Chương 3
"Ngày mai con có rảnh không?"
Hyukkyu ngước nhìn mẹ với ánh mắt hoang mang sau khi nhận được câu hỏi bất chợt. Rồi lại tới nữa rồi, lại là một buổi xem mắt nữa.
"Bạn mẹ hôm qua có tới chơi. Con gái cô ấy cũng tầm tầm tuổi con, con bé trông xinh xắn với lễ phép lắm. Mà tiếc cái là chưa có người yêu."
Cậu nhìn mẹ liên tục tâng bốc cô gái con của một người bạn nào đó mà chán nản. Đây không phải là lần đầu cũng chắc chắn không phải lần cuối việc mẹ giới thiệu một ai đó với cậu.
Cũng đã là chuyện của mấy tháng trước kể từ cuộc nói chuyện với anh trai nhưng Hyukkyu vẫn còn kháng cự việc chấp nhận tình cảm của bản thân. Nên tình hình là mẹ cậu chuyển từ nói bóng nói gió thành trực tiếp sắp xếp vài buổi xem mắt.
Reng reng...
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang lời mẹ Hyukkyu nói. Chớp lấy cơ hội Hyukkyu vội đặt đũa xuống rồi cầm điện thoại chạy biến về phòng. Mẹ cậu thấy vậy thì thở dài ngao ngán.
.
"Haha không ngờ làm em cũng có ngày này đó Hyukkyu."
"Sehyeong hyung đừng cười nữa mà."
"Haha rồi rồi anh mày biết rồi. Tóm lại là ngày mai cô định giới thiệu cho em đi xem mắt đúng không?"
"Dạ."
"Này phấn chấn lên đi em vì em được cứu rồi đấy. Mai anh, Wonseok với Dongbin định sang nhà Kyungho quậy một bữa, nếu có thêm em thì sẵn tiện làm một buổi hội ngộ cũng không tệ."
"Không phải đợt Kyungho hyung mới về mấy anh cũng làm một bữa rồi hả?"
"Cái đó khác cái này khác hiểu không?"
"Khác chỗ nào cơ?"
"Aizzz...Thế tóm lại là em có đi không? Để có gì bọn anh mua thêm đồ ăn."
Kim Hyukkyu có ngu mới từ chối. Lúc đầu mới nghe tên Kyungho thì cậu có hơi sợ phải gặp anh nhưng nếu để mà nói chọn giữa việc đi xem mắt với người lạ hoặc làm một bữa ra trò với mấy ông anh thì đương nhiên vế sau sẽ ổn hơn. Có Song Kyungho thì sao chứ, đằng nào cũng không phải ở riêng 2 người nên cậu có thể cố được.
.
Kyungho dám khẳng định hôm nay là ngày mệt mỏi nhất đời anh. Mới sáng sớm chưa kịp hiểu chuyện gì đã có người gõ cửa rầm rầm, nếu anh không ra mở kịp chắc hàng xóm sẽ gọi báo cảnh sát vì gây mất trật tự nơi công cộng mất. Sau đó là 1 đoàn 4 con người trực tiếp xông vào nhà anh rồi làm ổ trong phòng khách. Cái gì vậy trời, không phải đám này bảo tầm xế chiều mới qua hả? Sao mới 7h sáng đã có mặt đông đủ ở nhà anh vậy? Đây là đâu? Tôi là ai? Mấy người này từ đâu chui ra vậy???
Bằng một cách thần kì nào đó cả bọn thật sự bám trụ ở nhà Song Kyungho tới tận tối muộn. Tiệc thì chưa tàn nhưng người say thì đã nằm lăn lóc hết cả rồi.
Kyungho thừa nhận là bản thân không có tửu lượng tốt nên hiện tại anh cũng đã bắt đầu thấy choáng rồi. Trong cả đám thì chỉ còn Cho Sehyeong là còn đủ tỉnh táo ngồi uống tiếp, Go Dongbin và Heo Wonseok bắt đầu có hiện tượng nói tinh ta linh tinh của người say rồi. Nhưng thảm nhất chắc là cậu em áp út Kim Hyukkyu, say quắc cần câu rồi nằm ôm gối ngủ trên sofa luôn rồi.
"Kyungho mày nghỉ thế nào về việc Hyukkyu kết hôn?"
"Gì? Ai kết hôn?"
"Kim Hyukkyu, con lạc đà nhỏ đang cuộn tròn kia kìa."
Song Kyungho tự cảm thấy bản thân chắc say tới lãng tai mà nghe nhầm rồi.
Cho Sehyeong nhìn sắc mặt người trước mặt chuyển từ hoang mang tới hoài nghi rồi lại bối rối làm anh có hơi buồn cười.
"Không phải nghe nhầm đâu, Hyukkyu kể là dạo gần đây thằng bé được mẹ sắp xếp cho đi xem mắt để tìm bạn đời đấy. Chắc cô cũng mong thằng nhỏ có một bến đổ lắm rồi."
"Vậy à. Nói cũng phải nó cũng 29, nhanh thật đã tới tuổi phải lập gia đình rồi."
"Thật ra là cả bọn cũng tới tuổi hết cả rồi."
Sehyeong nhìn nét buồn bã hiện hữu trên gương mặt người đồng đội cũ rồi lại nhìn người em đang nằm ngủ trên sofa, hai đứa này thật sự là rắc rối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip