Chương 3
Cậu sẽ và luôn luôn nhận được sự thiên vị độc nhất từ anh.
Cách đây một vài tiếng trước.
-
Tiếng chuông vừa reo lên, báo hiệu một tiết học kết thúc. Các sinh viên uể oải sau bài thuyết trình căng thẳng. Boom cũng chẳng ngoại lệ, cậu vươn vai để thư giãn cơ thể.
Giảng đường bỗng chốc trở nên ồn ào, trái ngược với bầu không khí yên ắng chỉ mới hiện diện cách đây vài phút trước. Mọi người nhanh tay dọn dẹp sách vở, nói chuyện rôm rả.
Trong bài thuyết trình vừa rồi, nhóm của Boom xuất sắc nhận được lời khen của giáo sư và điểm A cộng. Chính vì thế, những cực nhọc ngày qua đối với cậu đều xứng đáng.
"Em Boom Raweewit, lên văn phòng gặp tôi nhé!"- Ông giáo sư với bộ râu quăn tựa hai cái móc câu nói lớn về phía Boom.
Nghe tên của mình được nhắc đến, cậu quay đầu về phía phát ra âm thanh ấy theo phản xạ tự nhiên.
"Vâng ạ.."- Boom đồng ý ngay sau đó.
"Không biết giáo sư kêu mày lên đó làm gì nhỉ?"- Cậu bạn Team lên tiếng thắc mắc.
Boom nhún vai, ý muốn nói chẳng biết nữa.
"Chắc chưa đủ thời gian để khen ngợi bài thuyết trình vừa rồi của nhóm mình ấy mà."- Tew vừa chăm chú vào chiếc điện thoại vừa góp lời, "mà này, mày cẩn thận với ông giáo sư đó nhé. Tao nghe đàn chị khóa trước nói rằng, ông ta là một kẻ yêu râu xanh đó."
"Chắc không phải đâu mày, nhìn giáo sư cũng chẳng phải loại đê tiện đến thế đâu nhỉ."- Team nói khi đang bận rộn thu dọn sách vở bỏ vào balo, "nhưng cẩn thận vẫn hơn nhé."
Từ đầu đến cuối, Boom chỉ lắng nghe mà chẳng đưa ra bất kì lời đánh giá nào. Bởi lẽ cậu cho rằng, nếu chỉ là nghe mà chưa thực sự nhìn thấy thì cũng chỉ là những lời đồn thổi vô căn cứ. Cậu không phải một người thích nhìn người khác qua lời nói của thiên hạ.
"À mà Boom này, tí cùng đi ăn tối luôn không?"- Tew quay sang nhìn cậu bạn đang chuẩn bị rời đi.
Boom lắc đầu, "tao có hẹn với bạn rồi. Hẹn chúng mày dịp khác nhé."
"Ừ vậy cũng được, mai gặp lại."
-
Boom đẩy cánh cửa gỗ nặng trịch, cậu dè dặt bước vào căn phòng nằm ở cuối hàng lang.
"Giáo sư, thầy kêu em có chuyện gì không ạ?"- Boom lịch sự hỏi.
Giáo sư nhanh chóng kéo cậu ngồi xuống sofa gần đó, ông ta cười khà khà, nụ cười trông thật ẩn ý.
"Em cứ ngồi vào đây, rồi từ từ chúng ta nói chuyện."
Những ngón tay thô ráp đó mạnh bạo nắm cánh tay Boom, hắn lướt nhẹ trên làn da khiến cậu giật mình rút cánh tay lại.
Được rồi, đôi khi những lời đồn đại cũng không thực sự sai. Ít nhất thì nó đang nằm trong trường hợp này.
"Thưa giáo sư, em còn có việc ạ."- Boom nhận ra có điều bất ổn, cậu nhanh chóng viện cớ muốn rời đi.
Giáo sư nheo đôi mắt già nua như muốn ngắm rõ gương mặt xinh đẹp của Boom. Hành động ấy trông thật lố bịch và đê tiện, "em còn chẳng rõ điểm bài thuyết trình cớ sao lại cao như thế à?"
"Ý thầy là sao ạ.."- Boom cười gượng, tâm trí cậu đã tuôn ra hàng nghìn lời chửi rủa sau khi nhận thức rõ được tình hình mà mình đang gặp phải.
Bàn tay nhăn nheo ấy lại chẳng biết điểm dừng, hắn đặt trên đùi Boom mà sờ mó khi đang xích lại phía cậu gần hơn. Khoảng cách mà cậu khó khăn tạo ra bây giờ thì đang bị rút ngắn dần bởi hắn.
Boom bất ngờ đứng bật dậy, cậu thẳng thắn nhìn vào đôi mắt dâm tặc kia với thái độ không chút nể nang, "Nếu thầy không có chuyện gì thì em xin phép rời đi ạ."
Hắn ta dường như chẳng cam tâm với kết quả này mà thô lỗ kéo Boom lại, cậu mất thăng bằng ngã vào lòng hắn.
Như bị chạm đến tận cùng giới hạn, Boom tức giận vung tay hắn ra, cầm chiếc cốc thủy tinh trên bàn đập mạnh xuống đất như một lời cảnh cáo.
"Nếu giáo sư còn như thế em sẽ kiện ra tòa đấy ạ."
Ông ta giận dữ đứng bật dậy, "mày dọa tao đấy à, ranh con. Tao đã trao cho cơ hội còn không biết nắm bắt à?"
"Đó là một lời cảnh cáo, không phải đe dọa. Ông không tìm hiểu kĩ mục tiêu của mình đấy à. Để đưa ông vào tù, dù bằng bất cứ giá nào đối với tôi cũng chẳng phải vấn đề đâu."- Lời nói của Boom đầy đanh thép, "đừng quên tôi mang họ gì, Jiraphongkanon."
Cậu nhanh chóng rời đi, để lại vị giáo sư "đáng kính" với lửa giận đang bùng phát.
Boom ngồi sụp xuống, cậu dựa vào tường mà thở hổn hển. Dù bản thân cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng giờ đây đôi chân cậu lại trở nên mềm nhũn.
Từ khi còn nhỏ, Boom đã nghĩ rằng chúa ban cho cậu nhan sắc ưu tú này để giúp cuộc đời cậu trở nên dễ dàng và bằng phẳng hơn. Lớn thêm chút nữa, Boom phải va chạm và đối mặt với nhiều loại người, đặc biệt là ở một thời đại xem trọng nhan sắc như thế này. Cậu mới thực sự căm ghét vẻ đẹp của chính mình. Đã chẳng biết có bao nhiêu người đến bên cậu vì nó nữa, họ đến vì những dục vọng và mục đích riêng. Lâu dần, không còn ai thực sự ở lại với Boom vì trái tim của cậu, không ai nhìn vào con người thật để yêu thương cậu nữa.
Đó là cảm nhận của Boom khi Smart chưa bước vào cuộc đời cậu.
Đống suy nghĩ rối ren lại cuốn Boom về một ngày mưa đầu thu năm cậu lớp mười.
...
Boom đứng trên ban công, cậu nhìn bầu trời đang tối sầm lại, gió cuộn lên những đợt mát lạnh. Cây cối rung rắc mạnh theo từng hơi thở của bầu trời, mây đen ngùn nghụt kéo đến, báo hiệu cho một đêm mưa tầm tã.
Boom thoải mái thả mình theo những làn gió mát khiến mái tóc cậu có chút rối bời. Tiết trời thế này làm cho Boom cảm thấy thoải mái vô cùng, đặc biệt là sau những ngày hè oi bức.
Chợt Boom nhớ đến mấy con mèo hoang ở con hẻm sau nhà.
Chẳng biết sao rồi nhỉ. Có nơi trú ẩn chưa, lỡ dính nước mưa lại bị cảm nữa.
Boom cứ ngẩn ngơ với đống câu hỏi trong đầu. Cậu bỗng bị kéo lại từ dòng suy nghĩ bởi lời hỏi han của một người vú già trong nhà.
"Cậu Boom, trời sắp mưa rồi. Vào nhà đi ạ!"
"Dạ vú cứ mặc con, chút nữa con vào liền ạ."- Boom lễ phép lên tiếng, tay cậu đang nắm chặt vào lan can, và tâm trí chẳng thể thoát khỏi sự lo lắng cho lũ mèo hoang ấy.
Việc đó khiến Boom thấy bức bối vô cùng, cậu đành rời khỏi nhà để đi xem tình hình của mấy con mèo thế nào.
Boom tiến sâu vào con hẻm tối đen. Nơi đây chẳng có mấy người sinh sống, nó nằm ngay sau biệt thự nhà cậu. Chiếc đèn chùm cũ kĩ cứ lắc lư chớp tắt, nó khiến Boom cảm thấy có hơi sợ hãi.
"Meo.. meo.."- Boom cất tiếng khi tay đang mở lọ đồ hộp.
Cậu rất hay đến đây cho mấy con mèo ăn, cứ một ngày hai bữa đều đều như vậy. Thành ra chúng cũng quen với lời gọi của Boom.
Ngay giây sau, hai con mèo một đen một vàng chạy ra từ đống rác bên cạnh, chúng cọ cọ vào chân Boom như một lời chào đầy thân thiện.
"Chúng mày có đói không? Tao mang đến chút đồ ăn đây."- Cậu quỳ gối, đổ món ăn xuống một cái bát cũ.
Boom vui vẻ ngắm nhìn mấy con mèo đang ăn ngon lành, những ngón tay bận rộn gãi đầu chúng.
Một giọt mưa rơi vào làn da Boom, truyền đến cảm giác mát lạnh khó tả. Cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, mưa rồi, Boom thầm nghĩ.
Cậu nhanh tay bế hai con mèo lên, đứng sát vào mái hiên phía trước.
Mưa nặng hạt ngay sau đó. Những giọt nước như lao mạnh xuống mái hiên làm bằng tôn, sự va đập mạnh tạo nên âm thanh ồn ào xé toạc màn đêm yên tĩnh. Cậu để hai con mèo nằm vào lòng mình, lo lắng nhìn cơn mưa dày hạt chẳng biết khi nào sẽ tạnh.
Lúc đi có lẽ quá vội nên Boom đã quên mang theo dù, cậu đưa tay ra, hấng những hạt mưa, cảm nhận từng sự tươi mát mà nó mang đến.
Cơn mưa như tưới lên cả thành phố, dập tắt cái oi bức đã hoành hành trong mấy ngày hè nóng nực, nó khiến thời tiết có phần dịu mát và thoải mái hơn.
Bỗng xa xa, Boom trông thấy một bóng người to lớn, tay đang ôm một con mèo khác, tay còn lại vất vả dơ cao chiếc ô để bảo vệ nó khỏi cơn mưa tầm tã.
Khi chiếc ô dơ cao hơn một chút, tầm nhìn của người kia vô tình dừng ngay ở Boom, một cậu trai đang ôm hai con mèo trú dưới mái hiên nhỏ bé.
Mắt hai người chạm nhau, trong một tích tắc cả thế giới như ngưng đọng giữa hai ánh nhìn đó.
Chàng trai ấy mau chóng đứng ngay trước mái hiên, anh thả con mèo xuống, tay còn lại để chiếc ô ướt nhẹp qua một bên.
"Chào nhé.. cậu ở đây làm gì vậy, khuya thế này rồi, mưa nữa."- Boom vui vẻ bắt chuyện.
"Tôi mang con mèo trả về gia đình của nó."- Chàng trai nói khi dõi theo con mèo trắng đang tiến về phía hai con còn lại ngủ trên đùi Boom.
"Thảo nào tôi chẳng thấy nó."- Cậu nhấc bổng con mèo, đặt vào lòng mình, "lại đây nào, bé cưng."
Boom nở nụ cười mãn nguyện khi nhìn gia đình mèo được đoàn tụ. Cậu bỗng ngước đầu lên, bắt gặp ánh mắt của người kia vừa vội lảnh tránh.
"Mà cậu tên gì vậy?"- Boom thân thiện hỏi.
"Smart."- Anh chàng lạnh lùng đáp, "cậu làm gì ở đây vậy, mắc mưa à?"
"Ừ. nhà tôi ngay trước con hẻm, tôi đến xem mấy con mèo thế nào, vội quá nên cũng không mang theo ô."- Mắt Boom đăm chiêu nhìn bầu trời đen kịt đang ném xuống những giọt mưa nặng hạt, "cậu chắc không phải người ở đây."
"Ừ, tôi vừa chuyển đến. Tại bố mẹ công tác ở nơi này nên đành phải đi theo thôi."- Smart ngồi xuống bên cạnh Boom, thỉnh thoảng lại liếc nhìn người bên cạnh.
Có đôi khi hai người sẽ bắt gặp ánh mắt của nhau, nhưng cả hai đều chẳng hẹn mà cùng tránh né.
Và lần này cũng vậy, Smart gượng gạo mở lời phá tan bầu không khí ngại ngùng, "Cậu hay đến đây cho nó ăn nhỉ?"
"Ừm, tôi thấy chúng tội nghiệp. Nếu mẹ tôi chẳng dị ứng với lông mèo thì chắc chắn tôi sẽ đem nó về nuôi."- Boom trả lời, cậu mân mê lướt những ngón tay trên lớp lông dài mềm của lũ mèo.
"Cũng muộn rồi, cậu muốn về chưa?"- Smart hỏi.
Như nhớ ra gì đó, Boom thốt lên, cậu đặt mấy con mèo lên đống quần áo cũ đã được làm thành một cái tổ ấm bên cạnh rồi đứng dậy.
Boom đưa tay phủi những cọng lông mèo dính trên người mà nói, "Ừ nhỉ, tôi phải về không lỡ mọi người lo lắng nữa."
Smart chẳng nói gì, anh đưa tay ra đón chào những giọt mưa mát lạnh mà nghĩ ngợi gì đó, "Có lẽ phải lâu nữa mưa mới tạnh. Cậu cứ cầm ô của tôi mà về nhé."
Dứt lời, Smart chạy vụt ra khỏi mái hiên, hai tay anh đặt trên đầu, bóng dáng cao lớn lướt nhanh trong con hẻm nhỏ lờ mờ ánh sáng của chiếc đèn chùm đã cũ. Bóng lưng ấy dần khuất xa rồi biến mất trong màn đêm, nơi đang bị nhấn chìm bởi cơn mưa tầm tã. Tất cả đã được thu gọn vào tầm mắt của Boom.
"...Chúng ta có thể gặp lại nhau không.."- Boom nhìn dáng người lấp ló trong đêm đen, cậu nói những lời muộn màng đầy tiếc nuối.
Có lẽ sau đêm mưa đó, trong lòng cả hai đều dần nảy sinh những cảm xúc mới lạ, những trải nghiệm mới mẻ, có lẽ sẽ trằn trọc thắc mắc về nhau trong chính đêm ấy, hoặc sẽ luyến tiếc cho lần chia xa chẳng biết có thể gặp lại hay không.
Thứ duy nhất hai người biết về nhau là tên đối phương, là khuôn mặt ngại ngùng khi vô tình chạm mắt, và tình yêu động vật ấm áp trong trái tim nhau.
Có điều, họ sẽ còn cơ hội để gặp lại nhau giữa tám triệu người nữa không, họ có thể nhìn thấy nhau giữa dòng người đông đúc hay nghe thấy giọng nói của đối phương trong thế giới đầy ồn ào và phồn tạp? Họ còn có thể hiểu nhau nhiều hơn thế?
Đó lần đầu tiên hai người gặp nhau, nhưng chắc chắn chẳng phải lần duy nhất hay lần cuối cùng.
Cuộc đời đã gắn kết Smart và Boom lại với nhau khi hai người lần nữa hội ngộ trong ngày nhận lớp vào năm lớp mười.
Và điều ấy càng được chứng minh là đúng khi họ biết rằng đối phương là đối tác làm ăn của gia đình.
Thật tình cờ. Cả hai đã bật ra câu nói ấy trong đầu.
Chính vì thế, Smart và Boom dần trở nên thân thiết hơn, cuộc sống của họ không thể vắng bóng đối phương.
Cả hai đều dễ dàng nhận ra, trong mọi khoảnh khắc quan trọng của cuộc đời, họ đều có nhau.
Nhưng để nói ai cũng đến bên Boom vì vẻ đẹp trời phú của cậu thì không thực sự đúng.
Chỉ đơn thuần là Smart đem lại cho Boom cảm giác an toàn, được che chở và xứng đáng tin tưởng để dựa dẫm. Một cảm giác cậu chưa tìm được ở ai đó trước đây, ngoài gia đình mình. Ở bên Smart, cậu được là chính mình, được yêu thương và buông bỏ mọi phòng bị hay cảnh giác. Cậu sẽ và luôn luôn nhận được sự thiên vị độc nhất từ anh. Chỉ thế thôi.
...
Tiếng ồn ào xa xa kéo Boom khỏi dòng kí ức xưa cũ. Cậu bắt đầu ổn định lại nhịp thở của mình, đôi chân cũng được hồi sức.
Boom cảm thấy buồn tủi vô cùng, cậu chán nản lấy điện thoại từ trong túi mà nhắn tin cho Smart.
[Mày đang ở đâu vậy?]
Tin nhắn từ anh xuất hiện ngay sau đó. [Quán cà phê ngay sau trường, có chuyện gì à?]
Dòng tin nhắn ấy đến nhanh đến mức Boom đã nghĩ rằng Smart đang đợi gì đó từ cậu trong khung trò chuyện của cả hai. Việc đó cũng phần nào khiến Boom được an ủi và vỗ về, ít nhất thì cậu có một người bạn quan tâm mình đến thế.
Chẳng nói chẳng rằng, đôi chân Boom mệt mỏi lê bước, khi cậu nhận ra mình đang ở đâu thì bản thân đã đứng ngay trên bệ đường cao tốc nằm sau trường học. Boom đã nhìn thấy Smart và bạn anh ngồi ở quán cà phê đối diện, qua tấm kính trong suốt lớn.
Nhưng Boom không tiến đến, cậu chỉ lặng đứng tại chỗ, để suy nghĩ trôi theo mây ngàn. Nhìn thì có vẻ đang suy tư nhưng sự thật thì tâm trí cậu hoàn toàn trống rỗng. Boom như đang chờ đợi điều gì đó, một điều đến bản thân cũng chẳng biết nó là gì.
Thật khó hiểu, cậu chỉ muốn trở thành một bức tượng bên vệ đường.
Boom đang đợi chờ ai đó nhận ra sự hiện diện của mình chăng?
Cậu trông thấy những chiếc lá đang luyến tiếc mà rụng xuống đất như một cơn mưa sau làn gió mát mẻ. Chán nản, Boom lấy chân đá những chiếc lá về cùng chỗ, như một cách an ủi chúng trước sự khước từ đầy nhẫn tâm của mùa thu.
Khi nhận ra đã có người biết đến sự hiện diện của mình, Smart đã đứng ngay trước mặt cậu rồi, và anh cũng đã ôm lấy cậu vào lòng .
Họ đứng giữa những tia nắng nhè nhẹ đầy mơ hồ của mùa thu mà dựa dẫm vào nhau, hoặc đúng hơn thì là Smart cho cậu mượn bờ vai để dựa dẫm.
Một điều mà có lẽ chỉ Boom biết, cậu đã rơi những giọt yếu đuối khi vùi đầu vào bờ vai người bạn thân của mình. Để không khiến Smart lo lắng, Boom đã nhanh chóng giấu nó đi trước khi anh kịp trông thấy sự tồn tại đó.
Chẳng hiểu sao, khi nhìn thấy Smart, khi được anh dịu dàng ôm vào lòng, mọi uất ức như bị dồn nén lâu khiến Boom muốn vỡ òa như thế, những giọt lệ chẳng biết được thứ gì thôi thúc mãnh liệt mà ứa ra từ đôi bắt của Boom.
-
Smart và Boom đi bộ trên con đường dài lê thê khi trời dần nhẻm tối. Chỉ còn vài sắc vàng lẻ loi phía cuối chân trời đang cầm cự trước màu đen huyền ảo.
Những ánh đèn đường cũng được thắp sáng, chiếu rọi trong từng bước chân của cả hai, nhẹ nhàng mà rơi trên họ.
"Tối nay mày muốn ăn gì."- Smart lên tiếng hỏi.
"Gì cũng được."-Boom trả lời sau vài giây giả vờ ra dáng vẻ nghĩ ngợi.
"Đồ cay nhé? Lẩu chẳng hạn."- Smart gợi ý.
Cậu lắc đầu, "nóng lắm."
"Đồ nước."- Anh tiếp tục đưa ra ý tưởng nhằm chiều lòng cậu bạn thân khó tính.
Như lần trước, Boom vẫn lắc đầu và đưa ra lí do nào đó, có thể là cậu sẽ không thích ăn, hoặc là cậu không muốn. Chỉ cần như vậy, Smart sẽ phải tiếp tục suy nghĩ thứ khác cho bữa tối.
"Nhịn đói đi, đồ khó tính!"- Smart chọc ghẹo sau một hồi Boom cứ không muốn.
"Mày sẽ không nỡ đâu, tao biết mà."
Cả cung đường nhộp nhịp và cuộc sống khó khăn phía trước dường như biến mất trước mắt hai người. Giờ đây chỉ hiện diện là sự bình yên và những nụ cười mà chỉ có thể bên nhau họ mới có được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip