5. Đáp án

Thì ra yêu là khi nhìn họ mỉm cười, ta cũng vô thức cười theo.

Boom đứng dựa người vào bức tường với nền sơn trắng của sảnh chung cư.

Hôm nay, cậu trông thật chỉnh chu với chiếc áo sơ mi màu xanh navy form rộng, tay áo bị cậu không để ý mà xăn lên một cách tự nhiên. Chiếc quần jeans rộng lút xuống tận giày không những không khiến cậu trông xuề xòa mà còn tôn lên đôi chân dài ấy.

Smart khẽ vẫy tay thu hút sự chú ý của người thanh niên đang chán nản nhìn quanh.

Anh nhẹ nhàng mở cửa xe khi cậu đang đến gần.

Sau khi chắc chắn rằng người bên cạnh đã thắt dây an toàn, chiếc Porsche đắt đỏ mới lăn bánh rời đi.

"Không ngờ rằng cậu ấy lại tổ chức ở khách sạn nhà tao đấy."- Smart vừa lái xe vừa bắt chuyện.

"Trùng hợp thật.."

"Nhớ uống vừa thôi, tao không thể theo dõi mày mãi đâu."

Boom khẽ nhíu mày bày tỏ sự khó chịu, "được rồi, tao có phải trẻ con đâu, mày đừng quản như thế nữa."

Smart hơi mím môi, sự cáu gắt của Boom khiến anh cảm thấy bản thân có lỗi.

"..xin lỗi. Tao chỉ lo lắng cho mày thôi, mai còn phải về Chiang Mai, tao sợ mày không chịu nổi."

Thái độ và lời nói nhỏ nhẹ của Smart nhanh chóng dập tắt sự tức giận trong Boom.

Cổ họng khô khan, cậu chẳng biết bản thân đang phát tiết vì điều gì nữa.

Bầu không khí bỗng chốc chìm vào im lặng. Boom tựa đầu vào kính xe, nuốt từng đợt nước bọt, đôi mắt chăm chú vào cung đường tấp nập và sáng chói ánh đèn đô thị đang quay cuồng trước mắt.

Smart khẽ đánh mắt sang người bên cạnh. Anh cúi xuống, lấy lên một hộp sữa vị sô cô la rồi dè dặt đưa cho Boom.

"Tao làm gì sai à?"

Cậu hơi sửng sốt, nhưng cũng nhanh tay nhận lấy hộp sữa.

"Không."- Boom nhanh chóng phủ nhận, "chắc đói nên sinh ra cáu ấy mà. Xin lỗi mày nhé."

Nghe đến đây, Smart mặc dù đang lái xe, nhanh tay lấy lại hộp sữa với vẻ mặt lo lắng. "Mày thật là.. sao không nói từ đầu. Đói không nên uống sữa đâu."

Chàng thanh niên ấy nhẹ nhàng đặt hộp sữa sang một bên, anh ngó xung quanh đường như tìm thứ gì đó.

Chiếc Porsche dừng trước một cửa hàng tiện lợi. Sự đắt đỏ và sang trọng của nó thật biết cách thu hút chú ý từ người khác.

Cậu thiến niêu ngồi trên chiếc ghế băng dài, qua tấm kính trong suốt lặng lẽ dõi theo người con trai với vóc dáng to lớn đang đứng ở quầy thanh toán.

Khung cảnh này lại gợi cho cậu về những ngày cấp ba, khi đó hai người cũng như vậy. Sẽ luôn có một người thanh niên luôn lo lắng và chăm chút cho Boom từng điều nhỏ nhặt nhất.

Những ngày đó thật hoài niệm. Mặc dù bây giờ vẫn vậy. Nhưng trong tương lai thì sao.

Boom thở dài đầy trầm tư, tại sao ban nãy chính cậu lại nổi giận?

Vì sự quản lí của Smart? Hay vì cậu thắc mắc những lo lắng đó xuất phát từ đâu?

Sự băn khoăn trước một bài toán và không tìm được lời giải đáp luôn khiến con người ta trở nên khó chịu.

Tình yêu cũng giống như một bài toán khó. Chẳng dễ dàng để ta tìm ra bất cứ điều gì nếu không suy luận thật lâu.

Cậu chẳng thể đoán được trong đôi mắt dường như chẳng có cảm xúc ấy bất cứ điều gì.

Tâm tư Boom đặt hết vào bầu trời đêm điểm vài ánh sao, nó tựa một tấm nhung lụa với những viên kim cương lấp lánh.

Vài chiếc cơm nắm được đặt xuống bàn. Smart ngồi đối diện Boom.

Anh nhẹ nhàng bóc chiếc cơm nắm rồi đưa cho cậu.

Boom nhận lấy, hành động của người trước mặt càng khiến tâm tư cậu trĩu nặng.

"Mày có tâm sự gì à?"- Smart tra hỏi khi nghe tiếng thở dài bất giác của Boom.

Cậu vừa nhai vừa lắc đầu.

"Có gì cứ nói tao nhé."- Smart theo thói quen đưa tay xoa đầu cậu, mỉm cười trong vô thức.

Boom như con mèo ngoan ngoãn. Cậu chống cằm, nhìn ra một hướng vô định mà thì thầm, "chuyện này làm sao mà nói được."

-

Smart vui vẻ tạm biệt Boom, anh nhẹ nhàng chỉnh chu lại vẻ ngoài của cậu trước khi trở lại xe, "khi nào tàn tiệc tao sẽ đến đón."

Boom khẽ gật đầu rồi bước vào khách sạn. Cậu loay hoay gọi cho Tew.

Tiếng tút tút cứ lặp đi lặp lại, ít nhất là ba lần. Boom đành bước đến quầy tiếp tân hỏi nhân viên, "Thật xin lỗi, làm ơn xem hộ tôi có khách hàng nào tổ chức tiệc tên là Thitipoom không ạ?"

"Xin lỗi, khách sạn chúng tôi xin từ chối tiết lộ thông tin khách hàng ạ."

"À... thật xin lỗi."

Boom cầm chiếc điện thoại đập đập vào lòng bàn tay. Mắt cậu ráo riết nhìn quanh tìm người quen.

"Thằng Tew này.. tí nữa cắt quà. Nhưng cũng không thể trách, đương chủ hôm nay đâu chỉ tiếp mình mình đâu."- Boom thở dài.

Bây giờ gọi cho Smart thì thực sự phiền cho anh quá.

Ngay khi bất lực chẳng biết làm gì, từ cửa sảnh khách sạn, Boom bắt gặp một gương mặt thân quen, là Orn. Cậu như với được sợi rơm cứu mạng, nhanh chóng chạy về phía cô.

"Mày ở đây làm gì?"- Orn hỏi.

Boom: "..."

Orn: "..."

"Vậy mày nghĩ tao ở đây làm gì? Không đến dự sinh nhật thằng Tew thì đến xem hai vợ chồng chúng mày õng ẹo chắc?"- Boom nhét chiếc điện thoại vào túi quần, nhìn quanh.

"Không, ý tao là sao mày chưa vào nữa."

"Không biết phòng."

Orn: "..."

Boom: "..."

Orn bật cười thành tiếng, "không biết..? Nó gửi vào nhóm chat rồi mà."

"Nhóm điên đó hả? Out rồi."

Orn: "..."

Boom: "..."

Bầu không khí cứ thế rơi vào im lặng với khả năng đưa cuộc trò chuyện đến ngõ cụt của Boom. Cùng lúc đó Team bước vào từ sảnh khách sạn.

Ba cặp mắt nhìn nhau.

"Nhìn đéo gì vợ tao vậy thằng kia?"- Team choàng tay khoác vai Orn, hất hàm về phía Boom.

"Ghen à? Không phải gu, yên tâm."- Boom nhanh chóng quay đi, cậu rảo bước chân đều đều về phía thang máy.

"Gu mày sao cùng tầng với vợ tao được."- Team còn muốn tranh cãi thêm như một cách an ủi cô người yêu bé bỏng trong vòng tay, "bé cưng cứ kệ nó. Thằng điên ấy mà."

Orn bĩu môi, dựa vào người Team làm nũng. Hai người cứ thế dính chặt lấy nhau không buông cho đến khi đứng trong thang máy.

"Tầng mấy?"- Boom quay sang hỏi, "mà bọn mày đã yêu nhau ba năm rồi, chứ có mới mẻ đâu?"

"Ừ tình yêu là thế đó, người không có được sao mà hiểu."- Orn lên tiếng châm chọc, cô bấm thang máy lên tầng mười hai.

Tiếng ting kêu lên từ chiếc điện thoại trong túi quần thu hút sự chú ý của Boom, cặp đôi kia nhanh chóng bị cậu đẩy ra rìa không chút bận tâm.

Màn hình điện thoại sáng lên, tin nhắn hiển thị đến từ Smart.

[Smart: Đến chưa?]

[Boom: Chưa nữa, đang trong thang máy. Hồi nãy không tìm được phòng, gọi nó không bắt máy.]

[Smart: Cần tao gọi về cho khách sạn không?]

[Boom: Giải quyết được rồi, không phiền mày thế đâu.]

[Smart: Gì chứ? Tao với mày xa cách thế à? Không phiền tao á.]

[Smart: Chơi vui nhé, tao có việc rồi.]

Boom phì cười thành tiếng trong vô thức, "trẻ con."

Bất ngờ, một cánh tay choàng qua vai Boom khiến cậu dời tâm từ khỏi dòng tin nhắn. Theo phản xạ, cậu nhanh chóng tắt chiếc điện thoại rồi bỏ vào túi quần như sợ hãi ai đó sẽ biết đến điều đáng xấu hổ của cậu vừa rồi.

"Cười tủm tỉm khi nhìn vào màn hình điện thoại chỉ có một khả năng thôi..."- Team lắc đầu, "bạn tao biết yêu rồi."

"..Mày điên à? Yêu đéo gì, mày lấy căn cứ từ đâu, cứ cười là có người yêu à."- Boom phản biện ngay sau đó, giọng cậu mang theo chút ấp úng.

Cùng với hành động vội vã vừa rồi thì không thể không khiến Team nghi ngờ.

Anh nheo đôi mắt đầy ngờ vực mà thăm dò, "Phải không ta?"

"Yêu đương mà ngại nữa hả cậu Raweewit?"- Orn hùa cùng Team, tay vỗ nhẹ vào vai Boom như rất thấu hiểu.

Ngay lúc đó, cánh cửa thang máy mở ra. Boom như tìm được sự giải thoát. Cậu nhanh chân bước ra khỏi thang máy, đánh trống lảng sang chuyện khác chằm che đậy đôi tai đỏ ửng.

"Tew chắc đang đợi chúng ta rồi. Nhanh lên!"

"Có ai đó ngại đỏ cả tai rồi kìa."

"Mờ ám thật đó."

Tiếng nói cười của cặp đôi Team Orn vẫn không dừng lại mà dai dẳng phía sau lưng, điều ấy như thúc giục bước chân cậu nhanh hơn.

Buổi tiệc thật sự rất náo nhiệt và đông đúc. Boom biết Tew có mối quan hệ rộng, nhưng thế này cũng quá nhiều người rồi.

Boom chen qua đám đông rồi ngồi vào một góc nhỏ của bữa tiệc.

Tiếng nhạc, tiếng cười nói xung quanh như trộn lẫn tạo nên một sự ồn ào có đôi chút khó chịu. Toàn là những gương mặt lạ lẫm, Boom cũng ngại bắt chuyện.

Nhưng trai đẹp rất bận rộn. Cậu ngồi chưa được bao lâu đã có vài cô gái đến chào hỏi.

Thật đáng mặt Nam Vương khoa.

Ai bảo cậu vừa đẹp trai, vui tính lại học giỏi nữa.

Họ ép rượu cậu không ngừng, Boom vừa uống vừa gượng cười. Chẳng mấy chốc, cậu thiếu niên đã say mèn dựa vào tường với nhận thức không tỉnh táo.

Nhưng rượu vẫn được truyền vào cuống họng Boom đều đều.

Thực sự, một lí do cậu không từ chối còn xuất phát từ mớ tâm trạng hỗn độn của hôm nay.

Khung cảnh này ngay tức khắc được gửi đến cho Smart, Tew mỉm cười đầy hài lòng. Sau khi xong xuôi cậu ta mới đến giải vây cho bạn của mình.

"Các em, hình như Nam Vương của khoa bọn anh say rồi. Để anh đưa cậu ấy đi nghỉ ngơi nhé."

-

Trong một căn phòng tối tăm, ánh sáng mờ ảo được truyền đến từ cây đèn bàn, là nguồn sáng suy nhất.

Smart ngồi trên sô pha, anh thả lỏng người, đôi mắt nhắm hờ trông thật mệt mỏi.

"Dạo này tình hình cháu đỡ hơn nhiều rồi."- Một bà lão ngồi đối diện cất tiếng nói trong không gian tĩnh lặng, "lượng thuốc cũng nên giảm đi thôi."

"Vâng, bà. Kì lạ thật, có những đêm cháu không cần dùng đến thuốc ngủ nhưng vẫn ngủ rất ngon bà ạ."- Smart tiếp lời.

"Vậy thì tốt quá. Đứa bé tên Boom đó có lẽ rất quan trọng với cháu nhỉ."

Smart khẽ mỉm cười, đáp án đã nằm trong nụ cười hiếm hoi đó.

"Có lẽ mất cậu ấy, cháu sẽ chẳng thể sống nổi.."

"Chuyện ba mẹ cháu sao rồi."- Bà lão đứng dậy, đi đến chiếc tủ gỗ lớn, hỏi.

"Cháu ít liên lạc hơn rồi. Cảm giác đối diện với họ, cháu thực sự cảm thấy rất ngột ngạt, như thể bị ai đó bóp cổ vậy."- Smart càng nói càng mất bình tĩnh, cậu lo lắng cắn môi.

Bà lão bước đến bàn, "đơn thuốc tháng này đây. Bà giảm khá nhanh, cháu có ổn không?"

"...Chắc ổn ạ."

Bước ra khỏi căn nhà gỗ to lớn, Smart khẽ cảm nhận từng luồng hơi thở mát lạnh của bầu trời. Có lẽ đêm nay vùng ngoại ô Bangkok sẽ đón một trận mưa lớn đây.

Smart bước đi giữa những luống hoa, chân anh giẫm lên từng ngọn cỏ còn ướt đẫm sương đêm. Căn nhà gỗ to lớn nằm chính giữa khuất dần theo bóng lưng Smart.

Anh ngồi vào xe, tiện tay mở chiếc điện thoại.

Màn hình hiển thị [9:50 pm] cùng với đó là tin nhắn từ Tew đi kèm với một hình ảnh.

Smart đưa tay đóng cửa xe, chạm ngón tay vào dòng tin nhắn. Khung trò chuyện với Tew hiện lên trong chớp mắt.

Hình ảnh Boom say mèn bị vây quanh giữa những cô gái khiến tâm trạng Smart có chút phức tạp, anh khẽ nhíu mày rồi khởi động xe.

Cảm giác trông thấy người mình thích bị vây quanh bởi những cám dỗ thật khó chịu. Nhưng anh lấy đâu ra tư cách để ghen, bạn thân à?

Chiếc xe lao vù vù trong màn đêm. Chẳng mấy chốc mà góp mặt vào những con đường cao tốc sáng chói ánh đèn nơi nội thành.

Chiếc Porsche phô trương nhanh chóng yên vị trong bãi đậu dưới tầng hầm của khách sạn. Smart rảo bước chân nhanh chóng. Các nhân viên nhận ra sếp thì cúi người chào, họ thực sự bị khuất phục bởi dáng vẻ tự tin ấy rồi.

Smart có mặt tại bữa tiệc, anh nheo hai hàng mày trước khung cảnh náo nhiệt. Bước chân miễn cưỡng chen chúc qua đám đông tìm đến Tew.

Tew đang chúc rượu với những người bạn của mình. Nhận thấy sự xuất hiện của Smart, cậu vẫy tay chào đầy thân thiện và tự nhiên, như thể đã biết trước việc Smart sẽ đến đây.

"Cậu ấy ở phòng nghỉ bên trong."- Tew nói, ánh mắt hướng về dãy phòng khuất sau chính diện bữa tiệc.

"Cảm ơn."- Smart bước đi, như nhớ ra gì đó lại quay đầu. "Giám giá cho cậu 80%, xem như quà chúc mừng."

"..Giảm giá?"

Bóng lưng Smart chìm vào đám đông, bỏ lại Tew đang hơi ngơ ngác. Trong tích tắc, cậu ngầm hiểu ra, ly rượu trên tay cũng bị nuốt trọn.

"Vậy còn 20%, tôi có thể tài trợ."

Tew nhanh chóng bị thu hút bởi một giọng nói lạ vang lên ngay sát tai mình. Cậu giật mình quay đầu sang, bắt gặp gương mặt cợt nhả của Korn.

Khoảng cách gương mặt của hai người chỉ có thể tính bằng centimet, mùi rượu nồng nặc và hơi thở của Korn sộc thẳng vào mũi của Tew.

Cậu lùi ra theo phản xạ. "Sao anh ở đây?"

"Tôi cũng là một trong những cổ đông lớn của khách sạn này đấy, cậu thiếu gia nhỏ ạ."- Korn buông lời trêu ghẹo, "cậu nghĩ sao Smart biết đường mà đến chứ?"

"Ai đã mời anh?"- Tew đặt ly rượu rỗng xuống bàn, kìm nén tức giận nặn ra từng chữ.

"Sinh nhật người yêu, không đến sao được chứ?"- Korn mỉm cười.

Anh ta tiện tay lấy hai ly rượu trên tay người phục vụ vừa bước qua, chia sẻ một ly cho Tew.

Cậu không nhận, để lại một câu nói rồi rời đi nhanh chóng. "Mặt dày."

-

Smart dè dặt đẩy cánh cửa, anh bước vào. Hơi bối rối trước khung cảnh tối tăm trước mắt.

Căn phòng bị bóng tối nuốt chửng, không một ánh đèn nào tồn tại.

Nhưng anh là chủ khách sạn, cấu trúc của nó còn không rõ sao. Smart quen thuộc đưa tay bật công tắc đèn.

Người thiếu niên đang nằm dài trông chiếc sô pha nhỏ bé, trông thật chật vật. Mắt cậu hơi nheo lại trước ánh sáng, khó chịu xoay người.

Smart bước đến, ngồi xổm cạnh sô pha. Đôi tay nhẹ nhàng chỉnh lại vài lọn tóc dài che đi gần hết đôi mắt Boom, vô thức thở dài đầy tâm sự.

"Mày chẳng khi nào thôi khiến tao lo lắng cả."

"Ai mượn mày lo lắng chứ?"- Cậu mở hờ đôi mắt, hơi má ửng đỏ vì cơn say. "Mày cứ lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng khiến tao hiểu lầm."

"Hiểu lầm.. chuyện gì?"- Smart hơi ngỡ ngàng.

"Không sợ tao sẽ ảo tưởng à?"- Boom nấc lên, "chết tiệt thật.."

Smart lo lắng vỗ vỗ ngực cậu, "nhưng mà.. mày đang nói chuyện gì vậy? Bữa nay mày lạ quá."

Boom bày ra vẻ mặt giận dỗi, cậu quay sang bên kia, "bây giờ tao không muốn nói chuyện với mày."

Smart thực sự bối rối, anh ngồi lặng im chẳng dám làm gì, sợ rằng sẽ chọc giận Boom. Nhưng Smart không hiểu nổi những lời mà cậu vừa nói.

Hàng nghìn câu hỏi nảy ra trong đầu. Mình đã làm sai gì sao? Cậu ấy bị gì vậy? Mình đã bỏ qua chuyện gì à?

Smart lặng im ngồi đó, anh lẳng lặng nhìn Boom bất động trên sô pha. "Boom.. mày ngủ rồi à?"

Bầu không khí vẫn bị bao trùm bởi khoảng không vắng lặng. Sự ồn ào bên ngoài cũng bị ngăn cách bởi bức tường cách âm.

Smart hơi dựa đầu vào sô pha, anh bắt đầu nói vì cho rằng Boom đã ngủ say khi nhìn thấy tấm lưng Boom đang phập phồng đều đặn.

"Mày như thời tiết vậy, lúc nắng lúc mưa rồi bắt tao phải hiểu. Phiền phức.."- Smart ngập ngừng, "Sao tao lại cứ thích mày thế nhỉ?"

"Khó hiểu quá."

"Chắc tao điên rồi."

Smart cứ liên thuyên cho đến khi mệt mỏi mà thiếp đi.

Bấy giờ Boom mới hết giả vờ, cậu nhẹ nhàng quay người lại, cố gắng để không đánh thức người đang dựa vào sô pha. Đôi mắt nhìn Smart đầy ắp tâm sự, cậu chẳng hiểu bản thân mình đang vui hay buồn đối với sự thật này?

Nhưng một điều chắc chắn rằng Boom không dám đối diện với nó. Bài toán đó đã có câu trả lời rồi.

Boom khó xử, cậu không biết phải làm gì trong tình huống này. Cậu sợ mất Smart, mất đi tình bạn mà Boom cẩn thận gìn giữ. Mối quan hệ này không thể bị hủy hoại được, đúng rồi, cậu phải giữ bí mật.

Boom đã nghĩ như thế, cố gắng nhắc nhở bản thân.

Những suy nghĩ cứ thế hiện lên trong đầu, rối rắm như một cuộn len. Boom bị dày vò, đưa tay gãi đầu khiến tóc rối tung.

Ngắm nhìn Smart chìm sâu vào giấc ngủ, cậu lại không nhịn được đưa tay định chạm vào mặt anh. Nghĩ gì đó, bàn tay ấy nhanh chóng rụt về, Boom ngại ngùng cắn môi.

Không được.

Chẳng biết đã qua bao lâu, nhưng khi thấy Smart chật vật ngủ ngồi thế này, Boom lại chẳng yên tâm mà đánh thức anh.

"Mày lên giường mà ngủ đi."

Smart mở mắt, hai ánh mắt chạm nhau. Boom như bị một luồng điện soẹt qua trong tâm trí, nhanh chóng lảng tránh.

"Hay về nhà nghỉ ngơi.. Ở đây tao không quen lắm."

Smart dụi mắt, anh đưa che miệng khi đang ngáp ngủ. "Mày không ngủ được à? Vậy để tao đưa về."

Anh lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần, [2:10 am]

"Muộn thế này rồi à. Hay ngủ ở đây nhé?"

"Chỉ có một giường thôi mà."- Boom chỉ vào chiếc giường đôi được đặt chính giữa phòng.

"Có phải lần đầu đâu? Sao mày lo vậy."- Smart cảm thấy hơi buồn cười.

Ừ nhỉ, có phải lần đầu đâu. Sao Boom lại ngại ngùng thế này.

"Vậy.. mày ngủ trên giường đi. Tao nằm sô pha cũng được."- Boom tránh né ánh mắt Smart.

"Mày lạ quá.. Hồi nãy say nói linh tinh không nói, nhưng giờ cũng tỉnh rồi.."- Smart nhíu mày, "tao pha cho mày cốc chanh đường nhé?"

Boom: "Không phiền thế đâu."

"Từ bao giờ giữa chúng ta lại xa cách đến vậy?"- Smart từ từ tiến lại gần phía Boom.

Cậu chẳng biết lo sợ điều gì, đôi chân cứ liên tục lùi lại, cố gắng tạo khoảng cách. Nhưng dù khoảng cách đó lớn đến đâu cũng nhanh chóng bị Smart rút ngắn.

Boom bế tắc thật rồi, cậu đứng sát vào tường, "mày.. định làm gì?"

Smart nhún vai, anh hơi cúi người, ghé sát vào mặt Boom. "Mày điên rồi à? Hay rượu khách sạn có vấn đề? Sao cứ né tao mãi thế."

Nói rồi, Smart lại đứng thẳng người, anh xoa đầu cậu khiến vài lọn tóc trở nên rối bời. "Mèo con dựng lông rồi."

Bỗng điện thoại Boom phát ra một tiếng thông báo, cậu nhanh chân chạy về phía chiếc sô pha như gặp lối thoát.

Ngón tay thon dài nhẹ chạm lên màn hình. Tin nhắn đến từ Tew.

[Tew: Hai vợ chồng đâu rồi?]

"Ai vậy?"- Smart thắc mắc hỏi.

"Thằng Tew."- Boom trả lời một cách hờ hững.

Điều này khiến trong lòng Smart nổi lên chút ghen tuông, anh sải chân đến sô pha, ghé mắt vào màn hình điện thoại.

Boom đang đọc một email nào đó dài ngoằng, anh chẳng hứng thú quay đầu đi, chỉ muốn chắc rằng Boom chẳng phải đang nhắn tin với Tew mà không quan tâm bản thân anh.

"...Tao làm được rồi."- Boom bỗng quay đầu sang nói.

Cậu mỉm cười, nét mặt rạng rỡ cũng truyền cho Smart những cảm nhận tích cực. Khóe môi nhếch lên tỏ rõ hành phúc khi chăm chú nhìn lại chiếc điện thoại.

Smart cũng mỉm cười, ánh mắt trở nên dịu dàng đi rất nhiều phần. Gương mặt Boom như thứ ánh sáng duy nhất thu hút toàn bộ chú ý của Smart.

Thì ra yêu là khi nhìn họ mỉm cười, ta cũng vô thức cười theo.

"Sao vậy?"

"Buổi thử vai của tao thành công rồi."

Boom không giấu nổi sự hạnh phúc, ôm chầm lấy Smart. Tay cậu siết chặt lên lưng áo anh.

Anh cũng nhắm mắt hưởng thụ cái ôm đó. Mùi rượu thật ra cũng chẳng đáng sợ đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip