Smebnut

Ánh đèn trong phòng stream lịm dần, để lại một mảng tối phủ lên góc phòng quen thuộc. Kyungho ngả lưng ra ghế, thẫn thờ rồi khẽ thở dài. Một buổi lên sóng như thường lệ – Vậy mà nụ cười nơi khóe môi anh vẫn chưa tan, vì giọng ai đó còn quanh quẩn trong tâm trí.

Giọng Wangho vang lên khẽ khàng, tinh nghịch mà mang theo chút ý nũng nịu. Tiếng "Hyung~" nhẹ tênh, thân thuộc đến độ Kyungho tưởng như nghe thấy điều gì đó thật cũ kỹ bên trong – Như thể vọng về từ những tháng ngày tuổi trẻ đã qua: là top 'ROX Smeb' của em, là jung 'ROX Peanut' của anh, là chúng ta của mái nhà ROX Tigers năm ấy.

Kyungho chẳng có khả năng phản kháng. Mỗi lần nghe thấy tiếng Wangho qua headphone , cánh môi anh lại tự khắc cong lên thành một nụ cười ngọt ngào. Đáy mắt dịu dàng, như có thể trào ra ngoài, đầy ắp sự nuông chiều dành cho người em nhỏ. Và giọng anh cũng dịu đi, như một loại phản xạ tự nhiên. Đến cả viewer cũng cảm nhận được sự dâng tràn của xúc cảm yêu thương ấy.

"Anh đã làm việc thiệt chăm chỉ! Cảm ơn anh~ Vì đã chăm sóc đứa em trai này~ Chẳng còn ai khác ngoài anh đâu íii." – Là lời cuối cùng của Wangho trước khi out.

Chỉ còn lại một mình Kyungho và dòng ID Smeb...

"...Thật tệ. Chỉ là..." – Giọng anh trầm đi hẵn, gần như là khẽ lẩm bẩm. Chẳng biết nữa... có lẽ Kyungho chưa từng thật sự buông được cảm giác ấy – Cái cảm giác được ở bên em, được cùng em sóng vai...

Một thứ cảm xúc mơ hồ nhưng bức bối cứ vậy mắc kẹt trong lồng ngực – Khiến bước chân Kyungho rồi cũng tìm đến nơi quen thuộc: Camp One HLE. Đêm khuya, Seoul chậm rãi trong ánh đèn dịu ấm, không vội vã – Như chính anh bây giờ vậy. Người đã đi qua những thời khắc huy hoàng nhất trong đời, người từng là top lane số một, giờ đây lại lẳng lặng đi trong đêm, chỉ vì một điều duy nhất: muốn gặp lại em.

Camp One HLE vẫn sáng đèn ở khu vực phòng huấn luyện. Kyungho đứng ngoài, không vào, chỉ chờ. Như một thói quen cũ: chờ Peanut đánh nốt trận rank, chờ em tháo tai nghe rồi ngẩng lên hỏi: "Hyung, hôm nay em đánh ổn chứ?"

00 giờ 52 phút. Tiếng chốt cửa khẽ bật. Một âm thanh bé đến độ chẳng ai để tâm, nhưng với Kyungho lại như một nhịp tim đánh chệch.

Đội trưởng Han là người sau cùng rời khỏi phòng huấn luyện. Em bước ra, tay vẫn cầm theo một tập hồ sơ chiến thuật, bả vai hơi trùng xuống. Dưới ánh sáng vàng nhợt, em không còn giống đội trưởng của một đội hạt giống Hàn Quốc, mà giống một cậu trai trẻ đang tìm lấy điểm tựa nhỏ nhoi giữa đêm muộn.

"Hyung...?" – Wangho thoáng sững lại, nhìn người mà chỉ vừa vài tiếng trước em còn mềm giọng trêu ngươi qua stream, giờ đây anh lại đến ngay bên mình. Anh nép người vào tĩnh lặng, khẽ vươn đôi tay. Wangho không chút ngập ngừng – Lặng lẽ bước về phía anh như đứa trẻ vẫn nhớ rõ đường về nhà. Bàn tay nhỏ luồn vào tay anh tựa thói quen xưa.

"Trễ vậy rồi mà còn mò tới tận đây" – Wangho đung đưa tay nhỏ đang được nắm trọn trong tay anh – "Không sợ fan trông thấy rồi dựng lên cả tá tin đồ thật giả hả?"

Anh bật cười khẽ, giọng khàn trầm vang lên – "Fan mà bắt gặp còn chẳng vội rối rít cảm ơn tao ấy chứ. Hôm nay anh mày đích thân hộ tống đội trưởng Peanut về tận kí túc xá đấy!"

Em phì cười, đá nhẹ mũi giày vào chân anh – "Ồ, em quả thật vinh hạnh khi được cựu đội trưởng Smeb tận tay đưa về. Thật chẳng có gì báo đáp nổi mà"

Bước chân hai người thả chậm, như thể cố níu kéo đoạn đường về thêm một chút nữa. Sau cả ngày dài tận lực, sự im lặng giữa họ lại khiến mọi thứ trở nên yên bình lạ thường.

"Thật sự..." – Chính em là người phá vỡ sự tĩnh lặng, giọng lần này không còn ý bỡn cợt – "Tới tận đây... chỉ để đưa em về thôi sao, huynh?"

Kyungho dừng bước một thoáng, rồi quay đầu nhìn em. Ánh đèn đường hắt qua gò má anh, tạo nên một lớp mờ nhẹ nơi đuôi mắt sau tròng kính – "Chẳng rõ nữa..." – Anh đáp, giọng trầm gần như là lời thú nhận, ánh mắt không rời gương mặt đang dõi theo mình – "Anh tới vì anh nhớ em"

Lúc ấy, anh siết lấy tay em. Không quá mạnh, như sợ làm đau, nhưng đủ sự ấm áp và cũng không cho phép buông lơi. Wangho khựng lại trong khoảnh khắc. Gió đêm sông Hàn lướt qua, làm tóc em rối nhẹ, nhưng em không vội chỉnh lại. Cánh môi mềm mại vẽ ra nụ cười dịu dàng, cũng không hỏi thêm gì. Chỉ khẽ nghiêng đầu, để vai mình dựa vào cánh tay anh.

Khu chung cư kí túc yên ắng hơn cả Camp One khi đêm về. Đèn bếp ấm cúng lan khắp mặt bàn, nơi Kyungho đang lần lượt lấy thức ăn từ túi giấy mang theo ra. Canh rong biển, bánh gạo mềm, kim chi nướng... – Dư vị thân thuộc quyện trong hương thơm.

Wangho mang bát đũa ra bày, rồi lén ngẩng đầu nhìn người bên cạnh. Người đàn ông từng là 'đường trên bất khả chiến bại' giờ lại đang đứng trước lò vi sóng, bấm hâm lại món vừa càu nhàu em – "Ăn cho hết không tao nhét vô mồm mày" – Em cười khúc khích, không cãi, chỉ tiến gần – Đầu tựa nhẹ vào vai anh như thuở nào.

"Anh vậy mà vẫn nhớ mấy món ăn này. Bất ngờ thật đấy... Mấy chuyện này có khi chẳng còn ai nhớ lấy".

"Ừ. Sợ chẳng ai nhớ, nên tao phải nhớ!" – Câu nói ấy được buông ra rất chậm, như thể từng từ chạm vào tận sâu trong ngực. Kyungho xoa nhẹ mái tóc đang dụi vào hõm cổ mình, rồi cùng nhau dọn món lên bàn ăn.

Ánh đèn phủ lên gương mặt cả hai, tạo thành một vùng ấm áp tưởng chừng đã mất lâu rồi. Giữa tiếng muỗng đũa va vào bát, giữa tiếng thở dịu lại sau ngày dài, thời gian lùi về phía sau.

"Cảm giác này... thật khiến em nhớ ROX. Như bữa tụ tập ăn đêm hồi xưa sau khi luyện tập ấy" – Wangho múc một thìa canh, thổi khẽ – "Không rõ là do món ăn hay vì... ta cùng nhau ở đây nữa"

"Cả hai" – Anh đáp dứt khoát – "Vì mọi thứ đều mang cảm giác của gia đình"

"Ừm, như chúng ta chưa bao giờ thực sự rời xa"

Kyungho không đáp ngay. Anh gắp thêm kim chi cho em, rồi chậm rãi nói – "Không ai buộc phải ở lại, nhưng rời đi là điều chẳng ai muốn. Nếu không có hợp, có tan, sẽ chẳng có chúng ta của hiện tại. Nên có lẽ, sắp đặt này chưa chắc toàn là đau buồn"

Wangho nhìn vào đôi mắt cũ ấy của Kyungho – Sâu, tĩnh và chắc chắn. Trong đó, em thấy lại cả thời tuổi trẻ: tiếng hô vang cổ vũ ở Chung Kết Thế Giới, những chiếc ôm vỗ về cùng vượt qua thất bại và nỗi niềm khắc khoải khi phải chấp nhận tan rã.

"ROX Tigers là phần rực rỡ nhất đời em, là điều em lang bạt mãi vẫn chưa tìm lại được. Nên chọn trở về HLE, em muốn tự mình viết nên kết thúc đẹp đẽ ở nơi còn giữ linh hồn của ROX" – Em khẽ thở ra, ánh mắt đong đầy trầm ngâm – "Lúc đầu trở về cũng sợ không còn ai nhớ, sợ bản thân không đủ giỏi nữa. Mỗi mùa giải qua đi, tụi nhỏ càng mạnh hơn, còn mình thì... chỉ còn lại đam mê. Mà không chắc liệu đam mê có còn đủ lớn để giữ mình lại"

Kyungho không chen vào. Chỉ rót nước, rồi đặt ly trước mặt em.

"Nhưng em chưa buông được. Cảm giác... như còn nợ điều gì đó. Như chưa nói hết câu. Như chưa chơi xong game. Em thấy mình nợ khán giả, nợ những người từng cùng thi đấu, nợ cả những ai nếm chung vị thảm bại mà vẫn chọn ở lại"

"Và nợ chính cảm xúc của bản thân em. Vì em vẫn còn yêu trò chơi này" – Kyungho nhẹ nhàng tiếp lời – "Em không cần thắng mọi trận đấu. Chỉ cần còn đứng đó, em vẫn đang viết tiếp tên chính mình"

Anh lau lớp kính mờ hơi nước – "Anh mày từng nghĩ sẽ về làm freelance hay Youtube gì đó. Nhưng khi HLE đề nghị, tao thấy mình... muốn trở về. Muốn thuộc về một điều gì đó thân quen, dù mọi thứ đã đổi thay. Nhưng nếu không quay lại... sợ là sẽ đánh mất luôn những gì từng quý giá"

Anh nhìn vào tay em đang siết quanh ly. Đưa khăn giấy, đặt vào lòng bàn tay em. Giọng anh từ tốn, như cân từng từ: – "Và còn một người mà anh vẫn muốn tiếp tục dõi theo. Anh không ở đây để dẫn dắt hay để níu giữ em với quá khứ" – Anh như đang nói với chính mình – "Anh về đây vì muốn ở gần hơn, để em nhớ rằng có người vẫn tin vào em, ủng hộ em dù mọi quyết định hay kết quả có ra sao. Và sẽ cùng em đi hết đoạn đường còn lại, dẫu ngắn hay dài"

Căn bếp nhỏ bỗng im bặt như thể bị ngắt âm thanh khỏi thế giới ngoài kia. Rồi em cong môi, mắt nheo lại – "Lãng mạn ghê. Vậy mà có người trên stream kêu ca rằng 'nghĩ ai cũng ủng hộ HLE vì mày thôi á' "

Kyungho bật cười thành tiếng, vươn tay gõ nhẹ lên trán em – "Thì thật vậy. Còn lúc đó là do chưa tiện nói rõ"

"Vậy... giờ là đã nói rõ rồi?"

Anh lại gắp vào bát em một miếng thịt – "Cái đó thì phải để xem, em cảm thấy đã đủ rõ hay chưa"

Ý cười của Wangho đọng lại rất lâu trong mắt. Ánh mắt cả hai hòa vào nhau – Sâu và ấm như mọi lời cần nói đã được nghe đủ cả.

Kyungho đứng ngay trước ngưỡng cửa kí túc, tay đút túi áo như chẳng vội vã. Ánh đèn hắt ra hành lang, đổ dài hai cái bóng lặng thinh, chồng lên nhau trên nền gạch.

Wangho đi theo tiễn ra tận cửa. Tay em lưỡng lự giữ lấy gấu áo người trước mặt – Tưởng chừng chỉ cần buông tay... là tất cả cảm xúc vừa nồng ấm sẽ tan vào đêm đen.

Cảm nhận được tay Kyungho chạm vào má, Wangho nhón nhẹ chân theo phản xạ. Mọi thứ đều chậm lại – Đủ chậm để có thể tránh né. Nhưng cả hai vẫn đặt một nụ hôn tạm biệt như thường lệ, không hề chọn trốn tránh. Cái chạm môi không sâu, nhưng đủ lâu để đọng lại vị ngọt. Và ngay trong khoảnh khắc vừa tách ra, Kyungho khẽ nghiêng đầu, lưỡi lướt thoáng qua cánh môi em. Wangho không phản kháng. Vẫn đứng yên, mắt nhắm hờ như cố giữ lấy cảm xúc đang mong manh tan chảy.

"Vào đi, ngủ sớm" – Thấy em mím môi gật đầu, rồi anh quay lưng, rảo bước qua hành lang dài tĩnh mịch.

Tiếng cửa vừa khép lại, tiếng bước chân khác khiến Wangho giật mình. Là Zeka – Geonwoo – Xuất hiện từ phía phòng bếp, tay cậu cầm cốc nước vừa rót đầy, vươn đôi mắt mơ hồ ý cười về phía em.

Wangho chột dạ, vội vàng phân trần – "À... anh Kyungho, anh ấy là... tiện đường. Vô tình tiện đường nên đưa anh về thôi"

Cậu nhướng mày, liếc em từ trên xuống dưới – "Tiện đường? Giữa đêm. Đưa tận cửa. Còn vô tình đừng dưới Camp hơn cả tiếng? Được đó nha!" – Geonwoo buông lơi câu trêu ghẹo rồi quay đi mặc anh như chết lặng.

Wangho chỉ còn biết lui nhanh về phòng, dựa lưng vào cánh cửa gỗ, chờ trái tim bình ổn lại. Ngón tay lơ đãng chạm lên môi còn ánh nước vương lại. Cảm giác phòng thủ hớ hên vừa rồi thật vô nghĩa, sớm đã có những điều tưởng chừng bình thường nhưng còn rõ ràng hơn cả nụ hôn này tố giác em.

Mọi thứ trong đêm nay đều quá đỗi dịu dàng và tha thiết... Có những điều dù chưa từng nói, nhưng đã được vẽ lên từ hành động dịu dàng, từ điều nhỏ bé được âm thầm giữ lại, tất cả đã đủ đẹp đẽ, đủ thật lòng – Để chẳng cần bất kì hồi đáp nào, chúng vẫn tồn tại không phai.

HOÀN VĂN.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip