Chương 11
Kim Hyukkyu thật sự đã muốn bỏ Han Wangho ở lại quán một mình khi nghe cậu nhắc đến Song Kyungho. Nhưng lương tâm và trách nhiệm của một người anh không cho phép nên cậu vẫn ngồi lại.
Cậu thật sự bị thằng nhóc này gài rồi. Trong thời gian Hyukkyu tránh mặt người kia có một số người anh và bạn bè thân thiết cũng biết đại đại khái sự việc nên không thể nào đứa em yêu quý của Song Kyungho không biết được.
Kim Hyukkyu đưa Han Wangho ra trước nhà hàng để chờ người đồng thời cũng muốn chút gió để giúp bản thân tỉnh táo một chút.
Gần 20 phút sau Lee Sanghyeok xuất hiện để đón người yêu về. Không ngoài dự đoán Kyungho cũng tới cùng.
Song Kyungho nhìn con lạc đà trước mặt. Mặt mày đã đỏ lên do cồn, ánh mắt cũng hơi mơ màng. Có vẻ là uống không ít rượu.
Sau khi hai con người kia leo lên xe rồi đi mất thì anh mới dám tiến tới trước mặt con lạc đà đang mơ màng.
"Kim Hyukkyu chúng ta nói chuyện với nhau được không?"
"Không có gì để nói với nhau cả."
"Anh xin em đấy chỉ lần này thôi."
"Anh như vậy không hay đâu, người yêu anh biết thì sẽ trách em đấy. Em về đây."
Kim Hyukkyu cứ thế bước về phía bến xe bỏ mặc anh lại.
Song Kyungho không muốn bỏ lỡ cơ hội gặp mặt này. Anh chạy lại nắm chặt tay Hyukkyu, giữ cậu lại không cho cậu đi.
"Bỏ em ra!"
"Nói chuyện với anh chút đi Kim Hyukkyu. Anh xin em đấy."
Anh vương tay ôm chặt lấy người cậu, đầu gục xuống vai bạn nhỏ.
Kim Hyukkyu cố thoát ra khỏi cái ôm của Song Kyungho. Nhưng được một lúc thì ngừng vì biết bản thân không đấu lại anh. Cậu đành thỏa hiệp.
"Ra chỗ nào đó nói đi."
.
"Em vào đi."
Song Kyungho mở cửa để Hyukkyu vào nhà.
Sau nhận được sự thỏa hiệp từ cậu, Kyungho đã phải mất thêm một lúc nữa để thuyết phục cậu tới nhà mình. Nghe hơi lỗ mãng nhưng thật ra thì lúc bấy giờ trời đã tối rồi nên các quán cafe đã đóng cửa gần hết, ở ngoài đường lại nguy hiểm nên anh mới đề nghị như vậy.
"Muốn nói gì thì nói đi."
Kim Hyukkyu vớ lấy cái gối tựa của sofa rồi ôm nó vào lòng, ngồi co ro ở một góc sofa.
"Trước hết thì anh muốn nói là anh biết tình cảm em giành cho anh là gì."
Nghe thấy câu nói đó Hyukkyu thì lại càng thu mình lại hơn. Cậu sợ hãi nắm chặt lấy cái gối.
"Như vậy thì sao? Không phải anh có người anh yêu rồi sao?"
Kim Hyukkyu như dồn hét sự uất ức của bản thân mà lên tiếng chất vấn.
"Đúng thật là anh có người mình yêu."
Đừng nói nữa. Cậu muốn về. Đáng lẽ cậu không nên thỏa hiệp với anh. Nước mắt Hyukkyu bắt đầu rơi mất kiểm soát. Hóa ra anh điều anh muốn nói chỉ là lí do để anh đâm thêm một nhát dao vào vết thương của cậu.
Song Kyungho thấy cậu khóc thì vô cùng đau lòng, anh vươn tay lau đi những giọt nước mắt ấy.
"Nhưng Kim Hyukkyu em có bao giờ nghĩ người đó là em chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip