Chương 2
không chỉ ánh mắt của anh, mà đến ánh nắng tháng chín cũng thiên vị cậu.
Mọi người xung quanh ai chẳng biết, trong mắt Smart thực sự chỉ có Boom.
"Nghe nói qua bạn thân mày lại đại náo ở quán rượu nào à?"- Korn nói, mắt anh ta vẫn đang chăm chú vào màn hình điện thoại, tay buồn chán mà lắc lư cốc cà phê.
Smart chẳng nói gì, chỉ liếc sang nhìn người bạn bên cạnh một chút, với ánh mắt đầy dò xét và không mấy thiện cảm. Trong giây lát, anh lại trở về trạng thái ban đầu, chăm chỉ lướt những ngón tay thon dài trên bàn phím máy tính, tạo nên những âm thanh lạch cạch trộn lẫn với sự đông đúc trong quán cà phê.
Mặc dù chỉ mới là sinh viên đại học năm cuối, Smart đã quản lí một chi nhánh lớn của công ty nhà. Anh đi học chỉ để lấy bằng, không muốn trở thành đứa con thừa kế vô dụng như người đời hay nói. Một sự thật chẳng thể phủ nhận rằng, Smart thực sự tài giỏi, những chi nhánh anh quản lí đều có doanh thu ổn định, thậm chí là tăng vọt so với những năm trước.
Cuộc đời Smart vốn là một con đường đã được định sẵn, trở thành một người doanh nhân tài giỏi và thành đạt, đi theo lối mòn mà cha mẹ đã vạch ra, gánh vác trên vai những sự kì vọng nặng nề. Điều ấy càng lớn lao hơn khi anh là con một trong gia đình.
Smart thực sự chẳng biết ước mơ của bản thân là gì, anh sống chỉ để sống theo nghĩa đúng, sống cho qua ngày đoạn tháng. Có điều, nếu ai hỏi Smart rằng, thứ mà anh mong muốn nhất trên cuộc đời này, thì có lẽ đó là..
"Boom!"
Nghe người bạn bên cạnh thốt lên một cái tên quen thuộc, Smart ngẩng đầu lên theo phản xạ có điều kiện, mắt đảo quanh để tìm kiếm một gương mặt anh đã đem lòng nhớ thương suốt sáu năm. Nhưng trước mắt chỉ hiện diện là sự nhộn nhịp của Bangkok qua tấm kính trong suốt, đường phố tấp nập xe cộ, mọi người bận rộn hòa vào dòng vội vã của thời đại. Smart quay sang nhìn người bạn bên cạnh, hai hàng mày nhăn lại bày tỏ thái độ khó chịu.
"Mày rảnh nhỉ?"- Smart nói như trút hết những thất vọng tràn trề lên Korn, "muốn giúp tao xem cổ phiếu công ty không?"
"Tao chỉ đang chứng minh trong hai con ngươi mệt mỏi của mày, chỉ có Boom, Boom Raweewit."- Korn nhún vai, bình thản trước sự khó gần của Smart.
Đúng vậy, có lẽ điều mà anh mong muốn nhất chính là Boom, là cuộc sống bình yên chẳng cần xô bồ bên người mình yêu.
"Mày thích nó đến vậy sao không tán đi? Đơn phương mãi như thế này, nhìn nó yêu người khác, hi sinh trong thầm lặng. Mày nghĩ mày là nam chính à, mày nghĩ nó biết mày đã làm cho nó biết bao nhiêu khi mày cứ câm nín thế này hay sao?"- Korn bỏ điện thoại xuống bàn, nói.
Smart vẫn giữ thái độ bất cần đời, "Đừng tọc mạch vào chuyện người khác."
Mắt anh vẫn chưa rời khỏi màn hình mày tính giây phút nào, những ngón tay hoạt động năng suất như đã được lập trình sẵn.
Trong thâm tâm Smart, anh rất muốn nói với Boom rằng anh yêu cậu, rằng anh muốn cùng cậu sống một cuộc đời bình thường.
Nhưng có lẽ như lời Korn nói, anh không phải nam chính, anh chẳng có tư cách hái được bông hoa xinh đẹp đến thế, anh có quá nhiều mối bận tâm, anh không có quyền được lựa chọn từ khi sinh ra trong ngôi nhà trống vắng tình yêu này. Và đặc biệt, Smart không biết cách thể hiện tình cảm của mình, hoặc Boom quá đơn thuần để có thể nhận ra sự thiên vị đặc biệt mà Smart đối với cậu.
"Liệu mày nghĩ có thể chôn dấu tình cảm này đến khi nào?"- Korn mặc kệ sự cọc cằn trong Smart, "mày xứng đáng được yêu thương. Tuy quen mày chưa lâu, nhưng tao biết sau lớp vỏ thô lỗ của mày là một trái tim ấm áp. Tin tao đi, chúng mày bên nhau lâu thế rồi, cũng có thể Boom mày thích nhưng nó chưa nhận ra tình cảm của mình thôi."
"...Mày biết tao thích Boom à?"- Smart bấy giờ mới dừng những ngón tay đang lướt liên hồi trên màn hình máy tính. Anh cầm cốc cà phê trên bàn nhấp một ngụm nhỏ, yêu hầu hơi lăn nhẹ theo chuyển động.
"Nó rõ như ban ngày rồi. Cách mày nhìn nó tao thừa đoán được."
"Vinh dự thật, được nghe trap boy tâm sự về real love."- Smart nói, giọng đầy vẻ chế nhạo.
"Thằng chó, sát thương thật đấy."- Korn tặc lưỡi, đưa tay đập nhẹ lên ngực.
Dù tỏ ra không mấy quan tâm, nhưng Smart thực sự để những lời nói của Korn vào trong lòng.
"Tao không tốt như mày đã nghĩ đâu."- Smart nói sau vài giây tự đặt mình vào những trầm mặc.
...
Nó lại khiến anh nhớ về những ngày tối tăm trong quá khứ. Khi ấy là khoảng thời gian ôn thi đại học vất vả, Smart hào hứng nghĩ về tương lai, một tương lai đầy màu sắc và sự tự do tự tại của tuổi trẻ.
Đó là một đêm mưa tầm tã, Smart đứng lặng nhìn theo từng sự chuyển động của chiếc kim đồng hồ. Khi cách cửa phòng khách bật mở, một người đàn ông và một người phụ nữ trung niên bước vào nhà, trên người họ là những bộ đồ và trang sức đắt đỏ. Rõ ràng là người có địa vị trong xã hội.
"Bố mẹ!"- Smart kêu lên.
Hai người được gọi là bố mẹ kia bước vào, họ chẳng mảy may quan tâm đến đứa con trai của mình mà trả lời một cách hời hợt.
"Kì thi đại học ấy ạ, con quyết định rồi, con sẽ đăng kí nguyện vọng vào khoa nghệ thuật."- Anh hào hứng nói, nụ cười trên môi mang đầy vẻ trong sáng.
"Cái gì? Con đang đùa à."- Bấy giờ người mẹ mới thực sự quan tâm.
Smart gượng cười, "Đây không phải chuyện để đùa đâu ạ.."
"Không được con đăng kí khoa kinh tế đi, học xong rồi tiếp quản công ty cùng bố mẹ. Đừng nhảm nhí với mấy cái ước mơ vớ vẩn đó, hãy nhớ rằng con là người thừa kế duy nhất."
"Đúng rồi, nghe theo mẹ con ấy."- Ông Paung tiếp nối, trong lời nói chẳng có chút nào là thực sự để tâm.
"Bố mẹ, làm ơn tôn trọng quyết định của con đi ạ. Xin hãy để con tỏa sáng theo cách con mong muốn và được lựa chọn bước đi trong cuộc đời. Đừng trói buộc tương lai con vào việc kinh doanh của gia đình."- Smart kiên quyết hơn, đôi mắt anh tràn đầy quyết tâm.
"Nghe này, đó là nghĩa vụ, là trách nhiệm khi mày lọt lòng rồi. Tao đã cho mày hình hài này, cuộc đời này thì phải làm theo ý của tao."- Ông Paung tức giận, chỉ tay vào mặt Smart mà gằn lên từng chữ.
"Smart, nghe lời bố con đi."- Mẹ lên tiếng khuyên nhủ.
Từng câu từng chữ thốt ra từ bố như khiến giới hạn của Smart bén lửa. Anh tức giận lên phòng, đóng sầm cửa lại. Mặc dù Smart đã cố gắng kiềm chế bản thân để không có bất kì cuộc xung đột nào xảy ra nhưng chính bố đã đẩy giới hạn của anh ra xa.
Smart lạc lõng trong chính gia đình của mình, anh cảm thấy bản thân chẳng được thấu hiểu và tôn trọng. Thứ bố mẹ quan tâm chỉ là cơ ngơi của dòng tộc. Vì họ chết không mang theo được nên đã trói buộc anh vào khối tài sản ấy, như một kẻ canh giữ, chứ anh chưa bao giờ thực sự muốn chúng. Smart nghĩ với đống tiêu cực rối ren.
Đêm đó, tiếng khóc của Smart như hòa với tiếng mưa não nề ngoài kia. Anh để mặc tiếng mưa nhấn chìm tiếng khóc, nhấn chìm sự tủi thân và cô độc trong trái tim nhỏ bé ấy.
Từ bé anh đã luôn là một đứa trẻ vâng lời và hành động răm rắp theo bố mẹ. Mọi bước đi của anh đều được qua kiểm duyệt, chỉ khi họ đồng ý anh mới có quyền làm như thế.
Đã có nhiều lần Smart cãi vã để đấu tranh cho chính quyền tự quyết của mình. Nhưng tất cả đã bị "đàn áp" bằng chính sự cầu xin và những giọt nước mắt của mẹ.
Xét ở khía cạnh nào đó thì họ nói đúng, anh của ngày hôm nay là do họ tạo nên, có lẽ cuộc đời của anh thuộc về họ.
Hơn nữa, họ chỉ có Smart, những kì vọng và áp đặt ấy chỉ có thể đặt trên vai anh mà thôi.
Hoặc căn bản là do anh nhu nhược và không can đảm, anh chưa quyết tâm như mình đã nghĩ.
Smart đã bị khuất phục như thế. Lâu dần anh đã chẳng còn nổi loạn, cứ như thế mà sống.
Trong căn biệt thự rộng lớn ấy, nơi mà sự lạnh lẽo bao trùm, nơi mà chẳng lấy một chút yêu thương, Smart đã quyết định ra riêng ở. Đó là lần duy nhất anh đã lựa chọn cho cuộc đời mình.
Thứ duy nhất an ủi Smart của năm mười bảy tuổi đó chính là Boom, là nụ cười rạng ngời truyền đến những năng lượng tích cực, là sự yêu thương và quan tâm mà cậu đặc biệt dành cho anh.
Dù là Smart ở quá khứ hay hiện tại, là năm mười bảy hay năm hai mốt tuổi, một điều vẫn chưa từng thay đổi đó chính là cách Boom ngự trị trong ánh mắt, trong trái tim nhỏ bé của anh.
Smart muốn để Boom bước vào thế giới của mình, nhưng lại sợ cậu bị ảnh hưởng bởi màu đen u tối và lạnh lẽo trong đó. Nhưng cuối cùng, anh đã chẳng thể kiềm lòng mà đóng chặt thế giới ấy. Thay vì ngăn Boom bước vào, anh có thể tô lại những gam màu trong sáng hơn.
Đó chính là cách một tình yêu bị đánh thức.
...
"Mẹ mày, ngủ quên ở kỉ niệm nào vậy?"- Korn đánh nhẹ vào đầu Smart.
"Kỉ niệm à? Nói là ác mộng thì đúng hơn."- Anh chẳng quan tâm đến việc mình bị đánh, bởi lẽ sự căng thẳng cuộn trào trong lòng khi nhớ về quá khứ đã chiếm trọn tâm trí chàng trai ấy lúc này.
"Đệt, mày ngủ mở mắt à?"- Korn thốt lên, "Này.. hình như là người yêu mày kìa."
Smart hướng theo ánh mắt của Korn, anh bắt gặp cảnh tượng Boom đang đứng bất động bên vệ đường, vẻ mặt buồn rầu của cậu ngày hôm qua vẫn nguyên vẹn trên những đường nét ưu tú đó.
"Tao có việc, dọn đồ hộ tao nhé."- Smart lập tức đứng dậy, anh tàn nhẫn vứt Korn ở lại với chiếc máy tính. Bản thân thì chạy theo tiếng gọi của con tim.
Từ đầu đến cuối, ánh mắt anh vẫn chưa từng rời khỏi bóng dáng nhỏ nhắn ấy. Đó như một cách Smart khắc sâu Boom vào tâm trí, vào kí ức của mình.
Vì anh không muốn lãng phí giây phút nào để ngắm nhìn cậu. Người ta thường nói, mỗi giây trôi qua đều sẽ biến thành kí ức, và anh muốn kí ức của bản thân là Boom.
Hay mình thử tự một lần lựa chọn nhỉ?
Smart đã dám chấp nhận trái tim của mình, vậy tại sao không thử một lần làm theo trái tim ấy? Tình yêu đó không nên bị vùi lấp bởi sự tự ti và nhu nhược của bản thân anh, ít nhất thì Smart đã nghĩ như vậy.
-
Smart thở hổn hển sau khi dùng hết sức lực chạy về phía Boom, anh giữ một khoảng cách đủ gần để cân bằng lại hơi thở của mình.
Hôm nay là một buổi chiều cuối thu mát mẻ, những cơn mưa đã tạm dừng để nghỉ ngơi, nó làm dịu đi cái nóng nực của thời tiết Thái Lan. Hoàng hôn đổ dồn về một phía, chia bầu trời thành hai sắc xanh cam mà pha trộn lại với nhau, tạo nên những ánh nắng nhè nhẹ đầy mơ hồ.
"Mày sao vậy, sợ đường đau hay gì mà đứng đơ ra ở đó?"- Smart lên tiếng trêu ghẹo.
Boom quay ngoắt đầu lại theo phản xạ.
Bầu trời thổi qua vài cơn gió khiến tóc Boom có chút rối bời. Ánh nắng nhẹ nhàng rơi trên mặt cậu, bóng hai người ngả dài theo hoàng hôn trên cung đường phía trước. Nụ cười hiền dịu của Boom như được mẹ thiên nhiên tỉ mỉ tô lên một sắc vàng đỏ đẹp đến nao lòng.
Thấy chưa, không chỉ ánh mắt của anh, mà đến ánh nắng tháng chín cũng thiên vị cậu.
"Chỉ là mải mê suy nghĩ thôi."- Boom buồn chán đáp lại, cậu đưa chân đạp những chiếc lá vừa rụng sau đợt gió ban nãy, "với cả, mày đã bảo ở quán cà phê gần trường mà."
"Vậy ra mày đợi tao à."- Anh tiếp lời, không quên nở một nụ cười rạng ngời.
Trong một khoảnh khắc, Boom đã để quên tâm tư của mình mà thả trôi theo nụ cười ấy. Chẳng biết có gì mà sao lưu luyến thế.
"Tao mệt quá.."
"Có chuyện gì à? Mày khó chịu ở chỗ nào?"- Smart lo lắng hỏi han, "hay vẫn buồn chuyện em Nita?"
"Phải hoạt động hết năng suất với thế giới vật chất và vội vã này khiến tao mệt quá."- Boom đáp lời với đôi mắt rũ rượi.
Chẳng nói gì thêm, Smart chợt bước đến gần hơn, anh ôm Boom vào lòng. Hành động ấy khiến cậu có hơi bất ngờ, nhưng lại có cảm giác thoải mái và thích thú, một cảm giác vô hình khó nói thành lời.
Hương nước hoa của Smart cũng thật dịu dàng, nó phảng phất trong không trung truyền đến cho Boom cảm giác được nương tựa và dựa dẫm. Cậu đã ngả đầu vào vai Smart.
"Nếu mệt quá, tao có thể cho mày chỗ dựa. Cảm ơn nhé, vì đã chia sẻ cảm xúc thật với tao. Trước mặt tao, mày chỉ cần yếu đuối thế thôi, không phải cố gắng tỏ ra mạnh mẽ đâu. Ai cũng có những phút yếu lòng mà, đúng không?"- Smart vỗ nhẹ vào lưng Boom đầy dịu dàng, ánh mắt anh ngập tràn tình yêu.
Nhưng Boom chẳng thấy được điều đó. Có điều, cậu đã dùng trái tim để cảm nhận, cảm nhận một liên kết vô hình, một nhịp đập chung giữa hai trái tim đang áp sát vào nhau.
Boom vẫn mơ hồ với chính cảm xúc của mình, một cảm xúc đến cậu cũng chẳng thể gọi tên.
Nó là gì? Nó dần len lỏi từ khi nào?
Cứ như thế, hai người đứng giữa sự đông đúc và vội vã của thời đại, dựa vào nhau để tìm đến cảm giác bình yên, mặc kệ thế giới xô bồ đang quay cuồng ngoài kia.
Tháng chín đến rồi, cũng sắp đi rồi. Đến thổi bay những chiếc lá lưu luyến chẳng muốn rời cành, đến với ánh nắng thật mơ hồ sau cơn mưa dài não ruột, đến với tình yêu của những rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip