Chương 9

Năm đó trước khi Kim Hyukkyu rời KT Rolster, lần đầu tiên trong đời cậu tự ngồi mày mò với đống nguyên liệu và mấy cái video làm đồ handmade để làm một thứ gì đó tặng Kyungho. Cậu làm rất nhiều thứ nhưng cuối cùng lại chọn một cái vòng tay đem làm quà tặng sinh nhật. Vì theo lời anh Cho Sehyeong thì nó có nghĩa là mong một mối quan hệ bền vững, đại diện cho một tình yêu vĩnh cửu, bền lâu.

Cậu còn nhớ hình ảnh năm đó rất rõ, anh nhận món quà của cậu, mở ra rồi nhẹ nhàng cầm lên mà xem xét kĩ lưỡng.

"Anh tưởng em chỉ biết chơi game hóa ra cũng biết làm đồ thủ công luôn đấy."

Đó là lần đầu cậu thử đối diện với tình cảm của mình. Năm đó có một Kim Hyukkyu ngây ngô mong muốn được hồi đáp. Năm đó đối với Kim Hyukkyu thì mối quan hệ anh em, đồng nghiệp giữa họ thật sự đơn giản và thứ tình cảm đơn phương của cậu lại dễ làm hỏng nó. Nên cậu đã lấy hết can đảm bước qua ranh giới của cái gọi là anh em thân thiết . Nhưng đó cũng là lần cuối cùng cậu thử.

Sau hôm đó cậu không còn thấy chiếc vòng tay nữa. Hyukkyu đã nhiều lần hỏi Kyungho về cái vòng đó nhưng thứ mà cậu nhận được luôn là thái độ lãng tránh của anh khi nhắc về cái vòng.

Món quà nhỏ cứ thế mà biến mất. Nó cứ thế đem theo tất cả sự tự tin của cậu mà biến mất.

Kể từ lúc đó Kim Hyukkyu sợ phải đối mặt với tình cảm của mình một lần nữa. Giống như lần thử năm đó, cậu đã không còn muốn thử nữa. Cậu sợ thứ tình cảm một chiều này sẽ làm mối quan đơn giản của cả hai trở nên phức tạp, rồi cuối cùng bị chính tình cảm của mình phá hủy.

Kim Hyukkyu mặc kệ Song Kyungho đứng trước cửa, một mình chạy về phòng khóa trái cửa. Cậu không muốn nhìn thấy anh nữa. Cậu đau, đau lắm. Nhưng cậu không có tư cách để than phiền về nỗi đau này.

Cậu không muốn yêu Song Kyungho nữa. Yêu anh thật sự rất đau.

Song Kyungho ngồi dựa vào cánh cửa phòng ngủ của Kim Hyukkyu, anh cứ thế ngồi đó, im lặng lắng nghe tiếng khóc từ người con trai ở bên kia bức tường mà chẳng thể làm gì.

Giờ phút này anh mới có thể khẳng định thứ tình cảm Hyukkyu dành cho anh là gì.

Cái vòng tay cậu nhắc đến là một trong những thứ anh thích nhất. Một cái vòng nhỏ được tết cẩn thận bằng những sợi dây đỏ là món quà sinh nhật năm 23 tuổi anh được người anh yêu tặng.

Cái vòng đó giờ phút này đang nằm ở túi quần trái của anh. Kyungho lúc mới nhận được đã muốn đeo nó đem đi khoe với cả thế giới nhưng lại sợ bản thân bất cẩn làm hỏng nó nên đã không đeo. Thay vào đó anh coi nó như một lá bùa hộ mệnh mà luôn để trong túi, mang theo bên mình đi khắp mọi nơi.

Hóa ra năm đó anh đã bỏ lỡ cậu một lần, một lần bỏ lỡ là 6 năm.

"Well, I won't give up on us
Even if the skies get rough
I'm giving you all my love
I'm still looking up
And when you're needing your space
To do some navigating
I'll be here patiently waiting."
(I won't give up - Jason Marz)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip