Chap 12: Con xin chúa

Tôi quay trở lại làm việc một cách đầy phấn chấn dù còn hơi ngại với Jane.

Sau khi mọi thứ chạy theo đúng quỹ đạo. Chính tôi đã nói lời chia tay sau 2 tháng mập mờ với Jane, tôi biết điều này sẽ khiến mối quan hệ của cả hai chỉ thêm phần gượng gạo nhưng làm sao tôi có thể yêu một người tôi không thương được chứ và đương nhiên tên mèo đen kia làm sao chịu để yên cứ muốn ghép đôi ghép cặp suốt thôi.

- Smart.- Tôi đang chơi game thì bị gọi tới giật mình.

- Sao ạ.- Anh mèo chỉ vào hòm thức ăn dự trữ rồi tức giận đáp

- Cậu nhìn xem nó đã hết từ hôm qua rồi mà cậu vẫn ngồi chơi game được hả?.- Mặt tôi ngay lập tức được ăn trọn cả cái gối.

- Hay là cậu bận mua đồ ăn vặt vốn thuộc về tôi cho cô Jane. Dạo trước lúc mà cậu quên tôi ấy chắc cũng phải vài ba lần nhỉ?.- Đó! Tôi oan ức muốn chết mất thôi.

- Im lặng phải không? Tôi nói trúng tim đen của cậu chứ gì?.

- P'Boom, em có mỗi mình anh mà. Em chừa rồi mà.

- Ai mà biết được.- Anh tiến sát lại gần tôi. Vốn tưởng anh thì thầm ghẹo gan đơn giản thôi ai có ngờ. "CHỤT:>>".

- Ôiiiiiii, P'Boommmmmmm.- Tôi bị nhột đến mức nhảy dựng lên. Cái đồ...Cái đồ đểu cán!!!. Hôn ngay chỗ gần trái cổ, biết người ta nhột là làm càng sao, được rồi.

- Dám trêu em hả?.- Tôi ném máy chơi game sang một bên, đã thế lấy thịt đè người. Tôi ôm trọn lấy người của P'Boom hôn tới tấp, đã thế ôm cho ngạt thở chết mèo đen luôn.

- Smart...Ah~~Smart...định tạo phản hả?.

- Ừmmmm, cún vàng định tạo phản lại mèo đen đấy sao nào?.- Tôi hôn mạnh vào chán anh rồi vuốt ve mái tóc người thương.

- Vậy làm sao để cún nghe theo ý mèo thế?.

- Nói yêu cún đi.

- Sao cơ?.

- Nói yêu em đi. Nói yêu thật nhiều vào cho em chết trong câu nói đó của anh rồi em sẽ đáp lại bằng tất cả mọi thứ em có.

- Chẳng phải tất cả của cậu là Boom hả?.

- Anh..được được.- Tôi véo má anh, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh,hai trái tim chung nhịp đập, hơi thở sát hơi thở,môi chạm môi, tình yêu chỉ thế là đủ chẳng cần gì to lớn hay cao cả.

- Nhưng mà này Smart!.

- Sao ạ?.

- Tôi muốn được như thế kia.- Anh chỉ tay vào màn hình TV nơi đang chiếu một cảnh hai nhân vật đang tổ chức lễ cưới trang trọng.

- Anh muốn...cưới Smart hỏ?.- Tôi nhìn anh ánh mắt long lanh mong chờ.

- Không phải đâuuu, tôi muốn được ăn cái bánh to như của họ cơ. Smart mua cho Boom nhá? Ná ná ná.- Tôi mỉm cười bất lực đến mức búng nhẹ trán đối phương đáp lại

- Em có thể mua cho mọi thứ anh thích nhưng bánh kem to như thế chỉ được mua đúng lúc đúng thời điểm thôi.- P'Boom mỉm cười ẩn ý, khoác lấy tay tôi nói nhỏ

- Smart, cậu có muốn không phải đến nhà tôi nữa không?.

- Anh định đuổi em hả? Không đến nhà anh nữa để đến nhà Jane phải không? Đừng có trêu em.

- Không tôi đang nghiêm túc đó Smart.- Anh mở chiếc điện thoại gấp nhỏ nhắn ra tìm kiếm một lúc rồi đưa ra trước mặt tôi.

- Cậu thích nhà mặt đất hay chung cư?.- Tôi thoáng ngạc nhiên và có đôi chút không hiểu ý đáp lại

- Anh định mua nhà mới hả?.- Mặt anh ngại đỏ, dậm thật mạnh vào bàn chân trái của tôi bực mình nói

- Sao lúc cần cậu thông minh như cái tên của mình cậu lại chậm tiêu thế hả?.-Như nhận ra điều gì đó tôi vui sướng hỏi lại

- Ý anh là...ta sống chung với nhau?.- Anh mỉm cười gật đầu, tôi ôm lấy anh vui đến mức nhảy cẫng lên như một đứa trẻ.

- Anh nói thật đấy nha, không trêu Smart nha.

- Không nói thật thì cậu sau không đến nhà tôi nữa đến nhà Jane đi.- P'Boom đưa cho tôi vài mẫu nhà nhỏ và mấy căn chung cư anh đứng tên nói tiếp.

- Cậu thích cái gì? Tôi chỉ có nhiêu đây vài căn chung cư ở Pathum Wan và vài mảnh đất ở khu ngoại ô thôi.- Vài mảnh và vài căn chung cư của anh mèo khiến tôi lác mắt, nó không chỉ là 5 hay 6 mảnh hay căn mà là mỗi thứ đều x50 lần lên.

- Anh luôn khiến anh choáng váng về khối gia sản của anh á, P'Boom.

- Chọn đi, cậu thích căn nào? Mảnh đất nào? Nói nhanh không tôi đổi ý.- Tôi đắn đó một lúc nhưng cũng chẳng chọn được, không phải là vì tôi không ưng ý mà là...tôi không muốn tiêu tiền của anh.

- P'Boom ạ thật ra thì...em không muốn căn nhà nào cả.

- Sao? Cậu chê tất cả luôn hả? Hay cố xem lại đi, hay cậu thích ở nơi khác? Ở nơi khác thì hầu hết tôi đã bán cho bên công ty bất động sản một ít rồi nhưng tôi sẽ cố gắng mua lại.

- Không không ý em không phải chê bai. Thật ra là...

- Là...????

- Em muốn ta góp tiền mua chung nhà và tự sắm nội thất.- P'Boom im lặng nhìn tôi, ánh mắt sáng lên như đứa trẻ thấy đồ chơi.

- Thật ra là Boom cũng muốn thế nhưng mà sợ cậu ngại với cả dạo này cậu cũng khó khăn mà. Boom chỉ muốn giúp Smart đỡ lo hơn thôi. - Tôi mỉm cười hạnh phúc xoa đầu dỗ dành đối phương

- Nhưng em cũng không túng đến mức không mua được nhà ở cho anh. Em luôn có một cuốn sổ tiết kiệm cho anh đấy.

- Thật hả? Âyyy cái đồ điên này, tôi đâu có thiếu gì đâu.- Anh nép vào người tôi đánh yêu.

- Em ấp ủ lâu rồi. Sau này mà ta chỉ có hai kết cục, 1 là anh đi, 2 là bên nhau. Nhỡ có sau này về chung thì mua nhà mà nếu không bên được thì em sẽ đóng bảo hiểm cho anh.

- Mua bảo hiểm? Để làm gì cơ chứ?.

- Để bảo vệ anh thôi, em sợ chú Kang đánh anh nữa.- Cái tên Kang mà tôi nhắc tới là bố của anh, ông ta nghiện rượu, cờ bạc và luôn moi tiền từ anh không moi được ông ta sẽ đánh P'Boom một trận nhừ đòn, đã có lần P'Boom đưa thiếu cho ông ta chỉ 500 baht, ông ta đã đánh đến mức anh bị gãy xương sươn nhẹ phải vật lí trị liệu 6-7 tháng. Ngay từ đầu tôi đã không ưu lão, đã thế lại còn động vào bông hoa nhỏ tôi đến mắng nhiếc còn không dám. Tôi cá chắc nếu còn có chuyện tương tự xảy ra tôi- Smart sẽ không từ mọi thủ đoạn để P'Boom thoát khỏi tình huống ngặt nghèo này kể cả phải g* lão.

______________________________________
* Đêm tại sảnh công ty. [BOOM].

- Alo Smart hỏ? đến nơi chưa? Tôi vừa mới xuống sảnh thôi. Cậu cứ đi bình tĩnh nhá, tôi đi mua cái gì ăn một lát.- Vừa xử lí chuyện công ty xong giờ chỉ muốn ăn đại một cái gì đó, tôi đi sang cửa hàng tiệt lợi bên đường tìm cái ăn. Trong cơn đói cồn cào , tôi cầm lấy cốc mì ly húp xùn xụt cho đã cơn đói. Dạo này công ty đang tham gia một dự án quan trọng,tôi chỉ biết đốc thúc nhân viên và lên chiến lược sao cho chỉn chu nhất thôi , mệt muôn sảng mất huhu nhớ cún quá muốn ôm cún thật lâuuu không cho bỏ chạy đi đâu nữa.

Thỏa mãn cơn đói, tôi ra về. Định sẽ sang bên đường chờ tên cún thì từ đâu một bàn tay nắm lấy tay tôi khiến tôi có chút giật mình quay lại.

- Này Boom, chào con nhé.- Tôi hoảng hốt đến mức làm rơi túi sách, bất giác tôi lùi lại phía sau. Là bố là ông ta.

- Mày đi vào con hẻm này tao nói chuyện.

- Bố...con....- Chưa để tôi phản ứng, bàn tay gầy guộc của lão kéo mạnh cả cơ thể tôi đi, tôi chỉ biết vô vọng nhìn sang bên đường nhìn chiếc xe của Smart đang dần dừng lại trước sảnh chờ mà miệng ú ớ không nói được gì.

- Con ơi, con còn tiền không?. Cho bố vài đồng với.- Hai tay lão chắp lại vái lạy liên tục, tôi vừa sợ hãi vừa khó xử nói.

- Con đưa tiền sinh hoạt cho bố rồi mà.Bố lấy tiền đó trả cho họ đi.

- Bố lỡ đặt hết 50.000 ấy vào 1 ván rồi. Giờ thì nợ nần ngập cổ, bố thân thì già yếu chỉ biết nhờ cậy vào đứa con đính tôn này.- Lại hai chữ " đính tôn" ông ta luôn trói buộc tôi bằng hai chữ đấy, bắt tôi báo hiếu, hiếu của tôi chẳng nghẽ chưa tròn vành nữa hả?.

- Nhưng...con không có tiền.

- Mày làm ở tập đoàn lớn thế tiền để đâu có 120.000 baht mà mày kì kèo thế nhờ.

- Con thật sự...thật sự không còn tiền nữa rồi.

- Hay đưa nốt số tiền lương của con đây rồi đi vay chạy vạy đi không có tiền lão già này không sống yên với bọn thu nợ đâu.- Bố Kang quỳ xuống đất rồi vái đứa con trai, ông mếu máo khóc lóc kể đau kể khổ nhìn như tôi ăn hiếp ông ta. Tôi hoảng loạn hét vào mặt ông ta.

- TÔI BIẾN ĐI, TÔI ĐÃ BẢO TÔI HẾT TIỀN RỒI. CÚT ĐI!!!!CÚT XA TÔI RA!!!!!. - Tôi định lẻn bước trốn thoát nhưng cái thân già cõi của lão nhanh chóng bám vào chân tôi kéo tôi lại y như cỏ rác.

- Này!, lại phải để thằng già này đánh cho một trận mới nôn tiền ra hả? HẢ?. Lâu chưu được nhừ đòn à. Nôn tiền ra cho lão già này ngay.- Ông ta dồn tôi vào góc tường rồi liên tục chà đạp, sỉ nhục tôi thậm tệ.

- Mày ngu y con mẹ mày, bệnh tật cứ ỳ ạch mới chết đấy. Mày nên nhớ sau khi mụ ta đi ai nuôi mày? Ai nuôi cái tấm thân mày để lớn bằng đầu bằng cổ cãi giả lại đấy?. - Lão đạp mạnh vào lồng ngực tôi một cái rồi tì chân dẵm đến mức lún dép xuống ngực tôi rê qua rê lại như dẵm một gián. Nền đất bám đầy rêu ẩm ướt, tôi thở không ra hơi, trái tim như bị bóp nghẹt đến đỉnh điểm.

- B...Bố...C..ứ..u...C...on....- Nước mắt tôi dần hằn vệt dài trên má. Tôi cố bấu lấy chân ông ta mong sao được giải thoát nhưng...

- Đây là hương vị tình thân đấy. Tao sinh ra mày tao có quyền làm gì mày cũng được đấy. Lấy tiền đi rồi tao tha cho.- Tôi bật khóc, hai mắt trợn mở to không thấy lòng đen, tôi cố gắng dùng miệng đẩy oxi vào một cách khó khăn mong sao giúp mình thở thoi thóp được một chút nhưng càng ngày chiếc dép càng lún sâu vào hõm ngực tôi khiến tôi không thể thở nổi. Tôi bắt đầu nôn khan , nôn liên tục, ho liên tục. Cảm giác cận kề cái chết là thực sự, tưởng chừng cha ruột giết chết con chỉ có ở trong phim ảnh giả tưởng thế mà giờ đây tôi lại phải hứng chịu cái chết rõ mồn một từ người mà sinh ra tôi. Tôi tuyệt vọng vùng vậy chới mới tìm một chỗ bấu víu nhưng có lẽ nghiệp tôi gây là quá lớn. Tôi tuyệt vọng, lực đã hết không thể chống cự, tôi mơ hồ nhìn bóng hình bố hung hăng mờ ảo. Bỗng nhiên bố tôi dừng hẳn việc dẫm đạp ngã nhào xuống đất, dường như có ai đó đã đâm ông ta một nhát vì mùi máu tanh đang lan tỏa toàn bộ khứu giác của tôi. Máu chảy thành dòng lan đến chỗ tôi nằm, dính đầy ra tay, nhớp nháp từng đợt. Tôi bừng tỉnh nhìn thấy bóng dáng của Smart mờ như sương ảnh.

- P'Boom...P'Boommmmm...- Tiếng thét...là tiếng thét của Smart. Hai tay em ấy dính đầy máu, khuôn mặt em tia máu từng đợt hình như còn dính vào cả mắt kính . Con cầu xin chúa....cầu xin chúa thứ lỗi cho người yêu con...Smart đã giết chết bố con rồi.....Smart đã giải thoát cho con rồi....

________________________________
Sợ bản thân mình:)))))) sợ chính bản thân mình:))))))) Darkkk quá. Mong ko ai chửi t hoang tưởng, xin lỗiiiiii mnnnn. Nhớ ủng hộ fic bằng cách bình chọn giúp tớ vớiiiii.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip