7.

Song Kyungho đã từng say rất nhiều lần. Nhưng chưa lần nào tỉnh dậy mà thấy bản thân ở một tình huống trớ trêu thế này.

Anh vừa ngủ chung giường với Kim Hyukkyu.

... Và ký ức về tối qua thì... hơi đáng quan ngại.

Kyungho dụi mắt, cố gắng nhớ lại. Anh nhớ mình uống với Hyukkyu. Nhớ cảnh vác cậu ta về phòng. Nhớ Hyukkyu cứ líu ríu nói không ngừng, còn quàng tay ôm cổ anh như kiểu bạn thân lâu năm.

Và rồi...

"Anh, sao cổ anh ấm vậy, thích ghê..."

Hyukkyu tựa hẳn cằm lên vai anh, hai tay ôm chặt lấy anh như gấu bông. Kyungho, trong cơn say, chỉ biết hừ nhẹ một tiếng.

"Bỏ ra đi."

"Không."

"Mày nặng bỏ mẹ."

"Khônggg, em thích anhgg như vầy, êm ái, dễ chịu..."

Kyungho thật sự không nhớ tại sao mình không quăng Hyukkyu xuống đất ngay lúc đó. Nhưng thay vì làm vậy, anh chỉ lặng lẽ cõng cậu về, mặc kệ cậu lảm nhảm bên tai.

Và đến khi vào phòng...

"A, giường anh mềm ghê... em nằm luôn nhaa..."

"Không."

"Có."

"... Lười quá, làm gì thì làm."

Kyungho nhớ lại khoảnh khắc mình ngồi tựa vào đầu giường, nhìn Hyukkyu cuộn tròn trong chăn. Cậu ngủ rất ngoan, chẳng còn cãi nhau hay chọc ngoáy như mọi khi.

Mái tóc hơi rối, đôi môi mím lại như đang mơ thấy gì đó.

Bình thường Hyukkyu ồn ào là thế, nhưng khi ngủ lại yên lặng đến lạ.

Kyungho không biết tại sao mình cứ nhìn mãi. Có lẽ là do men rượu, có lẽ là do cơn buồn ngủ kéo đến, nhưng đầu óc anh lúc đó chẳng còn lý trí gì cả.

Và rồi, anh...

Lén cúi xuống.

Hôn nhẹ lên má Hyukkyu.

Chỉ một giây. Một cái chạm thoáng qua. Nhưng ngay khi làm xong, Kyungho tỉnh hẳn.

Mình vừa làm cái gì vậy?!

Anh bật dậy ngay lập tức, trái tim đập như trống trận. Nhưng Hyukkyu vẫn ngủ, chẳng hay biết gì.

Kyungho hít một hơi thật sâu. Mai tỉnh lại là quên hết. Mai tỉnh lại là quên hết.

Nhưng giờ, khi đã tỉnh rượu, khi nhìn lại Hyukkyu vẫn đang ngủ ngon lành bên cạnh, Kyungho nhận ra...

Mẹ nó.

Không quên nổi.

Chuyện này mà để Hyukkyu biết, chắc cậu ta sẽ lải nhải từ giờ đến cuối đời.

Anh nhìn một lúc, rồi... vô thức cười nhẹ.

Nhưng ngay sau đó, anh giật mình, tát nhẹ vào má mình một cái. Không được! Tuyệt đối không được có suy nghĩ gì kỳ lạ về con alpaca lắm mồm này!

Anh hít một hơi sâu, quyết định sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện này. Chỉ cần Hyukkyu không nhớ gì, mọi thứ sẽ ổn thôi.

Chỉ là... sao tim vẫn cứ đập hơi nhanh vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip