8. Một cái tên

"Call Me By Your Name"

Tôi từng nghe được câu nói thế này, "Call me by your name."

Ban đầu chỉ đơn thuần là ấn tượng vì nó mang một ý nghĩa rất sâu xa. Nhưng khi ấp ủ trong mình một trái tim tương tư hai bốn trên bảy thì câu nói ấy thực sự đã ghim vào tâm khảm tôi một cách đau đớn, có lẽ vì nó quá sâu.

"Gọi tôi bằng tên cậu."

Thực sự là thế đấy. Liệu nó là phản xạ tự nhiên chăng? À không, nó là phản xạ tình yêu.

Nếu có ai đó cất lên tên của người ấy, tôi sẽ bất giác mà quay đầu. Hơi buồn cười nhỉ.. đó thậm chí đâu phải tên tôi?

Nhưng đó chính là tình yêu, bởi lẽ mọi thứ về người ấy đều liên quan đến tôi.

Tôi sẽ quay đầu, sẽ lắng nghe trong vô thức chỉ vì một cái tên.

Khi ấy tôi chợt nhận ra, trong mắt tôi chỉ tồn tại và chứa đựng một người.

"Boom, đi mạnh giỏi!"

Hai gương mặt quen thuộc lấp ló sau ô cửa tàu điện. Smart hướng mắt về tiếng gọi vừa rồi. Bà Nin đứng bên cạnh, đôi mắt ướt nhòe vì sự chia xa.

Moon đang vẫy tay, cô bé cố nhảy lên để lộ diện bản thân trước sự to lớn của chiếc tàu điện.

Smart sau đó lại quay sang nhìn người ngồi đối diện. Boom ở đó, khóe môi cậu cong lên thật rạng ngời. Ánh ban mai phả vào từ ô kính cũng chỉ là thứ để tô điểm cho nụ cười ấy.

Ánh nắng nhè nhẹ chiếu rọi trên mặt hai người, nhẹ nhàng và nên thơ đến lạ.

Cảm nhận được ánh nhìn của người đối diện, Boom không tự nhiên mà ho lên một tiếng. Đôi mắt cậu lảnh tránh đi nơi khác.

"Công khai thích nên công khai ngắm luôn rồi hay gì.."- Boom khẽ thì thầm khi chăm chú vào một hướng vô định.

Smart mỉm cười nhìn Boom, chuyến tàu không quá im ắng nhưng khoảng cách giữa hai người thì đủ gần để giúp anh nghe được điều đó.

"Ừm." Giọng nói Smart đầy ôn nhu, đôi mắt cũng dịu dàng hơn khi hướng về phía cậu. "Mày đói không, ăn gì nhé?"

"Không, nãy vừa ăn ở nhà rồi mà."- Boom từ chối, cậu khoanh hai tay trước ngực khi lưng dựa hoàn toàn vào ghế.

"Vậy ngủ chút đi, khi nào đến tao sẽ gọi."

Cậu nhắm mắt sau khi ừm một tiếng.

Boom đang né tránh, cậu cảm thấy vô cùng ngại ngùng khi chung một không gian và đặc biệt là nói chuyện cùng anh. Hồi trước đâu như thế?

Có lẽ anh tấn công dữ dội quá.

Đôi mắt nhắm được vài phút thì cậu cũng thực sự rơi vào giấc ngủ. Đêm qua Smart cứ ôm sát vào người, ấy mà lại khiến cậu mất ngủ.

Chiếc tàu rung chuyển dữ dội rồi dừng lại. Boom nheo đôi mắt trước khi ngồi thẳng dậy. Cậu ngáp một hơi thật dài, tay vô thức đưa lên dụi mắt.

"Đến rồi nhỉ?"

"Chiều nay mày có tiết hả? Chắc phải nghỉ thôi, giờ về chuẩn bị thì kịp nhưng sẽ không nghỉ ngơi được."- Smart lấy từ trong túi một hộp sữa vị yêu thích của Boom rồi đặt lên bàn, chắc chắn rằng ống hút đã được cắm sẵn. "Mày cần nghỉ ngơi mà, chuyến đi này rất uể oải nhỉ."

Cậu cầm lấy hộp sữa trên bàn, đưa lên miệng nuốt từng ngụm.

Smart: "Tao sẽ đưa mày về phòng tao, vì nó gần đây hơn."

"Không, tao sẽ tự bắt taxi về phòng. Mày không cần lo đâu."- Boom lên tiếng từ chối.

"Vậy tao đưa mày đi."- Smart dường như còn muốn thỏa hiệp thêm.

Cậu nhíu mày, đôi mắt hơi nheo lại khi nhìn Smart. "Mày cũng cần nghỉ ngơi, đúng chứ?"

Cảm nhận được sự chắc nịch và không hài lòng từ Boom, Smart cũng chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời.

Sau khi nhìn chiếc taxi chở theo Boom an toàn lăn bánh, Smart mới cất bước rời đi. Vừa rồi cũng đã chụp lại biển số xe để chắc chắn hơn.

Boom ngồi trong xe, cậu ngoảnh đầu về phía sau, nhìn bóng lưng Smart lặng lẽ xa dần mà lòng cứ nặng trĩu.

Chẳng biết bản thân nên hành xử như thế nào cho phải, nếu tiếp tục tránh né, Boom sẽ mất đi tình bạn mà cậu cẩn thận gìn giữ. Còn nếu thẳng thừng đối diện với sự thật, là từ chối Smart, thì không những khiến anh tổn thương mà còn đánh mất đi người bạn này.

Mọi lựa chọn hiện giờ đều bất lợi, thực sự đã dồn Boom vào chính bước đường cùng của sự bối rối và lưỡng lự.

Khi đang thầm than vãn trong tiếng thở dài, chiếc điện thoại trong túi quần sáng lên, kèm theo tiếng thông báo ting.

Tin nhắn từ Team hiển thị trong tức khắc. [Team: Sao, nay không đi học à.]

Boom nhẹ lướt ngón tay thon dài trên màn hình điện thoại.

[Boom: Vừa sống dậy từ chuyến đi Chiang Mai. Tew không nói với mày à.]

[Team: Ai biết, sau hôm sinh nhật rồi nó cũng biệt tăm. Đến giờ chưa liên lạc được. Hôm đó nốc dữ lắm, chắc say nguội.]

[Boom: Mày vô tâm quá, say nguội thì cũng một ngày rồi. Không xem xem nó ở đâu.]

[Team: Ôi thằng chó, vô tâm đéo gì chứ. Tao đến phòng nó rồi, không về.]

[Boom: Kệ đi, nó cũng lớn rồi mà.]

Tin nhắn cuối cùng gửi đi, cậu tắt chiếc điện thoại rồi lại đút vào túi quần. Cũng nhận ra khu chung cư của mình đang rõ dần ở phía trước.

Boom lễ phép cảm ơn bác tài rồi bước xuống xe. Cậu uể oải lê từng bước vào phòng. Thả mình rơi xuống chiếc nệm êm ái, Boom cảm thấy hơi trống rỗng.

Nhìn căn phòng tối tăm tách biệt với ánh sáng bởi chiếc rèm tối màu, tâm trạng cậu càng thêm nặng trĩu.

"Ôi, mệt chết mất."

Boom chán nản, cậu gần như đã chìm vào giấc ngủ với đôi mắt rũ rượi kia. Tiếng chuống vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh, bao gồm giấc ngủ của cậu thiếu niên.

Boom hơi nhăn mặt khi nhìn về hướng cửa phòng. Cậu đành rời giường đi mở cửa. Nhìn qua mắt mèo, Boom thấy Tew đang đứng đó, dựa vào cánh cửa mà bấm điện thoại.

Chiếc cửa phòng bật mở cũng là lúc Tew suýt ngã nhào xuống đất.

"Chuyện gì? Không đến trường à?"- Boom lên tiếng hỏi khi quay lưng bước vào trong.

Tew nhanh tay đóng cửa phòng rồi cũng theo sát chân cậu bước vào.

Cả hai nằm ườn xuống giường một cách uể oải.

"Chuyện gì?"- Boom hỏi.

"Mày nhớ thằng Korn gì đó hôm trước tao kể không?"- Tew vứt chiếc điện thoại sang một bên.

"Ừm."

"Hôm sinh nhật tao, tao có gửi cho em lễ tân một tấm mời. Ai ngờ đâu người xuất hiện lại là nó. Thật là.. mặt dày vãi."- Tew càng kể càng mất bình tĩnh, đôi mắt hung dữ hơn khi bàn tay siết chặt chiếc chăn.

"Không vì thế thôi chứ?"- Boom hỏi tiếp.

"Đương nhiên, nó còn lợi dụng tao say mà đưa tao lên giường nữa. Đúng là khốn nạn mà.."- Tew cắn môi, "không chỉ thế, còn bắt tao chịu trách nhiệm. Giờ ám tao khiến tao đéo dám về phòng đây."

Boom phải chịu trận một lúc khi Tew chứ liên hồi chửi rủa Korn. Những lời nói độc địa tuôn ra không có điểm dừng, thiếu điều là cắn chết người tên Korn kia.

Tew dần lấy lại bình tĩnh khi nhìn vào ánh mắt đượm buồn của người bên cạnh.

"Còn mày, sao?"

"Smart, cậu ấy bảo thích tao. Nhưng thật khó để tao bước xa hơn ranh giới bạn bè. Tao thậm chí còn chẳng thích Smart, cũng không đủ can đảm từ chối cậu ấy."- Boom nói, mắt cậu ánh lên nỗi buồn khó tả.

"Ai bảo mày không thích, rõ ràng là cuộc sống của mày không thể vắng bóng nó mà. Mày chẳng chăm sóc bản thân ra hồn, chỉ có Smart sẵn sàng yêu lấy điều ấy và tình nguyện làm thay."- Tew bắt đầu phân tích, mắt cậu ta dán chặt trên trần nhà với nền sơn trắng tinh.

"Tao cũng không thực sự hiểu nổi bản thân nghĩ gì, muốn gì. Tao cảm giác bọn tao vẫn nên là quay trở về làm những người bạn cùng đồng hành của nhau thôi."

Tew: "Nhưng điều đó quá khó với Smart, cậu ấy không thể từ bỏ cảm xúc của mình đâu. Cuộc sống này luôn tồn tại hai từ giá như, mày nên thử để sau này ngoảnh lại sẽ không phải nuối tiếc với bất cứ điều gì đấy."

"Vậy mày bắt tao phải có tình cảm với cậu ấy?"

"Tao đâu bảo như vậy? Tình yêu vốn dĩ là tình cảm xuất phát từ hai trái tim. Mày có nghĩ nên cho Smart cơ hội để làm trái tim mày rung động? Đó chỉ là tìm hiểu để hiểu rõ chính mình thôi."

"Thật khó để nhận ra cảm xúc của mình đúng chứ, tao mong mày có thể sống và đón nhận những điều tốt đẹp. Lời tao nói cũng chỉ là lời khuyên, dù sao quyết định cũng nằm ở mày."- Tew ngước mắt nhìn rồi vỗ vai Boom sau khi thở hắt ra một hơi. "Yên tâm, tao sẽ luôn ủng hộ lựa chọn của mày."

"...Tao và cậu ấy đã hôn nhau."- Boom từ từ thú nhận sau một hồi do dự.

Tew trợn tròn mắt đầy ngạc nhiên. "Tiến triển nhanh vậy à? Mà, mày thấy sao."

"Tao không biết... Nhưng nó không khiến tao khó chịu, thậm chí tao có vẻ cũng hợp tác nữa."- Boom bức bối thở dài.

"Ồ, hiểu rồi."- Tew cười khẩy.

Cậu ta đắc ý như đã vạch sẵn một kế hoạch nào đó trong đầu. Vẻ mặt bí hiểm đó thôi thúc sự tò mò trong tiềm thức Boom, đặc biệt là khiến cậu phải tạo một lớp phòng bị chắc chắn.

-

Boom bước vào căn phòng tối, mọi người đang bận rộn quay cuồng với công việc của mình. Mùi đồ trang điểm sặc sụa trong khoang mũi khiến cậu có hơi khó chịu.

"Boom tới rồi hả, vào đây để make luôn nhé, chụp sớm còn nghỉ."

Cậu thiếu niên vui vẻ chào hỏi rồi nhanh chân ngồi vào chiếc ghế được chỉ định.

Hôm nay là ngày chụp ảnh cho đại diện Khoa. Boom là người được chọn với vẻ ngoài ưu tú ấy.

Cậu khẽ đánh mắt nhìn xung quanh, trong một góc nào đó, Boom bắt gặp Smart cũng đang trang điểm.

Ra là anh cũng được chọn làm người đại diện. Boom cười khẩy, với gương mặt buồn bã đó à?

Bên cạnh Smart là Nita, người từng từ chối Boom khiến cậu hành xử điên rồ ở quán rượu nào đó.

Ánh mắt Nita dường như để tâm đến Smart rất nhiều, vậy là giờ cậu có thể hiểu lí do mà bản thân bị từ chối rồi.

Boom thầm nghĩ khi thu ánh nhìn trở về. Sáng nay đi vội cũng chưa kịp ăn sáng, tiếng cồn cào dội lên từ bụng khiến cậu có hơi ngượng ngùng trước người thợ trang điểm.

Không biết đã trôi qua bao lâu, cuối cùng cũng xong. Boom ngả người ra ghế, dí chiếc quạt cầm tay vào mặt nhằm hong khô lớp trang điểm.

Một bàn tay khẽ đặt lên vai khiến Boom quay đầu lại theo phản xạ. Smart đứng đó, ngay sau lưng cậu mà nở một nụ cười.

Chiếc bánh kẹp được đưa đến trước mặt, Boom nhanh chóng nhận lấy từ tay anh.

"Tao không liên lạc được với mày cả ngày hôm qua rồi."- Smart nhấc chiếc ghế đặt cạnh cậu rồi ngồi xuống.

Boom liếm môi, hơi căng thẳng. Những kí ức của ngày hôm qua chợt ùa về, vì cuộc gọi và tin nhắn từ Smart đến quá nhiều, mà cậu không có dũng khí để đối diện với anh nên đã tắt luôn điện thoại.

Boom đảo mắt quanh, tìm lí do lấp liếm. "..Ừm, qua tao ngủ li bì, không để ý điện thoại."

Nói rồi, cậu quay mặt đi nơi khác mà cắn từng miếng bánh.

"Ồ, vậy tao yên tâm rồi."

Smart hơi chần chừ rồi mới tiếp lời. "Mày có phải là khó xử chuyện ấy không?"

"Không.. Khó xử gì đâu."- Boom nhanh chóng phản bác, đầu cậu lắc liên hồi khi tay xua xua loạn xạ.

"...Nhưng, tao cảm giác mày có vẻ đang tránh né. Xin lỗi nhé, nếu điều ấy làm mày khó xử. Đừng bận tâm, tao sẽ tự tìm cách xử lí cảm xúc của mình."- Smart nói đầy luống cuống.

Không hiểu sao, nhưng trong đôi mắt vô cảm đó, Boom lại nhìn thấu được vô vàn loại cảm xúc đang tồn tại. Lần này có vẻ là sự thất vọng và buồn bã. Dường như anh đã ngấm ngầm đoán được kết quả, nhưng lại đặt vào ấy rất nhiều sự hi vọng.

Và bây giờ thì những kỳ vọng đó có lẽ đang chết dần và bị bào mòn bởi hiện thực.

Smart cố gắng tìm một lí do rồi quay bước rời đi. Nhìn bóng lưng anh xa dần trong làn người, lòng Boom bỗng gợn lên một cảm giác hụt hẫng, như thể vừa đánh mất thứ gì đó.

Cậu cảm thấy bản thân thật điên rồ. Rõ ràng là muốn tránh né Smart, nhưng nhìn anh cất bước đi thì lại cảm giác như bị bỏ rơi và bức bối đến lạ, cũng thật muốn níu kéo bước chân ấy.

"Sao, cãi nhau à."- Giọng Tew phát ra từ bên cạnh kéo Boom choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.

"Không."- Boom cụp mắt, nhìn chiếc bánh kẹp dang dở trên tay mà bất giác thở dài.

"Tao mua sữa cho mày này."- Tew ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh sau khi đặt hộp sữa xuống bàn, chân cậu ta gác lên bàn trông thật lười biếng.

"Gì? Tao không thích vị dâu."

"Tao có phải Smart đâu, anh không có lí do để làm hài lòng em."- Tew nhún vai với vẻ mặt gợi đòn, không quên trêu ghẹo.

"Dạ."- Boom nhếch mép, cậu nói khi ghé sát vào tai người bên cạnh.

Khi đang bận rộn lướt Instagram, Tew khẽ khều vai cậu mà hếch hàm về phía chụp ảnh.

Nhìn theo hướng mắt Tew, Boom bắt gặp Smart và Nita đang chụp ảnh đôi. Cách tạo dáng thân mật của cả hai khiến mọi người trong trường quay ồ lên rầm rộ.

Nhưng có vẻ, Boom cảm nhận thấy sự thiếu tự nhiên của Smart khi nhìn vào ánh mắt đang dán chặt vào chiếc máy ảnh kia.

Không hiểu sao, Boom lại thấy có chút khó chịu.

Cậu vô thức thì thầm. "Cần sát vậy à?"

"Ra là có người đang ghen."- Tew như nhìn thấu được những tâm tư trong lòng người bên cạnh.

"Tao không còn thích Nita."- Boom khẳng định, cậu thu ánh mắt về màn hình điện thoại, ngón tay thon dài tiếp tục lướt qua lướt lại.

Tew nhoẻn miệng cười đầy tinh nghịch, "Ai nói mày ghen vì Nita đâu?"

Boom biết những lời sẽ được thốt ra tiếp theo từ Tew là gì nên cậu đã nhanh chóng quay mặt đi nơi khác. Ánh mắt nhìn vào màn hình điện thoại cũng cố gắng chăm chú hơn, tỏ vẻ không còn bận tâm.

Cậu ấy đã thân mật với người lạ từ bao giờ chứ?

Chụp ảnh đại diện chứ có phải ảnh cưới đâu trời.

Nhìn vẻ mặt tối sầm của Boom, Tew càng thêm tin vào suy đoán của mình.

"Tao biết mày khó chịu mà, mèo con."

"Gì? Ai là mèo con? Ai khó chịu?"

-

Buổi chụp hình kết thúc sớm hơn dự định bởi biểu hiện xuất sắc của tất cả mọi người. Boom vươn vai đầy thoải mái, cậu hít một hơi thật sâu trước bầu không khí tươi mát sau khi bước ra khỏi hậu trường.

Nhìn đoàn người đang ra vào tấp nập, Boom cố gắng tìm một gương mặt thân quen.

Thấy rồi. Smart cũng bước ra với khuôn mặt sạch sẽ lớp trang điểm.

"Muốn cùng ăn trưa không?"- Smart hỏi, trên môi anh vẫn là nụ cười tươi rói mỗi khi đối diện với Boom.

"À thì... Tao có hẹn với Tew rồi."- Cậu khó xử từ chối.

"Cậu ấy bảo có việc bận nên rời đi rồi.."- Smart có vẻ hơi thất vọng, "Nếu mày không muốn thì thôi."

Lời nói dối bị phanh phui, Boom gượng gạo nặn ra một nụ cười méo mó không mấy tự nhiên. "À không, cùng ăn trưa cũng được."

Cảm thấy sự không thoải mái trong lời nói của người trước mặt, Smart viện cớ bận mà từ chối, cái chính là để không khiến cậu phải khó xử. "Không, tao có việc bận. Tao.. đi trước nhé?"

Bước chân Smart vội vã hơn như thể không cho Boom thời gian để níu kéo. Một lần nữa, Boom cảm thấy bản thân thật nhẫn tâm và vô dụng.

Báo hại là cậu phải ngồi một mình trong căn tin trường với khay đồ ăn bèo bọt.

Boom chán nản cầm chiếc nĩa mà chọc vào khay cơm, trông vẻ mặt là không còn hứng thú ăn uống.

Tiếng thở dài não nề kéo dài trong âm thanh tấp nập của mọi người, một cảm giác mát lạnh truyền đến từ má khiến Boom quay đầu sang theo phản xạ.

Smart đặt lon nước xuống bàn rồi ngồi vào chiếc ghế bên cạnh cậu.

"Tưởng mày bận."

"Không nghĩ mày sẽ phải ăn cơm một mình thật. Tao không đành lòng."- Smart nói khi mở chiếc laptop của mình ra.

"Tao gọi cho mày một suất nhé?"

Vẻ mặt Boom như lấy lại sức sống, vui vẻ hơn hẳn. Khóe môi cậu cong lên thấy rõ. Sự ỉu xìu chỉ mới hiện diện cách đây vài giây trước bỗng chốc tan biến vào hư vô.

"Tao không đói, mày cứ ăn đi."

Smart chăm chú nhìn vào màn hình laptop. Những ngón tay thon dài lướt trên bàn phím tạo nên âm thanh lạch cạch nghe thật bận rộn.

Cậu thở dài khi nhìn anh đang xoay quanh công việc. "Có khác nào ăn trưa một mình đâu?"

Những ngón tay chăm chỉ hơi dừng lại giữa không trung, khóe môi anh nhếch lên nhưng lại hạ xuống tromg tức khắc.

"Tao phải xử lí nốt công việc. Đáng ra nó nên được hoàn thành vào ngày hôm qua."

"Rồi, rồi."- Boom thầm lườm Smart một cái.

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc này của anh, cậu có chút lạ lẫm. Nhưng.. có phần cuốn hút. Boom vô thức thả mình trôi theo từng đường nét sắc bén trên gương mặt Smart, chẳng biết ẩn chứa gì mà khiến lồng ngực cậu đập liên hồi.

Cảm nhận được ánh nhìn của người bên cạnh, Smart lên tiếng chọc ghẹo, mắt anh chưa rời màn hình đến một giây.

"Sao, đẹp trai lắm à?"

Boom xấu hổ quay đầu đi nơi khác, cảm giác nóng bừng bùng lên từ hai bên tai.

"Mọi người thường khen thế đấy."- Cậu lập tức lảnh tránh.

"Thì sao?"

Những ngón tay như được lập trình sẵn hình như mất dữ liệu mà dừng lại. Smart quay hẳn người về phía cậu thiếu niên đang hướng ánh mắt phức tạp vào một nơi vô định.

"Không, mày ấy."

"Hả?"- Boom ngạc nhiên trả lời.

Đôi mắt hai người gặp nhau như một sự tình cờ có dụng ý. Màu đỏ rực trên tai cậu càng sẫm màu hơn.

"Mày thấy tao như nào?"

Smart nở nụ cười. Không phải môi, mà là mắt, mắt anh đang cười.

Boom không cảm thấy quá khó khăn để nhận ra tình yêu chứa chan được chứa đựng trong ấy. Đôi mắt rực cháy đó làm cho cậu nhìn thấy chính bản thân ở trong. Ngay khoảnh khắc này đây, Boom có thể cảm nhận được tiếng thình thịch đang nuốt trọn lấy cơ thể.

Hình như bệnh tim của cậu lại tái phát rồi.

"Mày thấy tao có đẹp trai không?"

Korn bước đến từ xa, nhìn hai người đang nhìn chằm chằm vào nhau đầy khó hiểu. Hắn ta không hiểu ý mà hét lớn về phía cả hai.

"Này Smart."

Ở đây có tận hai Smart nhỉ? Korn thầm nghĩ khi thấy hai đôi mắt vừa dán vào nhau vài giây trước bây giờ lại đang ghim lên người hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip