươi ngày tới nơi rồi. ấn tượng chỉ bằng một lần bắt gặp, sau đấy là những câu chào hỏi xã giao, dần trở thành hai người hàng xóm thân quen, cậu cứ thế âm thầm ghi nhớ hình ảnh của anh gần như mỗi ngày. boom lớn hơn cậu mười tuổi (lúc biết chuyện này smart cũng ngạc nhiên lắm, ba mươi tuổi hơn mà trẻ thế này á), độc thân (cái này là cậu hỏi dò mãi mới biết được đấy), anh là barista, mới mở một quán cà phê nhỏ ở đầu phố, nấu ăn rất ngon (tất nhiên là cậu biết rồi, cậu được ăn chực suốt mà), và không phải người thuê, mà là chủ nhà luôn. những người mà smart gặp trước đó cũng có người thuê, cũng có khi là bạn của anh đang cần chỗ ở cho một chuyến công tác dài hạn. đợt này kiếm được địa điểm mở quán gần nên anh quyết định chuyển về đây luôn. càng tiếp xúc với anh, cậu càng phát hiện ra người này thú vị quá thể, không chỉ đẹp trai thôi đâu. ở nhà anh cũng có máy xay cà phê, nên cứ thi thoảng cậu lại được ngửi ké một mùi thơm nức, thậm chí được gọi qua thử công thức mới trước khi anh đưa vào menu quán luôn. sau mấy lúc đấy anh lại tiện tay nấu đồ ăn cho cả hai người. ngon tuyt. anh hướng ngoại, nhiều bạn, thích chơi thể thao, thích đi du lịch, gần như là trái ngược hẳn với smart. nhưng ảnh cũng dễ ngại lắm, mỗi lần ngượng ngùng là mặt ảnh lại đỏ dọc từ tai lan sang hai má. đúng là d thương chí mng, làm sao mà không mê cho được.

.

tiếng leng keng vang lên, boom ngẩng đầu khỏi quầy. hôm nay cậu nhân viên làm thêm xin nghỉ ca chiều, nên anh kiêm luôn cả pha chế lẫn order cho khách. nhác thấy nhóc đầu vàng bước qua cửa, anh biết là hôm nay nên pha món gì rồi.

"đến sớm thế, tưởng hôm nay em đi tập?"

"anh ơi cho em..."

"một matcha latte?"

"vầngg"

nhóc golden mấy bữa nay chuyển sang thích món mới. hôm nay quán không đông khách, nhưng cậu vẫn chọn ngồi ngay quầy bar nhìn anh pha đồ. thì hn ri, mc đích là đến gp nh mà. ôi cái dáng vẻ tập trung làm việc của boom khiến cậu gặp lần nào là muốn chụp lại lần đó, quá hút mắt. hôm nay ảnh mặc sơmi, tay áo gấp gọn lên quá khuỷu tay cho tiện làm việc, còn tóc thì như mọi khi, luôn được tạo kiểu cẩn thận. nh trông như din viên vy, lần nào nhìn thấy cậu cũng phải cảm thán, thiếu điều nói hẳn ra cho anh nghe thôi.

boom đẩy cốc matcha đến trước mặt thằng nhóc đang lén lút ngó mình. cái bộ dạng cứ nghĩ người ta không để ý đâu của smart trông rõ là mắc cười, nhưng chc thng bé không nhn ra đâu, anh nghĩ vậy. đôi lúc smart cũng không ý thức được mình đang nhìn chằm chằm anh trai hàng xóm, sau đấy sẽ giật mình và lại len lén đảo mắt, hy vọng chiếc mái quá dài của mình sẽ che chắn đủ.

"em xin. à cuối tuần tới anh có rảnh không?"

"festival hả?"

"vâng, anh rảnh thì đến nhé, em có vé này."

"thôi giữ lại đi, hôm đấy anh mày có lịch rồi."

"lại hội bạn cầu lông của anh ạ?"

"ừ."

boom như thấy được hai tai cún của cậu nhóc đang cụp xuống vậy, đột nhiên rất muốn xoa đầu. tí thì anh làm thế thật, tại trông thằng nhỏ đang làm ra cái vẻ tủi thân rõ ràng cơ. anh biết đây là lần đầu nhóm nhảy của smart được trình diễn ở một sân khấu ngoài trường học, nhưng éo le lại trùng ngay buổi hẹn đã lên lịch cả tháng trước của hội anh em. thế là đành thôi vậy.

"lần sau em đi với được không?"

"biết chơi không mà đòi?"

"anh yên tâm, tay chân em linh hoạt lắm, ba cái môn thể thao học cái một."

"thế mà đánh vỡ cái cốc thứ hai trong tuần rồi?"

"ế, sao anh biết?"

"nghe thấy."

ti cái b tường mng quá đó. smart bực bội nghĩ, còn đang định kì kèo anh cho theo cùng. cậu muốn biết về anh nhiều hơn nữa, tham gia vào hội bạn của anh cũng là một cách, biết đâu có đồng minh giúp đỡ thì sao.

"vui vẻ đi, lần sau anh mang mày theo."

"thật ạ? anh hứa đấy nhé?"

"rồi, lắm chuyện."

đuôi cún li vy ri kìa. bảo làm sao cứ thi thoảng anh lại muốn trêu chọc thằng bé cơ. cậu chàng có gì là thể hiện ra ngoài mặt hết, nhớ lại hôm đầu gặp mặt anh lại thấy buồn cười. dựa vào số lần ca thán về cái ồn ào ở nhà cũng đủ biết hôm đấy thằng nhỏ chắc cũng muốn mắng anh.

à thì, tt nhiên anh nhìn ra c chuyn smart thích anh na.

.

tới hôm festival, mỗi người ở một nơi. ban ngày là lễ hội ẩm thực, phần ca nhạc diễn ra buổi chiều tối nhưng smart vẫn phải ra khỏi nhà từ sớm để duyệt lại và makeup trước khi lên sân khấu. boom nhận được tin nhắn của thằng bé ngay sau khi trận cầu lông kết thúc, hội anh em đang chuẩn bị kéo nhau ra quán ăn cho bõ một tháng không gặp nhau. smart gửi cho anh một tấm selfie, thằng nhỏ bình thường đã đẹp trai rồi, hôm nay còn được makeup trông càng giống idol.

"khiếp, xem ai đang cười vui chưa kìa."

giọng peanut vang lên từ bên kia sân, nghe rõ là ngả ngớn. boom ngẩng lên khỏi màn hình, phát hiện ra đột nhiên mình lại thành trung tâm ánh nhìn của hội anh em. anh cũng cười cười rồi cất lại điện thoại sau khi gửi lời chúc may mắn cho cậu trai đang sắp lên sân khấu bên kia màn hình.

"lại em trai hàng xóm chứ gì? tao biết thừa."

"kìaaa.."

"ô thế chuyện thành chưa? dạo này không thấy anh boom cập nhật tình hình nữa nhỉ?"

"chưa.."

"khiếp, chưa á, anh chậm thế."

"thì cũng định, nhưng mà tao ngại.."

"gớm nữa một bó tuổi rồi còn bày đặt ngại. đứa thứ hai nhà tao sắp đến tuổi đi học rồi mà mày còn chưa có người yêu."

xong, giờ không cần ai nói anh cũng biết mặt mình sắp đỏ thành quả cà chua rồi. cái cơ đa chết tit này. hội anh em nhìn phản ứng của anh lại càng trêu ác. chắc smart cũng không tưởng tượng được anh crush của mình còn có thể trông thế này đâu. cậu chàng biểu diễn xong xuôi, đang cùng với nhóm ăn uống tưng bừng mừng màn trình diễn thành công, thì nhận được tin nhắn của anh hàng xóm.

"xong chưa? còn ở fes không?"

"xong rồi ạ, bọn em đang ở quán ăn gần trường."

"thế hả, bao giờ về thì gửi định vị, anh qua đón."

đi kèm theo tin nhắn là một bó hoa bên ghế phụ lái, bên trên còn gắn một tấm thiệp chúc mừng, vẽ hình một chú cún hay xuất hiện trên mấy cốc latte anh pha cho cậu. tim smart đập cái thịch. hng ri, hôm nay vui quá ri. cả bữa ăn còn lại mấy nhóc cùng đội chỉ thấy anh nhóm trưởng cứ thi thoảng lại nhìn điện thoại, thi thoảng lại cười ngu ngốc. mà có bia rượu gì đâu, sao mà trông mặt ảnh đỏ thế không biết?

smart gần như là phi như bay ra khỏi quán khi nhận được tin nhắn khoảng mười lăm phút nữa anh lái xe tới nơi. cậu chỉ kịp dặn dò mấy đứa nhỏ cùng nhóm về nhà cẩn thận rồi vội vội vàng vàng chạy đi mất. tự nhiên lại mong chờ quá. cậu chọn đứng trước 7-Eleven đầu đường để anh dễ thấy mình. đúng lúc đó thì một tin nhắn mới đến, từ một số lạ. thế mà lại là một tấm ảnh trông không rõ ràng lắm, có một người quay lưng lại màn hình, hơi cúi người xuống, đứng chắn trước một người nhìn nghiêng lên, nhỏ con hơn mà cậu đoán là anh hàng xóm của mình. tấm ảnh mờ nhòe như được cắt ra từ một video, thế mà lại trông tư thế như đang chuẩn bị hôn nhau vậy. không có tin nhắn kèm theo, cậu cũng không biết tại sao mình lại nhận được tấm ảnh này. tâm trạng vui vẻ đột nhiên như bị dội một gáo nước lạnh. smart cứ nhìn chằm chăm vào khung tin nhắn mãi, cho đến khi nghe thấy tiếng còi xe cậu mới giật mình. nhìn thấy cửa kính xe hạ xuống, cậu thay đổi vẻ mặt như ngày thường rồi bước vào. dù sao thì cũng chưa có gì rõ ràng, bình tĩnh li đi.

"chúc mừng bạn nhỏ nhé."

"em cảm ơn."

nói là phải bình tĩnh, nhưng smart rõ ràng là một cậu chàng không bao giờ giấu được tâm sự, còn boom lại quá tinh tế để nhận ra tâm trạng cún con không đúng lắm. rõ ràng trước đấy nhắn tin còn phấn khích vì nhìn thấy bó hoa của anh, mà sao lúc nhận lại trông khác thế nhỉ?

"smart, có chuyện gì vừa xảy ra à?"

"à, dạ? không có gì đâu anh."

"thật?"

"thật...mà?"

trông rõ là không đáng tin mà. đến bãi đỗ xe của khu, smart tính bước xuống lại phát hiện ra anh chưa mở khóa cửa xe. không khí chợt trở nên ngượng ngùng, cậu nhìn chằm chằm bó hoa, nhưng vẫn biết được anh hành xóm đang quan sát mình.

"có chuyện gì muốn nói không?"

"em.."

"đừng có bảo là không có."

chẳng mấy lúc nghe giọng anh lại trầm thế này. smart bặm môi, lén đảo mắt qua nhìn gương mặt đang nghiêm túc chờ mình nói, cuối cùng vẫn là không giữ được sự hoang mang trong lòng.

"anh ơi... anh có người yêu rồi ạ?"

"anh nhớ anh đã từng bảo là anh độc thân rồi nhỉ?"

"thì... ban nãy... em nhận được tin nhắn này."

boom nhìn chằm chằm vào tấm ảnh đang sáng trên màn hình điện thoại của smart, người gửi là một số máy mà anh không thể quen hơn. cuối cùng cũng biết vì sao thằng nhóc này lại có biểu cảm như vậy rồi. bị chơi một vố rồi, peanut chết tit. chắc hôm nay trong lúc mà anh vào thay đồ thì thằng em trời đánh này đã lấy được số điện thoại em trai hàng xóm của anh. boom day trán, anh với lấy điện thoại của mình, tìm một hồi rồi đưa cho smart xem một chiếc video quay lại cảnh của một đám người xỉn quắc cần câu đang chơi truth or dare hồi năm ngoái. anh tua nhanh đến đoạn mà tấm ảnh được cắt ra, lúc này smart mới nghe thấy có một giọng cười khác quen thuộc hơn đang vang lên từ trong clip, chính là từ người đang quay lại video này.

"anh...không phải người trong ảnh ạ?"

"trong ảnh là thằng em cùng nhóm, chẳng liên quan gì nhưng mà mọi người hay bảo góc nghiêng bọn anh trông giống nhau."

không gian im ắng trở lại, nhưng không phải là không khí ngột ngạt như ban nãy. smart nhìn chằm chằm vào anh, rồi lại cúi người xuống nhìn ảnh. boom lấy lại điện thoại, anh tua tiếp video đến đoạn mình quay cận cảnh hai người đằng kia. qu tht là góc nhìn thng thì khác ri.

"sao hả, có tin không? hay để anh gọi đến số máy gửi tin nhắn cho em xác nhận luôn nhé?"

"dạ thôi, em tin mà."

boom rủa thầm thằng em trời đánh peanut một trăm lần. lần sau nhất định anh phải đập cho nó thua một tơi bời mới được. còn bây giờ có chuyện quan trọng hơn cần phải làm rồi.

-

"anh thích mày."

"không phải giải thí... dạ? anh mới nói gì cơ?"

"anh bảo là anh thích mày, có nghe rõ chưa?"

nhịp tim vừa mới bình ổn lại được đôi chút thì lại đột ngột tăng tốc trở lại. ban nãy là mt, gi chc tai mình cũng có vn đ ri chăng? cho đến khi nghe được anh trai hàng xóm lặp lại câu nói một lần nữa, cậu mới thấy hình như không phải mình đang mơ.

"anh nói..thật?"

"hơn cả thật. thế nào, giờ anh có được nghe lời anh muốn nghe không nhỉ?"

"dạ, em.."

"..cũng thích anh?"

"..cũng thích anh."

hai giọng nói vang lên cùng lúc. lại một lần nữa smart không giấu được vẻ ngạc nhiên, còn người đối diện thì cười khúc khích như thể vừa đạt được điều gì đó. nhưng ngược vi cái v mt t tin y là đôi tai đ ng như đang t cáo anh cũng đang hi hp lm đây này.

"anh biết ạ?"

"mọi biểu cảm của em đều viết cả lên mặt luôn đó."

boom thở một hơi nhẹ nhõm, dù đã chắc chắn về câu trả lời chín mươi chín phần trăm, nhưng lỡ có một phần trăm sai lệch thì biết làm sao bây giờ. anh ngồi dựa lưng lại ghế lái, rồi quay đầu qua nhìn người cuối cùng cũng nói ra được nỗi lòng mình với vẻ mặt dịu dàng. anh thấy sự vui mừng, phấn khích, hân hoan lại đang chảy qua ánh mắt của cún con hàng xóm, thấy cậu nhóc vươn qua nắm lấy tay mình, kéo mình lại, rồi anh rơi vào một cái ôm ấm áp vô cùng.

"anh ơi, thế giờ cho em order một người yêu nhé?"

"được, quý khách đã thanh toán thành công."

.

.

.

đêm hôm ấy, peanut nhận được hai tin nhắn

mi người, em trai hàng xóm là ca em ri nhé. là tin nhắn nhóm

ln gp sau mày chết vi anh. từ boom

peanut cố ngăn mình cười lớn giữa đêm, chụp lại màn hình rồi gửi qua một nhóm chat khác mới lập được gần đây

kế hoch thành công, ln ti các anh nh phải cu em đy, xin cm ơn.



fin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip