24.

Hyukkyu thức dậy lần nữa với một cảm giác rất sai sai.

Sai ở chỗ nào ấy à?

Cậu vẫn bị Kyungho ôm chặt.

Cậu mở mắt, thấy mặt Kyungho sát sạt ngay trước mắt mình.

Hắn ngủ rất ngon. Rất thư thái luôn.

Rất khốn nạn.

Hyukkyu nóng bừng cả người. Cậu thử động đậy, nhưng hắn siết chặt hơn.

Tên chó này...

Hyukkyu bất lực, đành dùng biện pháp cuối cùng—

Cậu lấy chân đạp hắn một cái.

"Dậy đi đồ khốn!!"

Kyungho rên khẽ, mắt vẫn nhắm nhưng giọng thì rất tỉnh—

"Lại quậy nữa à nhóc?"

Hyukkyu tức đến phát điên.

"Anh ôm em cả đêm còn chưa đủ hả?!"

Kyungho cười khẽ. "Ừm... ôm quen rồi."

Cậu trợn mắt, bùng nổ. "Ý anh là anh ôm người khác cũng quen đúng không? ĐỒ KHỐN!!!"

Kyungho cuối cùng cũng chịu mở mắt, nhìn cậu với ánh mắt vô cùng bất đắc dĩ.

Hắn thở dài. "Ý tao là ôm em quen rồi."

Hyukkyu: "..."

Cậu đơ vài giây.

Đợi đã.

Gì cơ?

Hyukkyu cảm thấy não mình ngừng hoạt động mất ba giây.

"...Anh đang nói cái gì?"

Kyungho nhìn cậu chằm chằm, rồi bật cười.

Hắn đột ngột vươn tay, nắm cằm cậu, kéo sát lại.

Hyukkyu giật mình. "Anh—"

Kyungho cúi xuống, thì thầm—

"Em muốn tao nói thẳng không?"

Hyukkyu nuốt nước bọt.

"...Nói gì cơ?"

Kyungho cười nhẹ.

Rồi hắn nói—

"Tao thích em."

Cậu cảm thấy trời đất quay cuồng.

"...Gì???"

Kyungho nhún vai. "Thích em."

Hyukkyu há hốc miệng.

"Cái gì???"

Kyungho bình tĩnh nhắc lại. "Tao thích em."

Cậu chưa kịp phản ứng, Kyungho đã đè cậu xuống, ôm chặt hơn.

Hắn cười nhẹ, thì thầm bên tai—

"Cái này gọi là chịu trách nhiệm nha, nhóc con."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip