Chương 4

Đối với một tuyển thủ khả năng phán đoán tình huống và quan sát là một trong những điều cơ bản cần có. Cũng không rõ là do vai trò lúc trước của bản thân hay thật sự là khả năng bẩm sinh mà khả năng của Sehyeong năm đó có vẻ trội hơn một chút.

2 năm đồng hành cùng KT Rolster không phải là một khoảng thời gian dài, nó cũng chẳng ngắn nhưng cũng đủ để anh hiểu rõ về những người đồng đội còn lại của mình. Anh biết rất nhiều thứ chẳng hạn việc có hai người nào đó yêu nhau những không dám nói.

Nhưng anh không trực tiếp can thiệp vào mà đứng ở bên quan sát. Năm đó cả hai người Song Kyungho và Kim Hyukkyu mặt dù ngoài mặt thì âm ĩ như chó với mèo nhưng sau lưng lại cuống cuồng hết cả lên khi người lại gặp phải khó khăn dù là nhỏ nhất.

Cứ nghĩ hạt giống đã được gieo trồng rồi cùng nhau được 2 người chăm sóc sẽ sớm nảy mầm rồi đơm hoa kết trái. Nhưng dù chờ bao nhiêu năm thì cái cây đó vẫn chỉ ngày một to lớn hơn chứ chẳng có tí hoa nào chứ nói chi tới quả.

Anh đã từng thử gợi ý cho Kyukkyu về việc người thằng bé thích có lẽ cũng thích thằng bé, từng ngồi nghe Kyungho tâm sự về cảm xúc đối với con lạc đà nhỏ kia. Anh cứ như vậy chứng kiến quá trình lớn lên của cái cây nhưng lại chẳng thể can thiệp.

Tới tận khi tách nhau ra thì cả 2 vẫn chưa chịu mở lời. Sau đó vì tính chất nghề nghiệp mà anh cũng dần quên việc đó. Tới tận hôm nay nhìn cảnh tượng Kyungho lúc nào cũng lặng lẽ dõi theo Hyukkyu thì anh mới chợt nhớ ra về "cái cây".

"Phải về rồi mấy đứa ơi."

Giọng nói lười nhát của Go Dongbin kéo Sehyeong ra khỏi dòng hồi ức, à phải anh còn nhiệm vụ phải vác 2 con sâu rượu kia về nhà.

"Để em đưa anh về, anh gọi Wonseok dậy luôn đi."

"Ây da cái lưng già này, đúng là tuổi tác không tha một ai mà."

"Anh nói làm em thấy sợ rồi đó."

"Thôi nào Wonseokie em còn nhỏ nên không cần lo đâu."

"Nó cũng 28 rồi chứ có ít gì đâu anh."

"À mà này Kyungho, em trông Hyukkyu 1 đêm nhé. Lúc tới nó tự đi, giờ mà thả một đứa say như nó ra đường tao sợ mai trang đầu của mấy tờ báo lá cải là đưa tin tuyển thủ Deft bị bắt cóc. Còn bên nhà thằng bé để lát anh gọi báo một tiếng."

"Phải đó, cứ quyết định vậy đi Kyungho hyung nhớ chăm sóc Hyukkyu hyung cẩn thận nha, bọn em về trước đây."

Không một có cơ hội phản kháng Song Kyungho bị buộc nhận trọng trách cao cả là chăm sóc tuyển thủ Deft đang say.

Thật ra thì chăm Hyukkyu lúc say cũng không khó, nằm ngoan một chỗ yên lặng ngủ nên cũng chẳng có gì khó.

Kyungho đưa tay nắm lấy tay người đang say ngủ. Nhìn người trước mặt làm tâm trí anh có hơi rối. Anh đã thích cậu nhóc này lâu rồi. Ban đầu chỉ nghĩ cảm xúc đó là của một người anh dành cho em nhưng lâu dần cũng chẳng biết từ bao giờ mà thứ tình cảm ấy bén rễ sâu trong tim anh. Tới lúc nhận ra thì đã không còn đường lui rồi.

"Kim Hyukkyu em biết không anh thích em."

"Thích từ rất lậ rồi. Nhưng anh không đủ can đảm để nói với em. Em là ngôi sao sáng luôn được nhiều người chú ý. Nhưng một người bình thường làm sao chạm tới sao nên anh đã hèn nhát mà không dám nói với em."

"Hôm ở tiệm cafe anh thấy em tay ôm tách trà ngồi trò chuyện vui vẻ với mấy đứa nhỏ anh đã không kiềm lòng được mà lại gần."

Anh vừa nói vừa mân mê tay của người anh yêu.

Song Kyungho như một ca sĩ cô độc trên sân khấu, anh tự mình hát toàn bộ bài hát bằng sự chân thành nhưng lại chẳng có một vị khán giả nào lắng nghe cả. Anh cứ thế cô độc một mình trên sân khấu, âm thầm mà lặng lẽ theo đuổi cái gọi là âm nhạc mà chẳng mong ngày được công nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip