Chương 10
Tính dai dẳng là một trong bảy đại tội của trí nhớ khiến chúng ta cứ nhớ mãi không quên những kí ức đau buồn. Có biết bao nhiêu ký ức để chọn, vì sao luôn "chiếu lại" những thước phim "không đẹp cho lắm" của cuộc đời trong đầu?
.
Kim Hyukkyu bắt đầu chấp nhận việc đi đến những buổi xem mắt do mẹ mình sắp xếp. Cậu muốn tìm kiếm một ai đó, người có thể chữa lành vết thương của bản thân, người có thể làm cậu tin vào tình yêu một lần nữa.
Những người đến xem mắt đều là những người rất đẹp. Mỗi người đều có những nét tính cách riêng. Mỗi người lại mang một tính cách khác nhau. Họ có thể cùng cậu nói đủ thứ chuyện trên đời dưới đất, trao đổi rất nhiều chuyện. Nhưng mối quan hệ giữa cậu và họ đều dừng lại ở hai chữ bạn bè hoặc người quen sau mỗi buổi xem mắt.
Kim Hyukkyu cảm thấy bản thân rất thảm hại. Cậu là người chủ động tránh mặt anh. Cậu là người chủ động chấp nhận đến các buổi xem mắt. Nhưng cậu cũng là người sẽ từ chối khi đối tượng xem mắt muốn cùng cậu tiến xa hơn. Kim Hyukkyu dần không hiểu bản thân đang muốn làm gì nữa.
Rõ ràng người nọ đã có người trong lòng nhưng tại sao cậu lại không thể vứt bỏ tình cảm dành cho người đó. Tại sao?
.
Song Kyungho bắt đầu tìm cách cứu lấy mối quan hệ sắp đến hồi kết giữa anh và Kim Hyukkyu.
Anh biết Kim Hyukkyu hiểu lầm anh điều gì và anh cũng muốn giải thích. Nhưng cậu không cho anh cơ hội. Mỗi lần Kyungho đến gần cậu sẽ đều vội chạy biến đi hoặc viện cớ để không phải nói chuyện với anh.
Anh thử rất nhiều cách: tặng quà, nhờ người quen giúp tạo cơ hội gặp mặt,...rất nhiều cách nhưng kết quả vẫn chỉ mãi là con số 0.
Song Kyungho thật sự cảm thấy bản thân rất thất bại. Đến ngay cả người mình yêu cũng đánh mất thì thứ tình cảm của anh còn để làm gì chứ?
.
Kim Hyukkyu bước đi vô định trên những con đường hoa lệ của Seoul. Thật ra cậu rất ít khi ra khỏi nhà hoặc cũng có thể nói là không quá thích chốn đông người nên luôn trốn ở nhà. Nhưng hôm nay vốn dĩ cậu có hẹn gặp mặt với một người bạn nhưng người đó lại có việc đột xuất đúng phút cuối nên cuộc hẹn đã bị hủy nên giờ cậu không biết đi đâu nữa.
Điện thoại trong túi áo khoác của cậu rung lên báo cho cậu biết về một cuộc gọi từ một ai đó. Hyukkyu lấy điện thoại ra rồi nhìn vào cái tên ở trên màn hình, Han Wangho.
"Là anh đây, em tìm anh có việc gì không Wangho?"
"Chào anh, em nghe nói anh sắp nhập ngũ rồi nên định mời anh đi ăn một bữa. Dù gì lâu rồi anh em mình cũng chưa gặp nhau ở ngoài."
"Hôm nay em không có lịch stream à?"
"Dù gì cũng sắp bắt đầu tập luyện cho mùa giải tiếp theo nên huấn luyện viên cho tụi em được chơi bời từ giờ đến hết tuần. Nên ann không cần lo cho em đâu. Đến chỗ em đi bữa này đảm bảo không để anh phải trả."
"Được rồi gửi anh địa chỉ đi."
Nhà hàng mà Wangho chọn là một nhà hàng mới mở đang khá nổi ở phố Itaewon-dong. Hyukkyu có ấn tượng khá tốt với nhà hàng này, món ăn ở đây theo cậu là khá ngon, nhân viên cũng thân thiện nữa.
Kim Hyukkyu bước vào nhà hàng và nhanh chống tìm thấy người bản thân cần tìm ngồi ở bàn phía trong cùng, một nơi khá khuất.
Cũng lâu rồi không ra ngoài ăn cộng thêm việc Wangho cứ nằng nặc đòi Hyukkyu phải uống rượu cùng vì bạn nhỏ nói là cậu nên tận hưởng trước khi phải đối diện với sự khắc nghiệt của việc nhập ngũ nên Kim Hyukkyu đã ngà ngà say.
"Wangho à đừng uống nữa, anh không lái xe tới nên không vác được em về đâu đấy."
"Hyukkyu hyung không...cần lo đâu...em vẫn còn uống...được."
Han Wangho chữ được chữ không trả lời Kim Hyukkyu.
Thấy Wangho vẫn không có ý định dừng lại nên Hyukkyu đành gọi điện cho người tới vác con sâu rượu này về. Lướt lên lướt xuống danh bạ một lúc lâu thì cậu quyết định gọi cho "người bạn không thân" của mình tới vác người yêu của nó về.
"Cho hỏi có phải là Lee Sanghyeok không?"
"Tôi đây, cậu gọi có chuyện gì vậy?"
"Tới vác con sâu rượu nhà cậu về này."
"Hả?"
"Wangho rủ tôi đi ăn nhưng giờ thằng bé say rồi cần..."
Nói được một nửa thì điện thoại của Hyukkyu đột nhiên bị Wangho cướp mất.
"Anh...nhớ bảo Kyungho hyung... tới đón Hyukkyu hyung... luôn nha."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip