Chương 10: sự thật
Kawee co giật từng hồi, toàn thân co quắp như con thú bị bẫy.
Miệng hắn phì phì những bọt trắng đỏ, lẫn máu và nước dãi.
Chân đá loạn đập vào chân ghế phát ra tiếng "cạch cạch cạch" rợn người. Hai mắt trợn ngược, đồng tử giãn dần như đang mất dần ánh sáng.
Finn bật cửa xông vào, cùng một cảnh sát khác chạy tới giữ hắn lại.
Nhưng... đã muộn.
Kawee giật một hồi rồi lịm dần, nước mũi, máu, nước bọt trào ướt cả cằm, ngực và mặt bàn.
Tiếng bàn ghế bị xô đổ loảng xoảng.
Một nhân viên y tế hét lớn:
"Tránh ra! Giữ đầu hắn lại, máu chảy quá nhiều rồi!"
Đèn cấp cứu trên trần nhấp nháy chập chờn, phản chiếu lên tường phòng thẩm vấn những vệt đỏ nhòe như máu loang.
Boom đứng chết trân giữa gian phòng đang rối loạn.
Mùi thuốc sát trùng, máu tanh và khói thuốc chưa kịp tan trộn lại, nồng nặc đến nghẹt thở.
Tiếng còi báo động từ hành lang vọng vào như tiếng động cơ máy nổ bên tai.
Anh không còn nghe thấy lời Smart gọi.
Không còn cảm nhận được gì ngoài nhịp tim đập dội vào màng tai, đau buốt.
Rồi...
Một chuyển động nhỏ lọt vào tầm mắt.
Boom quay phắt đầu lại.
Trần Tống.
Hắn đứng ngay góc tường, tay cầm cốc nước đã rỗng.
Đôi mắt hắn trống rỗng đến đáng sợ – không chớp, không giao động.
Ánh sáng từ đèn chiếu xuống khiến gò má cao gầy và phần hốc mắt của hắn tối lại, trông như bóng người đã chết.
Boom trợn mắt.
Toàn thân anh như bị tạt nước lạnh.
Tay anh từ từ giơ lên, che lấy đầu mình, những ngón tay móc vào tóc như thể nếu không tự giữ lại thì sẽ vỡ tung.
"Không... không đúng...
Cái gì đó sai rồi...
Mình... mình đã bỏ sót thứ gì...
Là hắn...? Không thể nào...
Hay là từ đầu... mình đã không đủ tỉnh táo...?"
Một giây sau—ánh mắt hai người chạm nhau.
Trần Tống cười nhạt.
Không nhếch mép, không để lộ răng.
Chỉ đôi khóe miệng cong lên nhẹ như một lưỡi dao mảnh, sắc, lạnh và bình thản đến rợn người.
Boom run lên.
Từng tiếng la hét, tiếng guốc giày rầm rập, tiếng dụng cụ rơi vỡ như gõ vào óc anh.
Thế giới rúng chuyển.
Không phải vì hành động của Kawee.
Mà là vì cái cười không thành tiếng kia của Trần Tống.
Cái cười như đã biết tất cả. Và chờ sẵn.
Boom thụt lùi về sau, va vào cạnh bàn kim loại lạnh toát.
Ngồi phịch xuống. Tay ôm đầu.
Ánh mắt hoảng loạn, môi run rẩy.
"Mình sai... tất cả mọi thứ...
Sai ngay từ đầu..."
Căn phòng **vang lên tiếng khóc đâu đó—có lẽ từ một nữ y tá—**nhưng trong đầu Boom, mọi thứ đã hóa thành tĩnh lặng chết chóc.
Chỉ còn lại một ánh mắt lửng lơ trong ký ức...
và một nụ cười của kẻ chẳng còn sợ gì.
Boom ngồi bệt dưới sàn lạnh, người co rúm lại, bàn tay ướt đẫm mồ hôi cứ cào lấy mái đầu tơi tả. Móng tay rách rưới quệt ngang vết thương cũ, máu rỉ ra thấm vào kẽ ngón, dính bết cả vào trán.
Đôi mắt mở to, đồng tử co rút, như đang vật lộn trong một mê cung vô hình của ám ảnh và tuyệt vọng. Miệng anh mấp máy, nứt nẻ, lẩm bẩm những âm thanh rời rạc chẳng ai nghe rõ—ngoài một câu nghe như khóc: "Không... không phải nữa..."
Mọi thứ trong đầu Boom như sụp đổ. Một lần nữa.
Tiếng la hét, tiếng bước chân chạy rầm rập, âm thanh loảng xoảng của đồ vật bị xô ngã vang vọng xung quanh như từ một thế giới khác, xa lạ và hỗn loạn. Boom chẳng nhận ra ai, chẳng còn nghe được gì rõ ràng nữa ngoài tiếng tim mình đập... và sự trống rỗng.
Lạch... cạch... lạch... cạch.
Tiếng giày da vang lên chậm rãi giữa biển âm thanh hỗn độn. Không gấp gáp, không rối loạn—chỉ có sự vững chãi và chắc chắn của ai đó đang tiến gần.
Rồi, một cái bóng phủ lên ánh sáng trước mặt Boom.
Smart.
Anh đứng đó, không vội vã, ánh đèn vàng trên đầu hắt xuống khiến mái tóc vàng hoe của anh óng lên một thứ ánh sáng ấm áp lạ thường.
Boom," Smart gọi khẽ, và bằng một động tác rất chậm, anh đưa tay xoa nhẹ đầu Boom, ngón tay lùa qua từng lọn tóc ướt mồ hôi, rồi vén những sợi dính bết máu ra sau.
Smart khẽ cúi người, thở nhẹ một hơi lên trán Boom—hơi thở ấy vừa ấm vừa dịu, như xua tan cơn rét đang ăn mòn tâm trí anh.
Đôi mắt của Smart lúc ấy... không còn cái sắc lạnh thường thấy. Nó chỉ còn lại sự dịu dàng—một thứ dịu dàng khiến người khác muốn sụp đổ vì được chở che.
Boom ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, ướt nhòe, không tin vào người đang đứng trước mặt. Nhưng Smart không để anh nhìn quá lâu—bàn tay kia vươn tới, che mắt Boom lại, chặn đi những ám ảnh vẫn bám riết.
"Không sao đâu..." Anh thì thầm, hơi thở chạm nhẹ vào má Boom như gió đầu xuân, "Có tôi đây rồi."
Boom khựng lại, cả người như tê cứng. Tim anh siết lại, cổ họng nghẹn ứ, nhưng trong lòng... có thứ gì đó vừa kịp ấm lên.
Smart không đợi thêm, anh kéo Boom vào lòng mình. Một tay vòng qua sau gáy, giữ lấy đầu Boom, tay kia luồn qua vai, ôm thật chặt—như thể sợ nếu buông ra, người kia sẽ tan biến mất.
Bờ vai anh rộng, vững chãi, ấm áp như cơn sóng xô lên bờ, trùm kín cả những cơn gió lạnh đang thổi gào trong lòng Boom. Một bên tay anh từ tốn vuốt lưng Boom, dỗ dành như dỗ một đứa trẻ, còn bên kia khẽ tháo từng ngón tay của Boom đang siết chặt da đầu, gỡ bỏ sự tàn nhẫn mà chính anh tự giáng lên mình.
"Thở đi... chậm thôi. Tôi ở đây. Không ai làm gì em được nữa," Smart nói, giọng anh ấm và thấp, gần như vỡ ra ở cuối câu.
Boom cuối cùng cũng khẽ thở ra, như nhả hết mọi gồng ghềnh trên vai. Đôi mắt vẫn đỏ hoe, nhưng thay vì nhìn vào nỗi kinh hoàng nữa, anh nhắm mắt lại, dựa hẳn đầu vào bờ vai rộng ấy. Những run rẩy ban đầu dần tan biến dưới bàn tay dịu dàng ấy, dưới tiếng tim Smart đập đều đặn cạnh tai anh.
Và lần đầu tiên... kể từ sau cú sốc đó, Boom thấy mình vẫn còn chỗ để dựa, vẫn còn một người... sẽ không bao giờ bỏ mặc anh.
Không gian phòng thẩm vấn đã yên lại. Chỉ còn tiếng thở khẽ khàng giữa hai người.
Boom ngồi dựa hẳn vào lòng Smart, bờ vai anh dần thả lỏng. Đôi mắt đỏ hoe vẫn còn nhòe nước, nhưng đã thôi run rẩy. Mái đầu tựa nhẹ lên bả vai vững chãi kia, cảm giác được bàn tay to lớn xoa nhẹ phía sau gáy khiến anh như thể đang được gói trọn trong một thế giới an toàn.
Boom muốn nói gì đó—một lời cảm ơn, một điều gì nhẹ nhàng nhưng chân thành. Nhưng khi anh vừa nghiêng người để ngẩng lên, môi còn chưa kịp mở—
"ẦM!"
Cánh cửa bật mở mạnh tới mức bản lề kêu lên rền rĩ. Một luồng gió lạnh táp thẳng vào mặt khiến ánh đèn vàng trên trần cũng khẽ dao động. Finn xông vào trước, phía sau là Ethan, cả hai thở hồng hộc như vừa chạy một đoạn dài.
"Boom! Smart! Mau ra ngoài—có chuyện rồi!" – Finn gào lên, mặt tái mét, kính trễ xuống tận sống mũi.
Boom giật mình ngồi thẳng dậy. Tim anh chưa kịp đập trở lại bình thường thì câu tiếp theo khiến lồng ngực thắt lại:
"Trần Tống... biến mất rồi."
Smart lập tức đứng dậy, ánh mắt sắt lại.
Boom còn đang ngơ ngác: "Gì cơ? Biến... là sao?"
Ethan chen vào, giọng gấp gáp:
"Bọn tôi vừa định hỏi hắn vài câu thì ghé mắt vào phòng chờ—không thấy đâu cả! Camera hành lang thì bị nhiễu. Có thể hắn chưa đi xa—hoặc..."
Finn nuốt nước bọt, nhìn sang Boom:
"Hoặc có ai đó... đã giúp hắn."
Căn phòng lạnh ngắt. Boom khựng lại vài giây, rồi từ từ đứng lên, ánh mắt vừa hoang mang vừa hoài nghi. Gương mặt chưa kịp khô nước mắt lại nhuốm màu cảnh giác. Mạch suy luận trong đầu anh như đột ngột bật lại, những mảnh rời rạc như quay về đập thẳng vào tâm trí.
"Không thể nào... nếu là một mình... hắn không đủ bình tĩnh để bỏ trốn như vậy..."
Smart nhìn Boom. Ánh mắt hai người giao nhau.
Không ai nói gì. Nhưng trong lòng họ cùng chung một câu hỏi:
Vậy thì ai là kẻ đứng sau?
Smart đứng ngay sau lưng, tay vẫn đặt nơi vai anh như một chiếc neo níu kéo anh lại với thực tại.
Bỗng—Boom bật người dậy.
"Không..." – Giọng anh khản đặc, ánh mắt mở to, hoảng loạn và... như bừng tỉnh.
"Không phải hắn...! Là tôi—Tôi biết rồi! Tôi biết ai là hung thủ!"
Cả phòng như nín thở.
Finn quay phắt lại, Ethan sững sờ.
Smart cũng cau mày, môi mím chặt. Đôi đồng tử ánh lên sự cảnh giác. Nhưng khi bắt gặp ánh nhìn cháy rực của Boom, cậu chợt đứng lặng.
Boom tiến một bước, bàn tay siết chặt như đang bấu lấy một chân lý vừa hiện ra trong đầu.
"Tất cả những gì chúng ta thấy... là giả. Là một cái bẫy. Kẻ đó chưa từng muốn lộ diện, và Kawee chỉ là một quân cờ..."
Anh ngừng lại một giây, ánh nhìn quét nhanh qua tất cả mọi người.
"...Tôi biết Trần Tống đang ở đâu rồi."
Bầu trời chiều dần chìm trong sắc đỏ rực rỡ, như lửa cháy lan tỏa trên từng tòa nhà bỏ dở của công trường. Tiếng máy móc đã ngừng, chỉ còn tiếng gió rít xuyên qua những khung sắt trơ trọi, mang theo mùi khét nhẹ của dầu mỡ và bụi bặm.
Âm thanh mô tô vang rền giữa phố thị đang chuyển dần vào chạng vạng. Gió tạt mạnh làm vạt áo choàng của Smart tung lên phía sau như cánh dơi lao vút qua bóng tối.
Gương mặt cậu lạnh tanh, xương hàm siết chặt, đôi mắt vàng hoe phủ một lớp mờ mịt của những suy nghĩ không lời.
"Tôi biết cậu ta đang ở đâu..."
Giọng Boom khi ấy vẫn còn vọng lại đâu đó giữa tiếng ồn thành phố.
Smart cười nhạt, không nhìn ai, không quay đầu lại.
"Cuối cùng... cậu ta cũng nhận ra rồi sao."
Bàn tay cậu siết chặt tay ga, rít mạnh. Mô tô phóng nhanh hơn, lao vút về hướng công trường.
Hai bên đường, ánh đèn xe bắt đầu bật lên, tiếng còi inh ỏi, tiếng người gọi nhau về, chen lẫn cả tiếng loa văng vẳng từ một quán ăn ven đường. Nhưng tất cả chẳng khác gì tiếng gió trượt qua tai Smart. Trong đầu cậu giờ chỉ còn hình ảnh của tòa nhà đang xây dở ấy.
Nơi máu từng đổ.
Nơi tên sát nhân tự tạo nên màn kịch hoàn hảo.
Nơi mà cậu ta – Trần Tống – cuối cùng cũng sẽ phải đối mặt với sự thật.
Công trường hiện ra sau một khúc cua. Giàn giáo cao tầng cắm vào nền trời như xương sườn của một con quái vật đang ngủ. Những tấm bạt lớn phất phơ trong gió, phát ra tiếng "phành phạch" như tiếng thở yếu ớt.
Cậu giảm tốc độ, đạp chân chống. Một tiếng "két" khô khốc vang lên dưới bánh xe.
Smart đứng trước cổng công trình, hơi thở dài phả ra một làn khói nhẹ. Gió lạnh táp vào mặt, kéo theo mùi sắt rỉ, bê tông và cái chết chưa nguôi.
Cậu ngẩng đầu. Tầng cao nhất của công trình, nơi những cột sắt chưa kịp đổ xi măng, vẫn còn đó—trơ trọi, chờ đợi.
"Chúng ta lại gặp nhau ở đây..."
Smart thì thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip