Chương 8
Dù đã có mặt trong nhà Hyukkyu được hơn 1 tiếng nhưng Ryu Minseok vẫn không tin vào những gì trước mắt mình.
Ai đó hãy nhìn đi, ông trời xuống đây mà nhìn coi hai cái con người kia mau. Mới mấy tháng trước còn bảo chưa có người yêu, không thầm thương trộm nhớ ai mà giờ trong nhà có hẳn 1 người cơm bưng nước rót, ngày 3 bữa chăm không sót một thứ gì.
Tranh thủ lúc Song Kyungho và Lee Minhyung vào bếp làm gì đó, Minseok đã kéo anh mình qua một bên để tra khảo.
"Sao anh bảo anh còn độc thân yêu đời, chưa biết mùi yêu là gì, chưa từng thích ai mà. Sao giờ anh với Kyungho-nim à không Kyungho hyung tới luôn giai đoạn sống thử rồi?"
"Đừng có thêm mắm dặm muối vào lời anh. Anh chỉ bảo là còn độc thân chứ bảo chưa yêu ai bao giờ khi nào?"
"Nhưng quan trọng là mới mấy tháng không gặp mà sao hai anh tới bước sống chung luôn rồi? Em với Minhyungie còn chưa đi xa tới vậy."
"Thắng gấp thắng gấp, để anh trình bày. Thứ nhất là nhà anh đi vắng hết còn mỗi mình anh ở nhà, Kyungho hyung lo cho anh nên qua chăm. Thứ hai là hai người bọn anh chả có gì với nhau cả."
"Có! Rõ ràng là có!"
"???"
"Đợt trước lúc gặp ở quán cafe anh có nói về Kyungho hyung nhẹ nhàng như vậy đâu. Còn nữa anh nhắc tới việc ở chung hay yêu nhau rất dứt khoát như kiểu muốn phủi sạch quan hệ vậy."
Kim Hyukkyu á khẩu trước lời nói của đứa em yêu quý. Có cần để ý tiểu tiết vậy không?
"Anh đừng giấu nữa, khai thật đi hai người quen nhau lúc nào? Jihoon kể em vụ anh thích thầm Kyungho rồi nên anh khỏi chối."
"Bọn anh thật sự không có quen nhau mà."
"Anh, anh có biết là bây giờ lời nói của anh không đáng tin không?"
.
Tới lúc ra về cửa nhà Kim Hyukkyu đã chia ra thành 2 trạng thái khác nhau. Một bên thì Lee Minhyung và Song Kyungho thân thiện chào tạm biệt nhau, một bên Ryu Minseok nhìn Kim Hyukkyu với ánh mắt hoài nghi.
"Nói sao nhỉ, hai đứa nhỏ chắc là cặp đôi hạnh phúc nhất anh từng thấy đấy. Trông ấm áp thật."
Song Kyungho nhìn bóng dáng một lớn một nhỏ đang dần khúc bóng thì thầm hâm mộ.
"Hai đứa nhỏ đó vốn đã quen với sự tồn tại của đối phương từ lâu rồi, hơn nữa còn là người yêu của nhau nên khoảng cách giữa cả hai rất nhỏ. Nên anh cảm thấy ấm áp hơn là xa cách là điều bình thường."
Kim Hyukkyu thừa nhận lời nói của người bên cạnh một cách nhẹ nhàng, vì chính bản thân cậu cũng nghĩ vậy. Tự nhiên anh cũng thấy hâm mộ quá.
"Hyukkyu, em nói xem có phải những người yêu nhau đều như vậy không?"
"Anh hỏi một người ế 29 năm về vấn đề tình cảm thật à?"
"Sao đột nhiên nói nghe nặng nề vậy? Anh chỉ muốn nghe thử ý kiến của em thôi mà."
"Vậy còn anh?"
Hyukkyu đẩy ngược câu hỏi về cho chủ nhân của nó.
"Anh thì nghĩ nếu cả hai người yêu nhau có thể hiểu và yêu đối phương một cách chân thành thì có thể sẽ được như vậy. Cũng không chắc lắm mỗi người một hoàn cảnh, dù gì thì người anh yêu cũng chưa chắc đã yêu anh nên chịu thôi."
Người anh yêu? Hóa ra là người cậu yêu vốn đã có người trong lòng rồi. Tim có chút đau. Nhưng cậu thì có quyền gì để đau đây? Lấy thân phận gì để đau đây?
"Người anh yêu chắc cũng sẽ yêu anh thôi. Miễn là anh thật lòng theo đuổi họ."
"Vậy sao? Vậy Kim Hyukkyu có thể chỉ anh một vài cách được không?"
Song Kyungho đưa mắt nhìn sang người bên cạnh, vai có hơi run còn cắn chặt môi nữa. Khóc sao? Anh đã nói gì sai à?
"Em không biết. Hay anh nói rõ với họ đi, nói là anh yêu người đó."
Mấy chữ cuối nói ra rất nhỏ nếu không chú ý Kyungho cũng khó mà nghe được Hyukkyu nói gì. Cũng không biết có phải là do anh tự mình đa tình hay không nhưng nhìn biểu cảm của lạc đà nhỏ thì anh cảm thấy hình như cậu đang ghen?
"Vậy có phải vội vã quá không? Dù gì anh cũng muốn từ từ theo đuổi người ta, vội quá thì anh sợ người đó chạy mất."
Kyungho muốn thử kiểm chứng suy đoán điên rồ của mình.
"...anh thử làm gì đó tặng họ đi. Một thứ gì đó đại diện cho người đó. Một thứ mà khi nhìn vào anh sẽ nhớ tới họ."
"Vậy em đã từng làm gì cho người mình thích chưa?"
"..."
"Người đó không thích...Món quà em tặng là một cái vòng tay nhưng người đó không thích."
Cả chiếc vòng và người làm ra nó đều không được thích.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip