Chap2: Nguồn cơn(1).
• 2 Tháng trước.
Tôi chán nản ngồi bấm điện thoại chờ quản lí giải quyết nốt vài phần công việc , đúng chán sang tháng sau có lẽ chẳng thể nghỉ ngơi được thêm ngày nào, lịch trình dày kín mít khiến tôi có đôi phần đau đầu , choáng váng .
- Smart à, Jane thấy mệt quá điiii- Jane thở dài dựa vai tôi một cách quen thuộc.
- Smart cũng vậy, tối cuối cùng ở Thái rồi. Mai đi Anh rồi , xả hơi chút đi. - Tôi cười mỉm, nghĩ ngợi đến một vài tụ điểm quán bar pub hay lui tới.
- Hay đi quán Honey's bar khu china town đi, Jane thấy dạo này đang hot ấy tiện nạp năng lượng chút- Jane cũng bắt được dòng suy nghĩ của tôi giới thiệu. Tôi gật đầu đồng tình rồi dơ 2 bàn tay lên ý nói là 10h gặp nhau, Jane hiểu ý gật đầu rồi ngồi dậy bất ngờ hôn má tôi 1 cái trêu ghẹo rồi rời đi, tôi cũng đã quá quen nên không phản ứng gì nhiều chỉ thầm nghĩ chắn chắn tối nay phải xả hết mọi ưu phiền , mệt mỏi.
• Đêm hôm ấy
Tôi đứng trước quán honey's bar với vẻ mặt vô cùng hài lòng, không khí nơi đây khiến tôi có chút thoải mái , phấn chấn . Bước vào bên trong là không gian sặc mùi ngọt ngào , ánh đèn neon màu hồng đậm bao trùm toàn bộ quán, xung quanh được bố trí nhiều khu vực ghế ngồi thư giãn và ở giữa là một bục tròn nhỏ có cột múa đã quá đủ để hiểu tại sao nơi này hot nhưng có lẽ hôm nay là ngày thường nên lượng khách cũng khá thưa thớt điều đó khiến tôi dễ tìm thấy Jane đang ngồi ở góc dễ nhìn thấy chiếc cột kia nhất.
- Sắp múa cột sao hả, Jane?- tôi vờ vịt hỏi.
- Jane cũng không chắc , có lẽ là vậy nhưng hình như hôm nay chỉ có vũ công nam hay sao ấy, Smart? - Ngọn lửa cuồng nhiệt trong lòng tôi tắt ngủm, định bụng sẽ thấy được những màn uốn lượn đặc sắc trong chiếc váy gợi cảm của các vũ công nữ xinh đẹp ai có mà ngờ. Tôi cười chua chát nhấp 1 ngụm rượu mạnh để nén lại sự thất vọng trong lòng. Biết trước như vậy thà ở nhà nghỉ ngơi bớt đau lòng hơn bây giờ.
Đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man thì đèn neon vụt tắt chỉ còn ánh sáng ở chính giữa nơi chiếc bục tròn . Tôi bất giác đưa mắt nhìn về phía ấy. Một vũ công nam từ đâu xuất hiện đeo mặt nạ và mặc một chiếc sơ mi ren cùng quần âu thình lình xuất hiện . Với làn da trắng ngần và thân hình gợi cảm đầy thoăn thoắt , linh hoạt đang vịn vào chiếc cột , thân hình mảnh khảnh cùng những động tác uyển chuyển vừa nhẹ nhàng vừa khiêu khích làm cho cả tôi cũng phải ngoái lại nhìn một cách say sưa không rời mắt. Có những người đàn ông gợi cảm đến vậy sao!tôi thầm nghĩ không tự chủ mà nuốt nước bọt ừng ực. Xung quanh chiếc bục ấy là vô số những quý ông mặc vest đang cầm một xấp tiền ném liên tục vào người vũ công, anh ta cũng đáp lại bằng cách cúi xuống ngậm lấy những tờ tiền một cách đầy gợi đòn . Lòng tôi bỗng có một thứ cảm xúc kì lạ - muốn chiếm hữu , muốn chiếm hữu và muốn chiếm hữu, "Smart nhỏ" cũng không tự chủ mà dựng hẳn lên khiến cho tôi phải ngại ngùng che lại, đặc biệt là lúc anh ta tháo từng chiếc cúc áo ra một cách vô cùng gợi đòn " smart điên" đã cứng ngắt cứ như thể đòi chui ra khỏi quần tôi làm tôi hết sức lúc túng . Người gì đâu mà đẹp không tả nổi.
- Smart ơi- Jane gọi khiến tôi bừng tỉnh khỏi cơn mê man.
- Có lẽ là Jane xin về trước vì bận chút công chuyện mất tiêu.
- Để Smart tiễn Jane .
- Không cần đâu, Jane có người chờ ở ngoài rồi. Hẹn gặp lại vào ngày mai nha- Tôi gật đầu rồi không nói gì ánh mắt vẫn len lén nhìn lên trên chờ cho Jane đi khỏi tôi mới dám xem tiếp. Thật sự...kích thích quá rồi!!.
Buổi biểu diễn kết thúc sau 2 tiếng dài đằng đẵng cùng lúc tôi cũng phải chiến đấu, kìm nén lại con thú trong người mình một cách đầy khó khăn. Tôi tiếc nuối nhìn bóng lưng người kia rời đi, có lẽ chỉ gặp được lần này nên tôi có phần hơi chán nản mà bước vào nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn . Đang trong cơn phê pha vì được xả van thì bỗng cửa phòng vệ sinh bị bật tung khiến tôi vội vàng che lại phần dưới của mình. Một người đàn ông xông vào với vẻ hốt hoảng đóng mạnh cánh cửa chốt lại... chẳng phải đây là người vũ công khi nãy đây sao?... anh ta tiến đến chỗ tôi một cách gấp gáp rồi kéo tôi vào nhà vệ sinh gần đó .
- Về sau tôi sẽ giải thích- Cả hai người chúng tôi đứng lên bệ bồn cầu , anh ta ra hiệu cho tôi im miệng lại khiến tôi có chút căng thẳng khó diễn tả. Cùng đó cánh cửa nhà vệ sinh bị đập mạnh bằng búa tạ.
- Thằng Boom đâu bước ra đây , mày không trốn được bao lâu đâu!- Một tên nào đó ở bên ngoài hét lớn rồi cúi xuống xem xét từng nhà vệ sinh một. Tim tôi như căng phồng ra sắp vỡ vì lo lắng , hắn lê chiếc búa đập nát từng cánh cửa nhà vệ sinh..1 phát..2 phát.. sắp đến lượt chúng tôi rồi...ngay trong lúc tôi nghĩ rằng bản thân sẽ bị phát hiện và bị đánh cho nhừ tử thì tên kia bỗng nghe điện thoại kéo chiếc búa rời đi cùng lúc đó người đàn ông trước mặt tôi cũng nhắm mắt ngất xỉu.....
- HẾT CHAP2-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip