3.2
Hyukkyu xách cặp đi bộ về lại trường, ăn no nê bữa cơm xong nên giờ cậu có chút buồn ngủ. Cậu còn khoảng ba mươi phút nữa mới tới tiết nên có lẽ lên giảng đường rồi chợp mắt chút cũng không sao.
Nghĩ là làm, Hyukkyu vừa lê lên hai tầng lầu và lết tới chỗ ngồi xong liền bất tỉnh, không còn biết trời trăng gì nữa.
—————
- Hyukkyu. - Ai đó vừa gọi tên cậu, vừa gọi vừa nhẹ nhàng lay lay cậu tỉnh giấc.
Hyukkyu chầm chậm mở mắt, chỉ nhìn được bàn tay của người kia đang đặt lên bắp tay của mình. Cậu ngồi thẳng người lên, hơi gật gù một chút nhưng vài giây sau đã có thể lấy lại sự tỉnh táo.
- Mình cảm ơn...- Vừa ngước mặt lên xem ai là người đã tốt bụng gọi mình dậy, lạc đà Hyukkie lập tức sững sờ, vì người đó không ai khác là người yêu cũ Song Kyungho.
Lời cảm ơn như muỗi kêu vẫn được Kyungho tiếp nhận. Anh mỉm cười, trông thấy cái vẻ như muốn lẩn tránh mình của Hyukkyu làm anh có chút ngổn ngang trong lòng. Từ hôm qua tới giờ, hành động của cậu dành cho anh đều như người dưng nước lã, xa cách và đặc biệt e dè. Nhóc con làm anh tưởng mình đã phạm phải lỗi lầm gì khiến cậu sợ hãi không dám tiếp xúc vậy. Điều này làm Kyungho càng thêm suy tư.
- Thôi còn năm phút nữa là vào tiết rồi đấy. Em đi rửa mặt đi, ngủ gật là thầy chụp dìm nhé. - Anh nhắc nhở không quên kèm theo tiếng cười khoái chí.
Hyukkyu giật mình, cũng vội vội đi ra ngoài rửa mặt. Anh vẫn còn giữ thói quen chụp ảnh người khác những lúc họ không để ý. Hồi yêu nhau, máy anh lúc nào cũng một đống ảnh dìm của một mình cậu, giờ không biết anh chụp cho những ai rồi...
Buổi bồi dưỡng diễn ra trong ba tiếng, ai ai cũng phải công nhận, so với sự dồn dập và nghiêm khắc của thầy Choi, phong cách dạy từ tốn và tính cách vui vẻ của thầy Song khiến mấy kiến thức khô khan dễ vào đầu hơn hẳn.
- Được rồi, bài này sẽ hơi nâng cao đấy nhé. Thầy gợi ý là nó sẽ liên quan rất nhiều tới kiến thức chuyên môn, yêu cầu mấy đứa phải hiểu bản chất thì mới làm được. Vì vậy, nếu có gì chưa thực sự hiểu thì hỏi thầy ngay nhé, thầy sẽ tới tận bàn.
Giảng đường dành cho học bồi dưỡng thường nhỏ hơn giảng đường thông thường nên mỗi sinh viên sẽ ngồi một bàn để dễ cho giảng viên kèm cặp hơn.
Hyukkyu nãy giờ hiểu bài hơn mọi hôm, có tâm trạng để phân tích đề bài hẳn. Môn này vốn dĩ cũng liên quan đến Kinh tế đây, nhưng chẳng hiểu sao ngay từ khi vào học, cậu lại chán ngán cái môn này kinh khủng. Có thể là do ngôn từ khó hiểu, hàm ẩn, hay do môn này thực sự khó?
Hyukkyu luôn đau đầu khi nghĩ đến lý do mình yếu môn này. Nhưng dù sao thì lần này Hyukkyu quyết không bỏ cuộc.
Tuy nhiên, vừa giải được hai ba bước, Alpaca lại bí đường. Tất cả những gì học trong hôm nay cậu đều đã áp dụng vào mà sao đến đây lại hết làm được rồi?
- Hyukkyu, em có gặp khó khăn gì không? - Ngay lúc chật vật nhất, giọng Kyungho đột nhiên vang lên bên tai.
Cậu lay hoay, im lặng một chút, như thể đang suy nghĩ việc có nên hỏi không. Kyungho nhẹ nhàng động viên:
- Em bí chỗ nào cứ hỏi, đừng ngại. Bài này nâng cao mà, không sao đâu.
- Dạ...thầy cho em hỏi, ở bước này em nên làm gì ạ? Em đã áp dụng các kiến thức hôm nay rồi nhưng đến đây em lại không làm được. - Băn khoăn về tình cũ tạm thời được gác lại để Hyukkyu đi tìm đáp án.
Kyungho nhìn vào tờ nháp và bài giải của cậu, khi cầm lấy bút chì lại chạm vào tay khiến lòng cậu dậy sóng: Rung động, sợ hãi, ngại ngùng nhân ba nhân bốn lần lên.
- Em hiểu chưa, cái này liên quan tới bài cũ, em đọc lại nhất là ba bài gần đây là sẽ nắm được bản chất của môn này đấy. Cố gắng nha!
Nhận được lời cảm ơn phản ánh rõ niềm vui của Hyukkyu khi hiểu bài, lòng Kyungho vui vẻ hơn, vì ít ra vừa rồi cả hai gần gũi nhau một chút, em yêu của anh chịu tương tác với anh, mừng hết biết. Ở phần Hyukkyu, cậu nhận được lời khích lệ chân thành của anh mà ngỡ như lên mây. Cậu vui lắm, thật đấy!
Tuy nhiên, khi vô tình bắt gặp Kyungho đang giảng bài cho bạn nữ khác, tâm trí Hyukkyu lại lơ là. Trái tim đang tích cực phút chốc bị ôm lấy bởi chút ghen tuông, bởi những lầm lỡ mà cậu gây ra với anh.
"Hừm...còn là gì của nhau nữa đâu mà ghen...".
—————
Giờ ra về, Hyukkyu lạc trôi trong bể kỉ niệm xưa cũ, đang lững thững theo dòng người ra khỏi giảng đường thì Kyungho gọi lại.
- Hyukkyu, ở lại thầy nói chuyện chút.
Anh khẽ gọi đủ để cậu - người cuối cùng đang rời đi, có thể nghe thấy. Hyukkyu bối rối mím môi rồi lại chọn cách giải quyết đi vào lòng đất:
- Không được rồi thầy ơi, em phải đi làm thêm. Em xin phép ạ!
Nói xong, cậu chạy như bay, để lại Kyungho ngơ ngác với mớ chấm hỏi trong lòng.
—————
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip