Chương 11: chiều tà
Chiều tà nhuộm vàng những mảng tường xám xịt của khu chung cư cũ.
Mặt trời sắp lặn nhưng vẫn cố rót những giọt sáng cuối cùng lên mái tóc đen rối bời của Boom. Anh đứng lặng lẽ dựa vào lan can tầng ba, ánh sáng quét qua sườn mặt góc cạnh, để lộ sống mũi cao và đôi mắt đã trũng sâu vì những đêm không ngủ.
Ánh mắt anh không nhìn hoàng hôn.
Anh nhìn cánh cửa trước mặt—căn hộ số 304. Nơi từng là của Ivan.
Không ai biết anh đến đây. Càng không ai biết, anh đang chờ một người. Một người... mà đáng ra không nên tồn tại trong ván cờ rối rắm này.
"Cạch."
Âm thanh rất khẽ. Nhưng với Boom, nó vang như một phát súng lặng.
Anh thẳng người dậy.
Cánh cửa hé mở—chậm rãi, dường như có gì đó do dự phía sau.
Rồi một bóng người bước ra.
Một cô gái mặc váy dài, mang khẩu trang, tóc xõa che nửa mặt. Tay trái cô xách vali, tay phải ôm một con búp bê đã sờn rách. Trong ánh nắng cuối cùng chiếu xiên qua hành lang, đôi mắt cô lộ ra dưới lớp tóc: mở to, tràn ngập hoang mang và sợ hãi.
Boom vẫn không nhúc nhích. Mặt trời nghiêng dần, ánh sáng loang ra phía sau người anh như một lớp vỏ bọc dịu dàng cho cơn bão đang trực chờ trong lòng.
Boom chỉ khẽ nghiêng đầu.
Không quay đầu, nhưng môi anh mấp máy, chậm rãi:
"Cô là hung thủ... hay nên gọi là em gái của Ivan?"
Cô gái đứng sững lại. Bàn tay run lên. Con búp bê rơi khỏi lòng.
"Bộp."
Tiếng rơi mềm oặt.
Rồi—
"Cộp... tách..."
Hai con mắt từ bên trong con búp bê rớt ra.
Không phải nhựa. Không phải thủy tinh.
Mà là mắt thật.
Tròng nâu nhạt, ươn ướt và đục ngầu. Viền tròng còn vương máu đã khô.
Boom rời ánh mắt khỏi mặt cô gái, cúi xuống nhìn đôi mắt dưới đất, khẽ thở một hơi dài. Gió chiều tà lướt qua áo khoác anh, mang theo chút lạnh cuối ngày. Anh nhấc mi mắt, giọng trầm khàn:
"...Mắt của chị cô... đẹp thật."
Cô gái lùi lại một bước. Mặt trắng bệch. Vali trong tay đập vào đầu gối.
Boom thở ra, đầu hơi nghiêng. Anh ngửa người về sau, tựa vào lan can như một người vừa tháo được nút thắt cuối cùng. Tay anh kéo bật lửa trong túi, búng một cái rồi dập tắt, như thể đang đếm thời gian.
Cô gái sững người lại. Gió khẽ lùa làm vạt áo cô bay nhẹ. Đôi mắt lộ ra sau phần tóc mái—mở to kinh hoàng, miệng khẽ há ra như định chối, nhưng không thể thốt thành lời. Trong tay, một con búp bê bé xíu trượt khỏi tay rơi xuống đất đánh "cộp". Một giây sau—
Tạch... tạch.
Hai viên tròn bóng loáng từ con búp bê văng ra, lăn đến chân Boom.
Là mắt thật người.
Boom cúi xuống, ánh mắt lướt qua hai thứ ấy, rồi quay chậm về phía cô gái. Ipond lúc này toàn thân run bần bật, hai tay siết chặt quai vali, gò má xanh bệch, mồ hôi rịn trên trán.
"Mắt của chị cô... đẹp thật," Boom nói khẽ, chất giọng lạnh ngắt như thép ngâm đá. "Đến nỗi cô không nỡ rời xa nó, nên... nhét vào món đồ chơi."
Gió thổi mạnh hơn. Tiếng gió lùa qua hành lang trống trải vang như tiếng hú. Ipond lùi một bước, môi run run.
Boom ngửa nhẹ đầu, ánh sáng chiều hắt qua gò má anh khiến nét mặt hiện lên rõ như tượng đá. Một tiếng cạch... vang lên nữa từ xa, như vang vọng lại ký ức:
"Ngay khoảnh khắc tôi đóng cửa căn nhà Ivan... tôi nghe thấy hai tiếng cạch. Mà một cánh cửa chỉ nên kêu một tiếng, đúng không?"
Ipond siết chặt quai vali, ánh mắt hoảng loạn.
"Căn hộ này... rộng hơn mặt bằng thực tế. Cô đã cắt căn hộ ra, tạo ra một căn phòng giấu xác. Tường ngụy trang, cửa mở nếu biết cách... đóng rồi mở lại một lần nữa."
Boom bước một bước. Giày anh phát tiếng "cộp" khô khốc, vang lên từng hồi trong không gian đang trở nên đặc quánh.
"Tôi từng nghĩ Kawee giết người, nhưng không—hắn được thuê. Và cô là người thuê hắn, để hắn nhận tội thay."
Ipond thở gấp, hai chân như không còn lực, khuôn mặt méo mó như sắp khóc.
"Cái cốc đôi bàn chải trong nhà, dấu chân nhỏ cạnh vết máu ở công trường, và cả mùi xà phòng đặc trưng vẫn còn sót lại ở thùng chứa thịt ở quán cơm từ thiện..."
Boom cười nhẹ, nụ cười khiến sống lưng người đối diện lạnh buốt.
"Cô chia xác chị mình ra làm hai nửa. Nửa thân trên giấu trong căn phòng kia, còn nửa thân dưới thì... xay nhuyễn. Dán nhãn từ thiện, rồi... mang đến quán cơm cho người nghèo."
Mặt Ipond tái nhợt không còn giọt máu. Vali rơi xuống đất. Cô lắp bắp:
"Tôi... tôi không... tôi chỉ..."
Boom ngắt lời, ánh mắt anh lúc này không còn là ánh mắt của một con người. Đó là ánh mắt của công lý đã nhìn thấy sự thật kinh hoàng. Anh rút súng, giương thẳng lên, chĩa vào giữa trán Ipond.
"Tôi đã nhìn thấy cô. Trong đoạn kí ức mờ nhạt... một cái bóng đứng sau cửa. Tôi tưởng đó là Ivan... nhưng không. Là cô—kẻ nấp sau mọi chuyện."
Một tiếng "xạch" nhẹ từ cò súng.
"Tôi hỏi lần cuối. Là cô, đúng không?"
Ipond khuỵu gối xuống nền xi măng lạnh ngắt, tay chống đất, hơi thở dồn dập như con thú nhỏ bị dồn đến đường cùng. Một giọt, rồi hai giọt nước mắt chảy dài. Cô khóc—gào khóc như một đứa trẻ.
"Không... tôi không cố... tôi chỉ..."
Nhưng chỉ sau năm giây.
Gương mặt ấy chậm rãi đổi nét.
Hai vai cô ngừng run, đôi môi không còn mím chặt mà từ từ nhếch lên, cong nhẹ thành một nụ cười méo mó như búp bê bị gãy khớp. Ánh mắt ngẩng lên nhìn Boom không còn là ánh mắt sợ hãi, mà là một khoảng trống lạnh lẽo đến ghê người.
"...Anh có muốn nghe không?"
Giọng Ipond nhẹ như gió thổi nhưng rạch một đường sâu hoắm giữa sự im lặng.
"Nghe tại sao tôi lại muốn giết chính chị gái của mình?"
Boom không rút súng lại, nhưng trong mắt anh hiện lên một tia nhíu mày.
"...Cô ghét chị mình đến vậy sao?"
Ipond nhìn anh. Không trả lời. Chỉ cười.
Ipond cười. Một nụ cười vặn vẹo. Mắt mở to. Gương mặt giãn ra theo kiểu không thuộc về con người tỉnh táo.
"Anh nghĩ tôi giết chị ấy... vì tôi ghét chị ấy à?" – giọng cô thì thầm, ngắt quãng, nhưng từng từ như rơi xuống tim người nghe.
"Không đâu. Tôi yêu chị ấy. Yêu... đến chết đi sống lại..."
Gió nổi lên. Tán cây bên hành lang rít lên, như cố lấp đầy khoảng lặng rợn người ấy.
Tiếng "rầm" khô khốc vang lên giữa hành lang u ám khi thân thể Ipond đổ sụp xuống sàn. Mái tóc dài rũ xuống, che đi khuôn mặt đang run rẩy. Cô không khóc, không hét. Chỉ thở dốc. Gào thét lặng thinh. Cả thế giới như đang sụp đổ trong lồng ngực co thắt của cô.
Năm giây.
Bỗng, một tiếng cười méo mó bật ra từ cổ họng. Câm lặng, rồi dần lớn hơn, khàn đục như chiếc đàn bị đập gãy.
"Anh có muốn nghe một câu chuyện không?"
Cô ngẩng mặt lên, đôi mắt đầy lệ nhưng trống rỗng như một hố đen không đáy. Tay cô run run cúi xuống nhặt lại con búp bê đã vỡ toác từ tay mình—và rồi... hai con mắt người lăn ra từ trong thân búp bê, va vào nền gạch, cộp... cộp...
Cô nhẹ nhàng nhặt một con mắt lên, xoay nó trong lòng bàn tay như thể đang nhìn vào một vũ trụ thu nhỏ.
"Mắt của chị ấy đẹp thật..."
Rồi, cô bật khóc.
"Vết thương từ gia đình... sẽ là vết thương khó lành nhất. Và cũng có thể... mãi mãi nó cũng chẳng thể lành."
"Tôi từng là một đứa trẻ chẳng ai để tâm. Không thông minh, không xinh đẹp, không tài năng. Ba mẹ tôi chỉ tự hào về một đứa duy nhất—Ivan. Còn tôi... là cái bóng. Một cái bóng không tên."
Giọng cô khản đặc. Lạnh. Nhưng chứa cả một đại dương oán hận.
"Chị ấy là người duy nhất từng quay đầu lại nhìn tôi. Từng cười với tôi. Từng cầm tay tôi đi qua bóng tối. Tôi từng nghĩ... chỉ cần được ở bên chị, thì mình vẫn là con người."
Rồi cô nấc lên một tiếng, siết chặt con mắt vào ngực:
"Nhưng hôm đó, chị ấy chia phần ăn ngon cho tôi rồi cười với mẹ, nói: 'Đem đồ thừa cho nó rồi. Khỏi nấu.'"
Ipond bật cười như điên, lệ tuôn không ngừng.
"Tôi chạy ra mưa. Tôi muốn chết. Nhưng tôi mơ thấy chị. Trong giấc mơ, chị ấy vẫn đẹp như thiên thần. Tôi không thể ghét chị ấy. Không thể!"
Đôi mắt cô dại đi, nhưng vẫn còn ánh lửa của niềm tin bị bóp nghẹt.
"Anh hỏi tôi có ghét chị ấy không ư?"
Cô ngẩng đầu lên. Nhìn Boom. Lần đầu tiên... là ánh mắt của một người đã tan vỡ.
"Ai nói tôi không thương?"
"Ngày hôm ấy... em đã khóc nấc lên hàng giờ đồng hồ. Khi bắt buộc phải từ bỏ người em yêu bằng cả trái tim..."
Cô cúi đầu xuống, giọng như dao cứa vào từng nhịp thở:
"Nếu chị ấy không còn... thì không ai làm tổn thương chị ấy nữa. Không ai làm chị ấy thất vọng. Không ai cướp chị ấy khỏi tôi nữa."
"Tôi giữ chị ấy lại. Theo cách của tôi. Chỉ mình tôi hiểu. Chị ấy vẫn ở đây. Đôi mắt này... vẫn dõi theo tôi, phải không?"
Cô lại ngước nhìn con mắt trong tay, khẽ mỉm cười dịu dàng—một nụ cười lạc lối, méo mó và đáng sợ đến nghẹt thở.
Ipond vẫn ôm chặt con mắt, thì thào như đang thủ thỉ với ai đó đã chết từ lâu. Nụ cười méo mó của cô phản chiếu ánh chiều tà, khiến bóng dáng ấy vừa đáng thương vừa ma mị.
Boom đứng im, ánh nắng đỏ ửng chiếu xiên qua hàng lan can rọi vào một nửa khuôn mặt anh. Đôi mắt ấy... vẫn lạnh. Nhưng sâu trong đó, là một nỗi buồn đang rạn ra từng vết như mặt gương vỡ.
Gió thoảng qua, cuốn theo tiếng gào thét lặng lẽ trong lòng người đàn ông đang đứng trước một linh hồn bị đẩy vào hố sâu mà không ai buồn cứu.
Anh siết chặt tay. Rồi thở dài.
Chậm rãi, Boom ngồi xuống, ánh nhìn vẫn không rời khỏi Ipond.
"...Em biết không," anh nói khẽ, giọng trầm ấm như một vệt khói tàn, "có những đứa trẻ... sinh ra đã không được lựa chọn. Cả cuộc đời chỉ sống trong bóng tối của một người khác."
Cô gái khựng lại. Đôi mắt đẫm lệ chớp chớp, ngẩng lên nhìn anh.
"Anh cũng từng là một trong số đó à?" – giọng cô yếu ớt, run rẩy, như một đứa trẻ vừa bơi qua cơn ác mộng.
Boom không trả lời. Chỉ lặng im. Trong đôi mắt sẫm màu, thấp thoáng bóng dáng của một đứa trẻ đứng sau cánh cửa phòng không ai mở. Đợi một cái ôm. Một tiếng gọi. Một ánh nhìn.
Không có gì cả.
"Đôi khi," Boom nói, "chúng ta cứ tưởng chỉ cần cố gắng là sẽ được yêu thương. Nhưng có những tình yêu... mình có chết đi cũng không giành được."
Anh nhìn cô. Và lần đầu tiên, giọng Boom nhẹ như gió:
"Anh không tha thứ cho em. Nhưng anh hiểu vì sao em lại thành ra thế này."
Một giây sau, ánh mắt sắc như lưỡi dao lại hiện lên.
"Chỉ tiếc... em đã chọn cách giữ chị mình lại bằng xác thịt. Không phải trái tim."
Ipond bật khóc, lần này thật sự như một đứa trẻ bị bỏ lại. Những tiếng nấc nghẹn, bàn tay ôm chặt con búp bê rỗng mắt.
Boom quay đi, ánh chiều tà quét qua gương mặt anh. Anh nheo mắt nhìn bầu trời xám rực.
Không ai biết, khi xoay lưng, anh cũng cắn chặt răng đến mức quai hàm run khẽ.
Không phải vì phẫn nộ.
Mà vì... đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip