9.
Sau cái đêm định mệnh đó, Hyukkyu cứ cảm thấy có gì đó không đúng.
Không phải là cậu có bằng chứng gì rõ ràng. Nhưng... có cái gì đó sai sai.
Cái ánh mắt Kyungho nhìn cậu-dù chỉ thoáng qua nhưng vẫn có chút gì đó khác lạ.
Cái cách Kyungho từ chối quá nhanh khi cậu hỏi có làm gì không.
Cái cảm giác lạ lạ trên má sáng hôm sau.
Hyukkyu không biết mình bị sao nữa. Lẽ ra cậu phải bỏ qua chuyện này rồi. Nhưng càng nghĩ, càng cảm thấy tim mình đập hơi nhanh hơn bình thường.
Mà tại sao tim lại đập nhanh?!
Tối đó, cả hai lại duo rank như mọi ngày.
Nhưng hôm nay, Hyukkyu có hơi lơ đễnh. Bình thường cậu sẽ chửi Kyungho như một cái máy mỗi khi anh làm gì sai. Nhưng bây giờ...
"Ê, anh Kyungho."
Kyungho đang chăm chú chơi, hừ nhẹ một tiếng. "Gì?"
"Anh..." Hyukkyu ngập ngừng một giây, rồi mới hỏi tiếp. "Anh có ghét em không?"
Kyungho suýt nữa bấm nhầm chiêu. Anh liếc sang màn hình chat voice. "Câu hỏi gì kì vậy?"
"Thì tại bọn mình suốt ngày cãi nhau." Hyukkyu bĩu môi. "Ai mà nhìn vào cũng tưởng anh ghét em lắm."
Kyungho im lặng một lúc.
Hyukkyu thề rằng tim cậu đập nhanh hơn hẳn khi chờ câu trả lời.
Rồi cuối cùng, Kyungho thở dài. "Không ghét."
Hyukkyu mở to mắt.
"Không ghét?"
"Không."
Hyukkyu bỗng dưng thấy người mình nóng lên một chút. Nhưng cậu vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
"... Tốt thôi. Vì em cũng không ghét anh."
Bên kia voice chat, Kyungho cười nhẹ.
Hyukkyu không nghe thấy. Nhưng tim cậu thì biết.
Lúc đi ngủ, Hyukkyu vùi mặt vào gối, trong đầu chỉ còn lại một câu.
Không ghét.
Vậy cái này là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip