22.

Hyukkyu sốt ruột đến phát điên.

Kyungho thì cứ cười cười, không nói gì hết, lại còn tỏ vẻ bí hiểm, càng khiến cậu muốn phát cáu.

Hyukkyu cố gắng moi móc trí nhớ của mình, nhưng tất cả những gì cậu nhớ là:

1.Bị Kyungho chuốc rượu.
2.Cãi nhau với Kyungho.
3.Gục luôn tại trận.
Sau đó-

LÀ MỘT KHOẢNG TRỐNG TO ĐÙNG.

Tuyệt đối không nhớ gì.

Hyukkyu nuốt nước bọt. Không lẽ tối qua cậu làm gì ngu xuẩn?

Cậu hoảng thật sự.

"...Tối qua em có làm gì không?"

Kyungho chống cằm, cười khẽ.

"Em nghĩ xem?"

Hyukkyu toát mồ hôi. "EM ĐANG HỎI ANH NÈ??"

Kyungho nhún vai. "Thì tao cũng hỏi em đó."

Hyukkyu: ..."

TÊN KHỐN NÀY.

Cậu bấu chặt chăn, trợn mắt nhìn Kyungho, giọng hơi run. "Em... Em không có... làm gì kì quái đúng không?"

Kyungho nhìn cậu một lúc.

Rồi hắn nhướng mày.

"...Thế nào là kỳ quái?"

Cậu muốn đập đầu vào tường.

Cuối cùng, Hyukkyu bị áp lực tâm lý đến mức tự khai luôn.

"...Em không có nói gì linh tinh đúng không?"

Kyungho nhướng mày. "Linh tinh như nào?"

Hyukkyu cắn môi. "Kiểu như... kiểu như... tỏ tình với anh chẳng hạn??"

Kyungho: ..."

Hắn nhìn cậu một lúc thật lâu.

Rồi... hắn bật cười.

Hyukkyu: ????

CÁI GÌ?

"Tao nói gì sai hả??"

Kyungho cười càng lúc càng lớn, đến mức tựa đầu xuống giường, vai rung lên vì cười quá nhiều.

Hyukkyu nghi ngờ.

Cậu đá hắn một phát. "Này! Cười cái gì? Em hỏi đàng hoàng mà!"

Kyungho chậm rãi ngẩng lên, khóe môi nhếch lên một chút.

"...Thế nếu em có tỏ tình thật, thì sao?"

ÔI CHẾT TIỆT.

MÌNH ĐÀO HỐ CHÔN MÌNH RỒI.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip