Chương 5
Mơ hay giấc mơ là những trải nghiệm, ảo tưởng trong trí óc khi chúng ta ngủ say. Các sự việc trong giấc mơ thường không thể xảy ra, hoặc không giống với thực tế. Vậy giấc mơ thực ra là gì?
Kim Hyukkyu cũng không biết đối với cậu giấc mơ là gì. Chỉ biết cậu đã có một giấc mơ rất đẹp. Một giấc mơ mà nơi đó cậu thấy người mình yêu cũng yêu mình, người đó nói đã yêu Hyukkyu rất lâu rồi. Cứ ngồi bên cạnh cậu luyên thuyên mãi không ngừng như một kẻ ngốc vậy.
Cậu có chút thương hại bản thân vì yêu mà bắt đầu mơ những điều vô lí rồi. Chuyện trong mơ làm sao mà trở thành sự thật được, phải không?
"Kéo hồn về kìa, thả hồn bay hơi xa rồi đó Hyukkyu."
Song Kyungho một tay quơ trước mặt Kim Hyukkyu, một tay còn lại lay nhẹ người cậu.
"Không phải say tới ngốc rồi đấy chứ? Chắc anh mày sắp bị phốt vì làm tuyển thủ Deft thành đồ ngốc rồi."
"Bỏ ra...anh mới ngốc."
Hyukkyu khàn giọng phản bác người đối diện.
Kyungho thấy lạc đà nhỏ bắt đầu phản kích thì cũng không trêu cậu nữa, anh chỉ vị tríphòng tắm rồi bảo Hyukkyu đi vệ sinh cá nhân còn bản thân anh sẽ đi làm bữa sáng. Nhưng có lẽ là do di chứng của rượu mà ai đó vừa tức tối bật dậy đã lảo đảo đứng không vững.
Anh vươn tay đỡ lấy người thương để tránh cậu bị ngã. Được một lúc thì Kim Hyukkyu đột nhiên vội thoát khỏi tay anh bỏ lại câu "Cảm ơn" rồi chạy biến vào phòng tắm.
Là do Song Kyungho nhìn nhầm hay thật sự là vừa nãy thằng nhóc đó đỏ mặt vậy? Có chút đáng yêu rồi.
*Reng reng*
Chiếc điện thoại trên tủ đầu giường đột nhiên reo lên. Đó là âm thanh của một bài hát được phát hành mấy năm về trước, hình như là bài hát anh từng đề cử cho cậu nghe.
"Anh ơi xem hộ em là ai gọi tới vậy."
"Là mẹ em."
"..."
"Sao vậy Hyukkyu? Có cần nghe máy không?"
"Anh...anh nghe dùm em đi."
Anh nghe thấy sự ngập ngừng trong giọng nói bên kia bức tường. 2 người cãi nhau à? Trước đây anh chưa bao giờ thấy cậu em của mình ngập ngừng hay do dự khi nói về những cuộc điện thoại từ mẹ.
"Alo chào cô ạ."
"Ôi Kyungho hả con?Hyukkyu nhà cô đang ở nhà con phải không?"
"Dạ vâng em ấy đang ở nhà cháu."
"Cháu chuyển máy cho thằng bé dùm cô với, cô có chút chuyện muốn nói với nó."
Lúc nghe máy Kyungho đã cố tình bật loa ngoài để Hyukkyu có thể nghe thấy. Nên khi nghe nhắc đến mình Hyukkyu đã vội ló đầu ra rồi làm khẩu hình miệng nhờ anh nói là mình không thể nghe máy.
Gì đây? Trốn mẹ đi chơi à?
"Tối hôm qua bọn con thức khuya chơi game nên gần sáng mới ngủ. Hyukkyu đang ngủ nên không thể nghe máy được. Cô cũng biết mà nghề tụi con giờ giấc không tốt lắm."
"Trời ơi cô quên mất chuyện này chứ. Hay thôi con chuyển lời với Hyukkyu bảo thằng bé là cô chú về anh nó có việc bận nên có thể tuần sau mới về, bảo thằng bé ở nhà nhớ khóa kĩ cửa. Tối hôm qua nhà hàng xóm bị trộm đột nhập nên giờ để thằng bé ở nhà một mình cô cũng hơi lo."
"Dạ để lát cháu chuyển lời lại."
"Cảm ơn cháu Kyungho. Mấy đứa nhớ chú ý giờ giấc để còn ăn đấy, ngủ nhiều quá không tốt đâu. Thôi chào cháu cô phải đi đây."
"Dạ chào cô."
"Nghe thấy chưa em bị bỏ ở nhà một mình rồi, ngoan ngoãn đánh răng rửa mặt xong ra ăn sáng đi."
"Thế là anh nhậu say xong trèo lên giường người ta ngủ hả?"
"Không phải là anh trèo lên, anh còn không biết sao anh ở đó nữa. Mới sáng dậy mặt ngơ ngơ có biết gì đâu, tới lúc để ý thì mình đã ngủ nằm trên giường nhà người ta thì là lúc anh vệ sinh cá nhân xong rồi."
"Mà không đúng, đây đâu phải trọng tâm?"
Sắp tới GenG định tổ chức workshop nên Jeong Jihoon đã tranh thủ lấy lí do cần mua thêm đồ cho chuyến đi nên chạy trước các thành viên còn lại. Nào ngờ gặp được ngay anh Hyukkyu đang mua đồ ở cửa hàng tiện lợi.
Được anh rủ đi cafe nên Jihoon cũng nhanh nhảu chạy theo nên giờ mèo ta đang ngồi hóng chuyện của anh mình.
"Nhưng em thấy đó là trọng tâm mà?"
"Không trọng tâm là anh cần em chỉ cách làm sao để chủ nhà đuổi khách ra khỏi nhà."
"?"
"Sao trí nhớ em đột nhiên kém vậy Jihoonie? Chuyện là cả nhà anh bận hết rồi nên anh phải ở nhà một mình. Song Kyungho biết nên bảo anh ở nhà ông mấy hôm tới khi ba mẹ anh về."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip