Phần 1
1.
Khi cửa sắt ầm ầm đóng lại sau lưng, Smart đếm đến tiếng vọng thứ bảy.
Đèn trần ở hành lang tạo thành những cái bóng như mạng nhện trên khuôn mặt nhợt nhạt của hắn, lắc lư theo từng bước chân, như một đám người tí hon đang nhảy múa trên làn da hắn.
"Tên.”
Cảnh ngục đang trực hỏi mà không thèm ngẩng đầu, không kiên nhẫn gõ gõ bút bi vào tờ đơn đăng ký.
"Smart.”
Giọng hắn nhẹ như lông vũ rơi trên mặt nước.
Cuối cùng cảnh sát cai ngục cũng ngẩng đầu lên, nhưng vào giây phút nhìn rõ khuôn mặt của tù nhân lại lộ rõ vẻ hoang mang.
Chàng trai trẻ mặc áo tù màu cam trước mắt trông càng giống sinh viên ưu tú trong sân trường đại học hơn —— đôi mắt sáng màu dịu dàng như ngọc, khóe mắt hơi rủ xuống lộ vẻ u buồn vô hại, hàm răng trắng đều, khóe môi tự mang ba phần độ cong.
Nếu không có chiếc còng tay nặng trịch, ai cũng sẽ nghĩ rằng hắn là một sinh viên đại học bình thường bị bắt nhầm.
"Tháo kính ra đi."
Cảnh ngục đột nhiên ra lệnh.
Smart ngoan ngoãn tháo kính ra, hàng mi cong vút tạo thành cái bóng hình quạt dưới ánh đèn.
Không có kính áp tròng, đôi mắt hắn trông to và sáng hơn, như hai mảnh hổ phách được nước suối cọ rửa.
"Quay người, chụp ảnh.”
Vào khoảnh khắc đèn flash lóe lên, máy ảnh chụp được một khuôn mặt đan xen vẻ mờ mịt và bình tĩnh.
“Giám ngục trưởng muốn gặp hắn.”
Trong lúc bàn giao, đội trưởng đội cảnh vệ hạ giọng nói với cảnh sát áp tải:
"Đưa hắn tới thẳng Tháp Bắc."
2.
Phòng làm việc của giám ngục trưởng Boom tràn ngập mùi gỗ tuyết tùng và sách cũ.
Khi Smart bị đẩy vào, vị giám ngục trưởng này đang quay lưng vào cửa, ngồi cạnh cửa sổ sát đất, đường nét bờ vai thon gầy thẳng tắp được nắng sớm dát lên một lớp viền vàng.
"Đây là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng đã giết sáu người à?”
"Vâng, thưa ngài. Tháng trước vừa tròn 23 tuổi.”
Khi chiếc ghế cuối cùng cũng quay lại, Smart cảm thấy một cơn rùng mình nhè nhẹ.
Giám ngục trưởng Boom trẻ và tuấn tú đẹp trai hơn hắn tưởng tượng nhiều, anh không quá 35 tuổi, có khuôn mặt gần như hoàn hảo —— dưới sống mũi cao thẳng là đôi môi mỏng hình dạng duyên dáng, có vẻ thắm đỏ đến cùng trên làn da trắng nhợt như tuyết.
"Trông cậu như thủ thư trong thư viện.”
Boom gõ nhẹ bút xuống mặt bàn:
"Tôi đã xem hồ sơ vụ án của cậu. Sáu vụ giết người, tất cả đều là sát hại ở cự ly gần, nạn nhân từ thiếu nữ 16 tuổi đến người già 70 tuổi. Một nhát mất mạng."
"Đúng."
"Hơn nửa tháng trước chủ động đầu thú, không có bất kỳ lời biện hộ nào."
"Đúng."
"Tại sao?"
Lần đầu tiên ánh mắt Smart dao động. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, giọt mưa chảy dài trên kính.
"Bà tôi bị bệnh. Cần một loại thuốc đặc trị. Rất đắt."
Boom bình tĩnh chờ hắn nói tiếp.
"Tôi đã thử mọi con đường hợp pháp."
Giọng Smart trầm xuống:
“Học bổng, làm thêm, vay tiền... đều không đủ. Sau đó có người giới thiệu tôi 'đi làm’ —— giải quyết 'vấn đề' giúp một số người không hợp pháp.”
Hầu kết hắn lăn một lần:
“Sau khi thành công lần đầu tiên, tôi đã không còn đường lui nữa.”
Boom nhìn kỹ hắn. Câu chuyện này cũ mèm nhưng cách Smart kể khiến anh cảm thấy hơi khó chịu. Quá mượt mà, như thể đã tập luyện vô số lần.
"Nhưng cậu vẫn giết sáu người."
"Vì cứu một người.”
Smart đón thẳng ánh mắt anh:
"Anh có tin rằng một vài sinh mệnh có giá trị hơn những sinh mệnh khác không, ngài giám ngục trưởng?”
Biểu cảm của Boom xuất hiện những kẽ hở nhỏ xíu.
Anh đứng dậy vòng đến trước mặt Smart, bốt da đen gõ ra nhịp điệu lạnh lẽo trên sàn. Khi hai người chỉ còn cách nhau nửa mét, giám ngục trưởng đột nhiên giơ tay lên, nhưng ngay khi sắp chạm vào cằm phạm nhân thì rụt lại.
"Đưa hắn vào phòng tù đơn ở khu C.”
3.
Nước mưa thấm vào nhà giam dọc theo song sắt chật hẹp, tích thành những vũng nước nho nhỏ trên nền xi măng.
Smart ngồi khoanh chân trên giường. Cả tháng nay hắn như tách biệt khỏi thế giới, làm việc nghỉ ngơi quy luật đến lạ. Mỗi ngày đúng 5 giờ thức dậy, chuyện đầu tiên hắn làm là với lấy quyển sách đã lật đến cuộn cả viền cạnh gối, đọc đi đọc lại, giành cả ngày để đọc.
"Lại đang đọc quyển sách này à?”
Smart không cần nhìn cũng biết là Boom đang đứng ngoài cửa phòng giam. Hắn có thể phân biệt được từng người bằng tiếng bước chân.
Gót giày trái của cảnh vệ A bị mòn, còn cảnh vệ B có thói quen lấy hơi trước khi nói...
Bước chân của Boom luôn hơi do dự khi họ còn cách cổng sắt ba bước, như thể phải lấy hết can đảm để đối mặt với điều gì đó.
"Tội ác và hình phạt, lý luận của Raskolnikov rất thú vị."
Smart gập cuốn sách cũ lại.
Boom mở cửa nhà giam bước vào. Trên người giám ngục trưởng mang mùi mưa, trên cầu vai đồng phục còn vài giọt nước chưa khô.
“Raskolnikov cho rằng những người phi thường có quyền phạm tội.”
"Cậu thấy sao?”
Smart khép gối lại ra vẻ suy tư:
"Tôi cảm thấy… không ai nên nghĩ rằng họ phi thường đến mức có thể quyết định sự sống chết của người khác cả."
Cuốn sách tuột khỏi tay hắn, khi hắn cúi xuống nhặt lên, phần gáy lộ một vùng da tái nhợt.
"Tuần sau sẽ có buổi đánh giá tâm lý."
Boom đột nhiên nói: "Tôi sẽ giới thiệu cho cậu tham gia khóa đào tạo kỹ năng nghề nghiệp. Nếu cậu biểu hiện tốt, có thể tranh thủ được giảm án."
“...”
"Thưa ngài, tại sao ngài lại đối tốt với tôi thế?”
Smart dừng lại, ngẩng mặt lên, hàng mi rung rung dưới ánh đèn:
"Tôi chỉ là một..."
"Vì tôi thấy tiềm năng ở cậu."
Boom quơ tay giữa không trung, ngắt lời hắn:
"Hầu hết mọi người vào đây đã chết rồi, chỉ chưa được mai táng chính thức thôi. Nhưng cậu thì khác."
"Cậu vẫn còn cơ hội để bắt đầu lại, cơ hội phát huy giá trị của mình."
Smart cúi đầu nắm chặt tay, im lặng.
"...Đêm qua tôi mơ thấy bà tôi mất."
Hắn đột nhiên nói bằng giọng nghẹn ngào:
"Tôi có thể... gọi bệnh viện được không? Chỉ năm phút thôi..."
Hầu kết Boom lăn một cái.
Năm giây, mười giây…
"Giờ nghỉ trưa mai đến văn phòng tôi.”
Cuối cùng, Boom nhỏ giọng nói.
“Đừng để người khác nhìn thấy.”
Anh đứng dậy chuẩn bị ra ngoài.
"Với cả, ngài Boom.”
Giám ngục trưởng dừng lại.
“... Tôi… tôi muốn tiếp tục hoàn thành việc học của mình.”
“Nghiên cứu sinh ngành tâm lý học của Đại học S. Vốn là sắp tốt nghiệp rồi.”
“Nếu có cơ hội như vậy, tôi sẽ trân trọng nó bằng mọi giá."
Boom quay lại nhìn chàng trai trẻ trước mặt, thấy dường như trong mắt người kia có thêm chút tinh thần và mong đợi.
“Rất cảm ơn, thưa ngài.”
4.
"Cậu chỉ có hai mươi phút."
Giọng nói của Boom đầy lạnh lùng kiềm chế, trong thư viện tối tăm có vẻ trầm muộn vô cùng.
Đầu ngón tay Smart thờ ơ lướt trên hàng sách có gáy mạ vàng trên giá, còng kim loại phát ra tiếng leng keng vụn vặt theo động tác của hắn.
Đốt ngón tay tái nhợt của hắn dừng lại trước một cuốn sách bìa nâu sẫm, rút nó ra chính xác như kẻ đi săn chọn trúng con mồi.
"Ngài Boom, ngài đọc quyển này chưa?"
Yết hầu giám ngục trưởng rõ ràng lăn một cái, xương quai xanh dưới cổ áo đồng phục kéo căng thành hai vòng cung sắc bén.
"Tôi không cho rằng đây là trường hợp để nói chuyện phiếm.”
"Ngài xem đoạn này ——”
Smart giả vờ như không nghe thấy, khe khẽ đọc:
"Khi mối quan hệ quyền lực không bình đẳng, bên chi phối sẽ thường nảy sinh ảo tưởng cứu rỗi..."
Hắn chợt ngẩng đầu lên, khóe miệng ngậm cười như có như không:
"Có giống những gì ngài đang làm với em bây giờ không? Giống như đang che chở một chú chim non gãy cánh vậy."
Xiềng xích nhẹ nhàng đung đưa giữa hai người.
"Giám ngục trưởng.”
Smart bỗng tiến lên nửa bước, còng kim loại trên cổ tay chống lên khóa thắt lưng của Boom, "thế này em không nghiêm túc đọc sách được.”
Lông mi hắn cụp xuống, tạo thành cái bóng như tán quạt dưới mắt:
"Có thể mở khóa một tay cho em được không ạ?”
"Nực cười. Mang về phòng giam của cậu mà đọc.”
"Hoặc là ——”
Smart đột nhiên đè gối lên đùi Boom, hai tay bị còng khóa chặt eo anh như xiềng xích:
"Em cũng có thể phục vụ ngài bằng bàn tay này.”
Không khí đột nhiên đóng băng. Đồng tử của Boom co lại bằng đầu kim, anh nhìn thấy ảnh ngược méo mó của mình trong con ngươi trong trẻo của chàng trai trẻ.
"Thật ra, em muốn dùng bàn tay này dit anh tàn bạo."
Đôi mắt của Smart trong suốt thẳng thắn.
5.
“...Cậu biết mình đang nói gì không…”
"Mỗi ngày ngài tuần tra đến phòng em sẽ luôn dừng lại thêm ba giây.”
Smart nhìn giám ngục trưởng bằng ánh mắt bình tĩnh trắng trợn. Đôi mắt màu hổ phách của hắn khóa chặt ánh mắt Boom, trong trẻo bộc trực đến mức đáng sợ.
"Ngài đừng thấy kỳ lạ, cũng đừng nghĩ quá nhiều. Em chỉ muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình thôi, vì tất cả mọi thứ."
Giám ngục trưởng cứng đờ tại chỗ, một thoáng cảm xúc chớp qua trên nét mặt tinh xảo của anh —— kinh ngạc , tò mò, hoặc là một ham muốn sâu xa nào đó ở tận đáy lòng mà anh không dám thừa nhận.
Tiếng mưa ngoài cửa sổ đập lên kính với tiết tấu đơn điệu mà nặng nề, khiến căn phòng có vẻ càng thêm yên tĩnh.
Yết hầu Boom cuộn lại, ánh mắt vô thức tránh né.
Anh thử cố lấy lại tư thái của người bề trên, thẳng lưng, giọng lạnh lùng cứng rắn:
"Đủ rồi. Về phòng cậu đi."
Smart không trả lời, chỉ từ từ đưa tay ra, động tác cẩn thận từng li từng tí, như thể đang thăm dò một con thú đầy cảnh giác.
Đầu ngón tay hắn chạm nhẹ vào ống tay áo của Boom, dừng lại một giây, rồi trượt theo tay áo lên cánh tay mảnh khảnh của anh.
Boom bất thình lình túm cổ tay Smart lên, ghì ngược lại gáy hắn, áp thật mạnh hắn vào mình.
Môi họ đập vào nhau, mạnh mẽ không theo cách thức nào, như hai dòng lũ ngược chiều.
Nụ hôn của Smart nồng nhiệt, hàm răng khẽ cắn chặt vào môi dưới của giám ngục trưởng, khiến anh rên lên khe khẽ.
"-- chìa khóa.”
Smart vừa thở hổn hển vừa nói, giọng trầm khàn.
Hắn giơ đôi tay bị khóa lên lắc lắc, dây xích kim loại lóe lên lạnh lẽo dưới ánh đèn.
Boom lấy chìa khóa từ bên hông ra, ngón tay run run mở một bên còng tay. Trong nháy mắt khóa kim loại mở ra, tay của Smart cựa mạnh thoát ra, hắn nhẹ nhàng nắm lấy cổ Boom, đẩy anh về phía bàn.
Ngón tay của Smart linh hoạt cởi cúc áo đồng phục của Boom, để lại những dấu vết dâm đãng trên lồng ngực trắng nõn của anh.
Tiếng thở dốc đầu kìm nén thoát ra từ cổ họng Boom lại bị Smart niêm phong bởi môi lưỡi nóng bỏng hơn thế nữa —— nụ hôn này mang tính xâm lược vị rỉ sét, như thể muốn cướp đoạt tất cả không khí trong phổi của người kia.
…
Sách vở và giấy tờ nằm rải rác trên bàn đã bị đẩy sang một bên từ lâu, phần thân dưới của hai người mặt đối mặt giao hợp là một mớ hỗn độn, những vệt ướt pha lẫn dịch ruột non và tinh dịch màu trắng đục thấm đẫm quần đồng phục của Boom, dính chặt vào da anh, phác họa ra đường nét làm người khác mặt đỏ tim run.
Smart lười biếng ngồi trên bàn, hai chân thon dài tùy ý để trên ghế đẩu vuông bên cạnh.
Boom ngồi trong lòng hắn, cơ thể anh run rẩy lên xuống theo mỗi cú va chạm mạnh, vẻ mặt tuấn tú lạnh lùng thường ngày của anh lúc này đã sụp đổ, mi mắt tràn đầy mê loạn và chìm đắm.
Hơi thở của anh gấp gáp hỗn loạn, thi thoảng cổ họng tràn ra những tiếng rên rỉ trầm khàn, như thể mọi lớp ngụy trang đã bị lột bỏ hoàn toàn, chỉ còn vâng lời theo bản năng.
Smart dừng động tác lại, hơi cúi người, tầm mắt tìm đến môi Boom.
Ánh mắt giám ngục trưởng mờ mịt, tâm trí đã bị tình dục nuốt chửng từ lâu nhưng khoảnh khắc này lại đón lấy theo bản năng, bờ môi mềm mại áp vào, đầu lưỡi quấn lấy hắn triền miên.
Nước bọt trượt ra từ khóe miệng anh, chảy xuống theo chiếc cằm trắng nõn của Boom, vẽ thành một đường cong mập mờ dâm đãng.
Ngón tay Smart nhẹ nắm lấy cằm anh, buộc anh phải ngẩng đầu lên, hôn sâu hơn, như thể muốn hòa quyện hơi thở của họ thành một.
Động tác của Smart đột nhiên nhanh hơn, hắn thúc mạnh eo nhiều lần, mỗi lần đều sâu đến không thương tiếc.
Cơ thể Boom giật mạnh, rên lên một tiếng không thể kìm lại được, hai tay vô thức ghì chặt đồng phục tù nhân của Smart, đầu ngón tay lưu lại những nếp gấp sâu trên vải.
Dục vọng cháy bỏng bùng nổ trong không gian chật hẹp, Smart lại phóng thích vào cơ thể Boom một lần nữa, chất lỏng ấm áp chảy dọc theo làn da, hòa lẫn với những vệt ướt trước đó, làm phần thân dưới của nhau càng thêm lầy lội quá mức.
Trong khoảnh khắc yên tĩnh đó, chỉ còn tiếng thở nặng nề của hai người vang vọng trong phòng đọc.
…
Tù nhân trẻ tuổi vuốt mái tóc đẫm mồ hôi ra sau, để lộ vầng trán trơn bóng.
Hắn quay người đẩy mở cửa sổ gỗ cũ của phòng đọc ra. Cơn gió ẩm ướt mang theo mùi ngai ngái của cỏ cây và bùn đất sau cơn mưa, hòa tan đi nhiệt độ mờ ám trong phòng.
Hắn ung dung thong thả chỉnh sửa lại quần áo tù xốc xếch, lặng lẽ đeo lại còng vào cổ tay, tiếng vải cọ xát rõ ràng đến lạ trong căn phòng yên tĩnh.
Khi quay lại, hắn thấy Boom vẫn đang ngồi im lặng trên chiếc ghế da kia.
Đồng phục giám ngục trưởng mở rộng để lộ phần ngực đỏ ửng, hơi phập phồng theo nhịp thở vẫn chưa bình thường trở lại. Ánh mặt trời chiếu qua cửa chớp tạo thành cái bóng loang lổ trên người anh, như từng sợi xích vô hình.
6.
Khi Boom đếm đến vụ nổ bom xăng thứ tư trong phòng giám sát, cuối cùng anh cũng nhận ra rằng đây không phải bạo động bình thường.
Ánh lửa trên màn hình phản chiếu lên mặt anh thành màu đỏ tươi, hai mươi mốt trong số ba mươi bảy hình ảnh giám sát đã chuyển thành nhiễu sóng.
Điều khiến anh bất an nhất là cảnh tượng cuối cùng camera ghi lại ở hành lang khu D trước khi bị phá hủy: Smart vốn nên bị nhốt trong phòng giam ở khu C đọc sách như thường lệ, đang kề một con dao nhựa mài nhọn vào cổ họng của một cảnh ngục.
"Toàn thể đơn vị chú ý! Khu D cần chi viện khẩn cấp!"
Boom quát vào bộ đàm, đồng thời lấy khẩu súng lục anh rất hiếm khi dùng ra khỏi tủ đựng súng.
Cảm giác lạnh lẽo của kim loại khiến anh bình tĩnh lại một chút —— năm năm nay anh chỉ bắn khẩu súng này ba lần, đều là bắn chỉ thiên.
Khi anh vào lại hành lang khu D, sóng nhiệt hòa với khói gay mũi phả thẳng vào mặt anh.
“Trưởng quan cẩn thận!”
Cảnh vệ cảnh báo quá muộn.
Boom cảm thấy có vật gì cứng chống sau gáy mình, cùng lúc đó, một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên sát bên tai anh.
…
7.
…
“...Lý luận của Raskolnikov rất thú vị…”
—— Đó là nụ cười đã được luyện tập hàng ngàn lần. Khóe miệng nhếch lên 15 độ, mắt trái chớp lâu hơn mắt phải 0.3 giây, trông vô cùng vô tội.
"...Thưa ngài, tại sao ngài lại đối tốt với tôi thế?...”
—— Ở góc độ mà Boom không thể nhìn thấy, ngón tay Smart đang vuốt ve mảnh kim loại giấu dưới nệm.
Đó là mảnh dao gãy hắn trộm được khi làm việc trong phòng bếp tuần trước, đã mài sắc vô cùng.
"Tôi có thể... gọi bệnh viện được không? Chỉ năm phút thôi..."
—— Tù nhân không được sử dụng thiết bị liên lạc nếu chưa được phép, nhưng Smart đã sớm tìm ra điểm yếu của Boom.
Giám ngục trưởng tưởng như tỉnh táo ưu nhã này thật ra sẽ động lòng trắc ẩn với một vài kiểu yếu ớt đặc biệt, ví dụ như người già ốm đau, trẻ em khóc nỉ non, và hắn đang đóng giả lúc này, nỗi tuyệt vọng của con cháu hiếu thảo.
…
Vào giây phút này, giọng nói quen thuộc đó vang lên bên tai Boom.
"Giám ngục trưởng, ngón tay của ngài tốt nhất đừng chạm vào cò súng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip