Chương 3: mùi xi măng và máu

Phòng họp – 9 giờ sáng

Bức tường kính run nhẹ vì tiếng gió lùa ngoài hành lang. Bên trong căn phòng, một bầu không khí căng thẳng bao trùm.

Tấm bảng điện tử treo giữa phòng chiếu lên hình ảnh một loạt địa điểm – quán bar, bến cảng, nhà kho, hẻm tối. Những điểm giao nhau nối bởi sợi chỉ đỏ mờ mờ hiện lên trên bản đồ thành phố. Ở giữa bản đồ, một chữ viết tay nguệch ngoạc bằng mực đen: "M".

Cảnh sát Finn đứng thuyết trình trước đội, giọng hơi run dù đã cố gắng giữ bình tĩnh.

"Chúng tôi xác định được hoạt động giao dịch phi pháp ở ba tụ điểm lớn trong vòng hai tháng qua. Tất cả đều có liên quan đến tổ chức mafia ngầm, nhưng chưa rõ danh tính người đứng đầu. Dân trong giới đồn đại hắn có biệt danh là 'Thương nhân Vàng'—"

"Ngưng lại."
Boom cất giọng.

Finn nuốt nước bọt. Ánh mắt mọi người đồng loạt chuyển sang người đội phó trẻ tuổi đang dựa hờ vào ghế, tay kẹp điếu thuốc chưa châm lửa.

Boom nhìn lên màn hình, ánh mắt sắc lạnh như xuyên qua từng lớp dữ liệu. Cậu gõ nhẹ lên bàn.

"Một tổ chức kiểm soát được ba khu vực lớn... nhưng lại không có ai chết trong hai tháng?"
Cậu cười nhạt. "Cậu có thấy mâu thuẫn không, Finn?"

Finn lắp bắp: "Thì... có thể họ muốn hoạt động lặng lẽ hơn, không gây chú ý..."

"Không." Boom nhấn mạnh. "Họ không sợ chú ý. Họ chỉ không cần dùng đến máu."

Cả phòng im lặng.

Boom ngẩng đầu, giọng trầm thấp:
"Nếu tôi đoán không sai, tên cầm đầu lần này khác hẳn. Hắn thông minh. Không để lại dấu vết. Không trực tiếp nhúng tay vào bất kỳ vụ nào, nhưng lại khiến mọi thứ vận hành theo ý hắn."

Cậu dựa lưng vào ghế, mắt nheo lại.
Smart.

Bàn tay vô thức siết chặt trong túi áo – nơi vẫn còn giữ mẩu giấy đêm qua.

"Chúng ta sẽ còn gặp lại, anh cảnh sát à."

Boom không nói thêm gì nữa. Nhưng từ lúc đó, cậu không còn nghe thấy gì trong căn phòng họp ngoài tiếng của chính bản thân mình trong đầu:

"Mình đã nhìn thấy mắt hắn. Đôi mắt không giết người... nhưng điều khiển cả thế giới tội ác đứng sau."

Căn phòng họp vẫn chìm trong im lặng sau phát biểu sắc lạnh của Boom. Ánh sáng lạnh lẽo từ đèn huỳnh quang hắt xuống bàn khiến hồ sơ trông như nhuộm màu tro xám.

Bỗng cánh cửa bật mở đánh "rầm".

Một sĩ quan trẻ hớt hải lao vào, thở hổn hển:
"Báo cáo! Có vụ án mới xảy ra tại khu vực phía Nam – công trình bỏ hoang!"

Cả phòng đồng loạt quay lại.

"Công nhân phát hiện phần đường bê tông bị lủng, một chiếc xe máy cùng người lái đã sụt xuống lớp xi măng bên dưới. Khi đội cứu hộ kéo xe lên thì... phát hiện một **cánh tay người trồi ra từ trong lớp xi măng đã khô."

Finn nghẹn họng. "Là... xác người?"

"Vâng. Chỉ mới kéo được một phần, nhưng theo giám định hiện trường sơ bộ—cái xác đã nằm đó từ trước. Trước cả khi mặt đường bị lún. Dưới lớp xi măng còn có dấu vết dây trói và... biến dạng vùng mắt."

Boom lập tức đứng dậy, gương mặt tối sầm.

Cậu giẫm mạnh tàn thuốc vào sàn.
"Chuẩn bị xe. Tôi và Finn tới hiện trường ngay."

Đội trưởng nhíu mày: "Boom, cậu chắc chứ? Vụ này không nằm trong phân khu của cậu—"

"Tôi có linh cảm." Boom đáp gọn, mắt đã dán chặt vào sơ đồ thành phố. "Nó không phải tai nạn ngẫu nhiên."

Cậu nhìn vào chấm đỏ vừa xuất hiện ở vùng phía Nam. Gần hơn cậu tưởng. Quá gần.

Và trong đầu Boom, một câu nói cũ lại vang lên:

"Cậu biết không, chôn người sống trong xi măng là cách tuyệt vời để biến chúng thành một phần của thành phố."

Boom rùng mình.
Cậu không còn nghi ngờ gì nữa. Vụ án này... có bàn tay của hắn.

Hiện trường – công trình bỏ hoang, khu Nam thành phố

Gió thốc qua những khung sắt rỉ sét, cuốn theo mùi khét của xi măng và kim loại. Bên trong khu vực bị dây vàng cảnh sát chăng kín, chiếc xe máy bẹp dúm vừa được kéo lên nằm chỏng chơ cạnh miệng hố. Lớp xi măng nứt vỡ để lộ một mảng da người tái nhợt, còn dính bụi trắng.

Đêm khuya, gió rít qua những giàn giáo trơ trọi tạo thành những âm thanh chát chúa như tiếng rít của ai đó đang cố gào lên từ địa ngục. Dưới lớp đèn công trường mờ nhạt, Boom đứng thẳng lưng bên ngoài vành dây phong tỏa, bàn tay siết chặt cuốn sổ nhỏ đã nhàu nát vì mồ hôi.

Mắt anh thâm quầng, viền đỏ nhòe như vừa thức trắng ba đêm liền—mà thật ra cũng chẳng sai. Vụ án cũ chưa xong thì vụ án mới đã kéo tới. Cả người anh như chỉ còn trụ lại nhờ caffeine và bản năng. Áo sơ mi nhàu nhĩ, cà vạt lỏng lẻo, dáng đi cũng mất dần sự sắc bén thường ngày.

Finn kế bên vừa chạy tới đã vội đưa sổ ghi chép. Boom không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu rồi rảo bước tới phần xi măng mới được khoét lên.

Và rồi, mọi thứ chợt chững lại.

Cái xác hiện ra như một vết nứt của địa ngục.

Một phần thân trên lộ ra khỏi lớp bê tông đã đông cứng. Đó là cơ thể một cô gái trẻ, khoảng hai mươi lăm, da trắng nhưng đã chuyển màu tím tái và rạn nứt do áp lực. Gương mặt cô—nếu có thể gọi đó là "mặt"—đã méo mó hoàn toàn. Một bên má bị bầm tím nặng, phần xương gò má lồi ra như từng bị vật cứng đập mạnh, còn đôi mắt... trống rỗng, trơ hốc, như thể ai đó đã móc chúng ra bằng tay trần.

Màu môi đã tím ngắt, lưỡi thè ra khỏi miệng, bị cắn gần đứt.
Khóe miệng và lỗ mũi khô khốc, rỉ máu đen đông cứng.

Đáng sợ nhất—là hai cánh tay.

Cả hai đều bị bẻ quặt ra sau, phần khớp khuỷu tay gãy rời, lồi cả một đoạn xương trụ ra ngoài thịt. Da tay bị rách từng mảng, phần móng tay đỏ chét (sơn bóng rẻ tiền) gãy hết, có một mảnh còn cắm ngược vào lòng bàn tay như thể nạn nhân đã tự cào chính mình trong lúc vùng vẫy.

Cô mặc một chiếc váy ngủ lụa mỏng, đã rách tươm ở hai bên sườn, để lộ những vết cào xước dài chạy từ vai xuống hông, như thể cố trèo ra khỏi một cái gì đó rất chật—rất hẹp.

Và giữa ngực, nơi trái tim từng đập, là một dấu bàn tay đen bầm vì máu khô, như lời nguyền cuối cùng bị khắc vào da thịt.

Boom im lặng. Ánh mắt tối sầm, gò má giật nhẹ. Thứ này không phải giết người đơn thuần. Đây là một dạng hành hình.

Và đúng lúc đó—

"Ồn ào quá," một giọng quen thuộc vang lên phía sau.

Ethan bước tới, mặc blouse trắng mở cúc, trên tay vẫn đeo găng dở. Dưới ánh đèn chập chờn, gương mặt anh ta hiện rõ vẻ lười biếng nhưng tập trung tột độ.

"Cái xác đâu?" anh hỏi, và rồi sững lại khi thấy Smart.

Không ai giới thiệu. Ethan lướt qua Smart như một cái bóng, rồi quỳ thẳng xuống bên xác. Trong khoảnh khắc, vẻ lười nhác biến mất, thay bằng một sự lạnh lùng thuần túy của bác sĩ pháp y lâu năm.

Anh rút dao mổ, lướt nhẹ một đường kiểm tra lớp biểu bì gần vùng cổ, rồi cúi sát kiểm tra các mạch máu giãn nở quanh thái dương.

"Da khô căng, co rút do phản ứng phân hủy sớm," anh lầm bầm. "Không có mùi formalin hay chất bảo quản. Nghĩa là bị chôn khi còn sống hoặc vừa chết."

Sau đó, anh nhẹ tay kéo bả vai nạn nhân.

"Đây rồi..." Ethan khẽ nhíu mày. "Cả hai cánh tay đều bị bẻ ngược về phía sau. Góc gãy không phải từ va chạm tự nhiên. Cụ thể, xương trụ và xương quay lòi ra khỏi da, không có vết cắt gọn nghĩa là... bị bẻ tay bằng lực người."

Finn nuốt nước bọt. Cả Boom cũng nín thở.

Ethan đẩy áo nạn nhân xuống một chút, lộ phần lưng trên. "Có mảng tụ huyết dưới da khoảng 6x4cm, đặc trưng của lực ép tĩnh. Vết này xuất hiện trước khi chết."

"Thời gian tử vong?" Boom khẽ hỏi.

Ethan liếc nhìn đồng hồ, rồi tiếp tục kiểm tra phần cổ.

"Khoảng 62 đến 70 tiếng trước. Có dấu hiệu phản ứng viêm ở phổi—đây không phải chết tức thời. Nạn nhân ngạt thở từ từ, khi xi măng bắt đầu đông dần, tạo áp lực lên lồng ngực."

Anh ngẩng lên. "Cô ấy đã vùng vẫy. Rất lâu. Cho đến khi phổi vỡ mạch máu vì thiếu oxy."

Boom nhắm mắt. Bên cạnh, Smart vẫn khoanh tay dựa cột, miệng nhếch cười nhẹ.

"Giống như đang xem người ta bị chôn sống trong một cái quan tài từ từ đông lại." Smart lẩm bẩm. "Có ai đó rất ghét cô gái này... hoặc yêu quá mức."

Boom đứng thẳng dậy, lòng bàn tay siết chặt. Ánh mắt anh dán vào bóng người cao gầy đang đứng tựa vào hàng rào sắt, tay đút túi, ánh đèn phía sau khiến khuôn mặt hắn mờ ảo như một vết nhòe trên bức ảnh đen trắng.

"Cậu..." Boom lặng lẽ bước tới, giọng khàn khàn vì mệt mỏi nhưng không che giấu được sát khí.

Smart quay đầu lại. Nụ cười nhẹ vẫn nở trên môi, như thể cái xác vừa lộ ra chỉ là một trò đùa nhạt thếch.

"Ồ? Cảnh sát à? Tôi không làm gì sai cả."

"Câu hỏi không phải vậy." Boom nghiến răng. "Tôi hỏi: sao cậu lại ở đây?"

Smart nhún vai như thể câu trả lời hiển nhiên lắm. "Tại tôi thấy có vẻ thú vị... nên đến xem."

PẶC.

Boom vươn tay giật lấy cổ áo khoác của hắn, kéo mạnh đến mức vạt áo bật hẳn ra khỏi vai. Cả hai đứng sát nhau, chỉ cách một hơi thở. Đôi mắt đen của Boom nhìn thẳng vào mắt hắn, sâu như vực, gằn giọng:

"Khu vực này bị phong tỏa. Không ai ngoài người của sở được phép vào. Cậu không phải cảnh sát. Không phải pháp y. Không phải nhân chứng."

Tiếng còi xe gần hơn. Đèn xanh đỏ của cảnh sát lóe rọi qua hàng rào. Không gian xung quanh bỗng rực rỡ những ánh sáng chớp tắt hỗn loạn—như ánh đèn sân khấu chiếu vào một màn kịch vừa bắt đầu.

Boom rút ra thẻ cảnh sát, đưa lên giữa hai người. Hơi thở của anh phả vào da cổ của Smart, lạnh và sắc như thép.

"Tôi là cảnh sát điều tra Boom – Trung ương. Và tôi có đủ lý do để tin rằng cậu là kẻ tình nghi số một. Mời cậu theo chúng tôi về trụ sở để phối hợp điều tra."

Không ai lên tiếng. Ethan ngẩng lên, Finn bước lùi một bước, còn Smart thì vẫn... cười.

Nhưng lần này, nụ cười hắn không hoàn toàn vô tư. Có gì đó... gợn lên dưới làn da, như một thứ đang chờ để trỗi dậy.

"Thật hấp dẫn," hắn thì thầm. "Nếu cảnh sát đều đẹp trai như anh... tôi sẵn lòng bị bắt mười lần."

Boom siết tay, ánh mắt vẫn không rời.

Nhưng trong lòng anh lại có một cảm giác lạ lùng.

Người này... không giống kẻ giết người. Nhưng ánh mắt ấy—ánh mắt như nhìn thấu mọi thứ, kể cả anh—làm tim Boom khẽ thắt lại.

Dù thế nào... cũng phải mang hắn về.

Vì có thứ gì đó trong người này không ổn.
Không ổn một chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip